sun.set

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thành, em không định xuất viện à?
-anh tránh ra đi, đừng chắn cửa sổ của em.
bây giờ là buổi chiều, ngoài trời cũng đã dần tối lại, hoàng hôn từ từ buông xuống.
mặt trời sau những giây phút mệt mỏi cuối cùng cũng tìm ra chân lý, phải nghỉ ngơi thôi..
-đúng vậy nhỉ?
-gì,? em nói cái gì đúng cơ?
Tư Thành nâng cằm lên, tầm mắt chuyển dần vào anh đang đứng cạnh khung cửa sổ. cãi nhau cũng qua rồi, tự hành hạ bản thân cũng đã làm, ấy thế mà anh vẫn khăng khăng không chịu nhận bản thân còn yêu cậu. ở đâu ra cái thói cứng đầu thế? cậu đã bao lần ngầm tỏ ý rằng cậu yêu anh, thậm chí là mỗi ngày đều cảm thấy tình cảm lại đâm thêm chồi mới.
đọc lại tin nhắn đợt hai người cãi nhau, anh nói một đằng cậu trả lời một nẻo, không ai chịu nghe ai. lúc đó dường như con quỷ tình yêu ngoi lên, không bao dung cho ai, cũng chẳng tha thứ cho lỗi lầm nào. ghen tuông, ấm ức, giận hờn chung quy cũng chỉ vì yêu đậm sâu quá. rồi sau chia tay, anh luôn chạy đôn chạy đáo giữa công việc và bệnh viện, chăm sóc cậu. sau hôm ấy, Tư Thành đã rút khỏi công ti, cậu cảm thấy lí trí vẫn có thể gánh vác được công việc, nhưng trái tim mỗi ngày nhìn thấy anh nhưng lại chẳng thể chạy đến ôm thật chặt, hôn thật sâu đã dần cạn kiệt sức lực. cậu mệt rồi.
-em đã bảo là anh không cần đến đây nữa. em dù đã khỏi nhưng tim em mệt lắm, em không muốn xuất viện. anh còn định quanh quẩn ở đây đến khi nào? anh thích dày vò em đến thế cơ à?
-Thành này, em...
-anh nói với em một câu xin lỗi không được ư? nói với em rằng anh vẫn rất yêu em khó đến thế à?
-trong chuyện tình yêu không có đúng sai. lời này là em nói.
-vậy nên em mới không màng đúng sai cần anh xin lỗi đó. em muốn yếu đuối một chút, muốn được an ủi một chút, không được sao?
.  
anh không nói gì nữa, anh đi rồi. hoàng hôn cũng đã hết. mặt trời đã mất dạng..
hôm nào cũng cầu xin anh như này, cậu thấy mình đến cả thể diện cũng vứt cho chó ăn rồi. cậu không hiểu bản thân còn mong cầu gì nữa, từ anh, từ mối tình này. cậu muốn anh bước ra khỏi lòng mình,thẳng thắn đối mặt với cảm xúc. anh dày vò bản thân như thế,cậu cũng đau lòng. cậu đã không còn thương tiếc bản thân mình nhưng cậu không cho phép anh làm thế. cậu thương anh không đủ, anh phải biết tự trân trọng bản thân.
suy qua nghĩ lại một hồi, thở cũng không thông nữa.
.
-Thành.
-ừm.
-Tư Thành này.
-anh nói đi, em còn thở, chưa chết, vẫn nghe được.
-em mong đợi ở anh nhiều như thế à?
-không. em mệt rồi.
-ừm, nên vậy, em không nên mong chờ những điều vốn không thuộc về mình.
Tư Thành quay ra nhìn anh, giờ cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. ánh mắt cậu nhìn anh rõ ràng đến đau mắt. rồi từ từ vụn vỡ.
-anh biết em đang muốn níu kéo chuyện tình của chúng mình, nhưng nếu như vậy đâu còn là tình yêu. thả lỏng bản thân, cái gì vốn dĩ là như vậy thì nên là vậy đi .
giọng anh đều đều, chẳng nghe ra là đang nghĩ điều gì. Tư Thành bỗng dưng cảm thấy buồn cười. cậu ngửa đầu lên cười vài tiếng rời rạc rồi hắng giọng nhìn anh.
-nguyện ý? chúng mình từ bao giờ đã nguyện ý à? lúc nào cũng là em cố gắng lôi đẩy mảnh tình yêu này, lúc nào cũng là em gồng lên bảo vệ nó, em ôm lấy nó mà người đầy gai góc, em không dám buông, bởi nếu em buông ra thì anh sẽ không thiết ngoảnh mặt nhìn em nữa... anh à, nếu em không níu kéo thì anh có nguyện ý  không, có bằng lòng không..
-anh nguyện ý.
-..hả.
giọng anh lại một lần nữa đều đều cắt đi giọng nói đang từng hồi vỡ vụn của cậu. cậu thấy tim mình ngừng đập.
-Tư Thành này, em biết vì sao anh lại thích hoàng hôn đến vậy không?
-em ..,không?
-bởi mỗi lần có hoàng hôn, anh ngắm em, đều đẹp cả.
hoặc nói cách khác:
hoàng hôn, chỉ cần có em, đều đẹp cả .

nắng tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro