roll.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeil : "Mình cảm thấy rất vui và vinh dự khi được ngồi trong cùng hội trường với WinWin..."
Yuta : "Mình cũng vậy..."
....
..."Mình cũng vậy..."
"Mình cũng vậy..."

-winwin à em đã replay video đó cả chục lần rồi đó. rốt cuộc là em muốn làm gì đây?
-ten à em nghĩ em cần nói gì đó với yuta. nhưng.. ôi thôi em không biết nữa.
- đi đi em, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
--------------
the coffe shop. 10:27 pm
-em xin lỗi vì đã hẹn anh ra đây muộn thế này.
-ừm, không sao, anh rảnh mà.
-thật ra thì em đã suy nghĩ rất nhiều. về những năm tháng vừa qua.
-anh mong em đừng phải dày vò bản thân về những chuyện không đáng.
-không đáng? có gì mà không đáng chứ? liệu anh biết rõ em đang suy nghĩ cái gì ư?
-winwin à, dù là 2 năm trước hay 5 năm sau, anh tự tin rằng anh sẽ là người hiểu em nhất.
-anh lấy đâu ra cái quyền phán đoán người khác như thế chứ? anh có chắc rằng anh hiểu rõ em không?
-winwin à, đừng cố chấp nữa.
-em cố chấp? anh nghĩ xem ai mới là người cố chấp? tại sao anh cứ cho mình là người đúng thế?
-winwin à, được rồi. anh sai. em bình tĩnh lại đi, được không? em như vậy anh sẽ đau lòng.
Hahha..hahaha
-đau lòng? anh vẫn còn biết đau lòng cho em ư?
-em thật sự muốn chúng mình cãi nhau ngay tại đây à? có gì về cùng nói.
-yuta, anh khác xưa rồi.
-được rồi, là anh thay đổi, là anh khác đi rất nhiều. giờ thì về thôi, anh...
-tại sao? tại sao anh cứ làm ngơ như thể không có chuyện gì xảy ra thế? tại sao anh lại vờ như bản thân anh rất ổn? em ghét cực kì mỗi lần gặp lại anh vì phải nhìn thấy anh, anh biết không?anh không biết, và dường như cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi...
-em đã rất sợ, em sợ mỗi lần nhìn thấy anh, em lại tự trách bản thân vì đã bỏ lỡ. em sợ phải đối mặt với chính mình, em ghét cách bản thân mình luôn đau lòng mỗi khi nhớ về anh, anh biết không?
-mỗi đêm mỗi đêm em suy nghĩ rất nhiều, rồi lại dày vò rồi lại khóc. em không rõ bản thân mình đang làm điều gì nữa.
-yuta à, làm ơn nói cho em biết đi. em là gì của anh?

---
2p.m
"hai tequila như mọi khi trong tuần
nhạc bật Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần..."
yuta à, anh sẽ chẳng bao giờ biết việc em sợ nhất là gì đâu.

em sợ chúng ta bỏ lỡ và rồi lãng quên nhau khi nhận ra cả hai còn yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro