miên viễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài lần gặp nhau

anh nói không muốn gặp em nữa

em tự hỏi

rằng trái tim em đem cất

đã bị rơi trên con đường vu vơ nào đó

hay là do

nó đã quá cũ kĩ

dù em đã lau nó thật sạch sẽ

để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ của đôi mình

anh nhìn em bằng đôi mắt đã từng là của riêng em

và cười.

kể từ nụ cười đó

em quyết định

ta không còn thuộc về nhau.

____

tư thành đóng lại cánh cửa tủ lạnh khách
sạn còn vương mùi bánh ngọt từ đêm qua.

hôm qua anh đã đến

hai người có một cuộc trò chuyện ngắn, và nhỏ.

anh mang một chiếc bánh ngọt vị chocolate đến,

cậu không thích vị đắng này chút nào, nhưng quãng thời gian hai người không nói chuyện đã quá lâu, cậu cũng không còn nhớ mình có kể với anh rằng mình không thích chocolate không.

cậu tự nhiên cảm thấy tủi thân vì ngoài quãng thời gian hai người bên nhau như tờ giấy ố vàng được trở đi trở lại đến mục nát kia, cậu với anh chẳng còn gì cả.

"em dạo này gầy quá, mọi người ở đoàn làm phim có chỗ em ăn uống không thế?"

anh mở đầu cuộc trò chuyện với nụ cười miễn cưỡng.

"anh thử đoán xem?"

cậu nhìn vào mắt anh thật thẳng.

và sâu.

"sao hôm nay anh lại đến đây thế, lịch trình tập luyện bận rộn lắm mà?"

"anh đến thăm người em trai nhỏ của anh sau một quãng thời gian xa cách cũng không được sao? em ngày càng lạnh lùng đó winwin à."

từ giây phút đó cậu nhận ra cậu vừa làm mất một thứ gì đó, một thứ gì đó cậu trân quý lắm, một thứ gì đó như một liều thuốc an ủi cậu suốt quãng thời gian cậu cố gắng gượng qua.

"em xin lỗi, chỉ là anh đến đột ngột quá, em không kịp chuẩn bị gì cả."

"không sao mà, được nhìn thấy em trực tiếp là anh bớt lo rồi. bây giờ về hàn rồi, để anh bảo mọi người gọi em đi ăn nhiều hơn nhé."

"anh này"

"ừm?"

yuta cắt chiếc bánh kem khiến sự hiện diện của nó bớt khiên cưỡng, còn cậu chỉ thấy những vết cắt kia như cứa sâu vào lòng cậu .

cộn cạo và khó chịu.

tự nhiên cậu thấy khó thở và buồn nôn.

tư thành đứng dậy kéo rèm và mở hé chiếc cửa sổ được khép kín.

gió mùa hè vừa khô vừa nóng chẳng khiến cậu dễ chịu thêm chút nào.

cậu không thể gọi tên cảm xúc trong mình, cậu không thể cứ thế nói cho anh những gì cậu muốn nói, những suy nghĩ nhỏ nhen và ích kỉ ấy đã gặm nhấm cậu đến khổ cực, cậu cũng không muốn khiến anh thấy thương hại bản thân mình.

nước mắt hoà vào gió hè cứ thế bị thổi trôi đi.

"tư thành? em sao thế? em ổn chứ?"

"anh biết không, anh rất ít gọi tên thật của em như thế..."

yuta đứng dậy cất đi chiếc bánh kem đang dang dở. anh bước đến gần cậu và ôm lấy cậu từ phía sau.

một cái ôm từ phía sau trong vô vàn cái ôm anh đã trao cho mọi người.

anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, cằm đặt lên hõm vai cậu cùng với chiếc hoodie đen che kín mái tóc bợt đi thuốc tẩy.

"anh xin lỗi, chắc em thấy khó chịu lắm nhỉ.

chỉ là, anh cũng không biết phải làm thế nào cả. em biết mà.

anh cũng sẽ không nói rằng đây là lỗi của ai cả, nhưng mọi chuyện cứ như này chỉ khiến hai đứa mệt mỏi và dằn vặt bản thân thêm.

bọn mình, hãy cùng cố gắng hơn nữa nhé, đổng tư thành của anh."

tư thành cảm thấy như những gì yuta nói cứ tan vào màn đêm sâu hút nhưng lại khiến trái tim cậu đau đến ngừng đập, cậu không còn có thể đứng vững nữa, đôi chân mỏi cứ thế khụyu xuống trong vòng tay anh rồi bật khóc nức nở.

anh cũng vậy, chẳng thể làm gì hơn.

sau cùng thì chúng ta còn lại gì thế?

sau cùng thì em có nên hối hận vì đã gặp anh không?

"tạm biệt anh nhé!"

anh trao cậu một nụ cười và ánh mắt sâu.

"tạm biệt em!"

tạm biệt cả những ngày tháng đằng đẵng qua
cảm ơn vì chúng ta chưa yêu nhau nhiều đến thế
nếu không
em sẽ không thể gắng gượng được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro