sa hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiện giờ có lẽ em nói những điều này sẽ thật sáo rỗng nhưng mà Du Thái này, đây là những lời thật tâm em đã muốn nói từ rất lâu.

Bởi vì ngỡ rằng giữa chúng ta không còn điều gì có thể che giấu nữa, em tưởng như em có thể đọc được mong muốn của anh, giống như cách anh vẫn luôn cố gắng để làm với em.

"dù em có làm gì đi chăng nữa
thì anh vẫn sẽ yêu em chết đi được."

Em vẫn nhớ ngày hôm đó trên toà kí túc tối tăm, em đói meo vì cả ngày chưa ăn gì, trong khi cường độ tập luyện ngày càng cao, em đã cảm thấy bất lực biết nhường nào.

Lúc đó em mới 16,  em lúc đấy còn chẳng thể giới thiệu rõ tên mình bằng tiếng Hàn, em đã phải lên google search và đọc theo như một con vẹt.
Thật sự Du Thái này, nếu lúc đó anh không khóc thì em cũng chẳng để ý anh nhiều đến vậy đâu.

Sao anh lại khóc khi nhìn thấy em ngượng ngùng cùng xấu hổ như vậy?

Mãi sau này, khi anh bước qua ánh dương rực cháy, chui vào gác mái và đưa em chiếc áo khoác nồng đậm hương nhài của anh, em mới biết rằng đó là thấu cảm, những giọt nước mắt của thứ xa hơn mà hiện tại chúng ta tạm gọi là "tri kỉ".

"hãy để anh ôm em thêm một chút nữa,
không sao đâu nếu cảm thấy sợ hãi một chút
sau này anh sẽ là nhà của em."

Những lần ta cãi nhau, những lần em vùi mình vào công việc để quên đi những xích mích giữa hai ta, những đêm người say mèm mùi rượu, em chỉ ước là giá như anh ở đây ôm em thật chặt.

Du Thái à, em yếu đuối nhất là khi ở bên anh.
Nhưng lại em càng hèn kém hơn khi không có anh.

Hôm qua anh đã nói anh mệt rồi, anh muốn chia tay.
Vậy nên em cũng muốn nói gì đó, như kiểu, một câu trả lời của em vậy?

Thật ra em đã định lờ đi và coi như không biết nhưng em nhớ rằng anh bảo anh ghét nhất là những thứ mập mờ.

Mập mờ như nào cơ?

Như giai đoạn anh đã cố gắng bày tỏ tình cảm với em một cách rõ ràng nhất có thể, chỉ hận không thể đăng công khai lên rằng người anh yêu thực sự chỉ có mình em, thì em lại cố gắng tránh né anh.

Em nợ anh câu trả lời tròn 1 tháng 27 ngày.

Anh đã tức giận đến mức gào lên rằng :

"-Với em việc yêu đương gian nan vậy ư? Chấp nhận anh khó khăn đến vậy à?
Anh ghét em khi cứ mập mờ như vậy.
Nhưng lại càng ghét một điều rằng anh vẫn không thể ngừng yêu em..."

Du Thái này, em muốn anh bay thật cao. Em cố gắng từng giờ từng phút, anh nỗ lực từng phút từng giây, chỉ để bù đắp cho nhau, vì cuộc sống này khắc nghiệt quá.
Nhưng mà anh này, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà, phải không?

Anh nói rằng nếu ngày mai là tận thế, thì món quà anh muốn mang bên mình đến trọn đời là em.
Nhưng em sẽ không để ngày tận thế đến với dấu yêu của em đâu.

Du Thái này, mình chia tay nhé.

Sụyt, anh đừng nói gì cả. Cứ để em nói hết đi, vì em sợ, anh vừa mở lời, em lại hối hận mất.

Du Thái , cảm ơn anh đã quan tâm em, cảm ơn anh vì đã từng yêu em nhiều đến thế.
Rồi chúng ta sẽ chia xa, nhưng vì em rất yêu anh, yêu anh đến mất trí , nên em không muốn chúng ta phải chia tay trong đau khổ cùng tủi hờn.

Hãy để em ôm anh thêm một chút, hôn anh sâu hơn nữa, rồi mình buông tay nhé.
Anh nên biết rằng, thích anh, là điều Tư Thành em không hối hận nhất trong cuộc đời này.

Du Thái, đáp ứng với em một chuyện.
Em biết sau này anh sẽ yêu một người mới, có khi anh còn yêu người ấy hơn cả em, nhưng mà,
anh có thể...
liệu có thể

quên em chậm một chút thôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro