trong vô vàn mộng cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong vô vàn mộng cũ

anh luôn lục tìm góc tủ nhỏ để bắt gặp những tấm hình của em. bắt gặp những đồ vật của em, gây thương gây nhớ.

anh mở ra mặt chiếc dây chuyền cũ, hình bóng người thiếu niên mắt sáng ngời, chiếc sơ mi trắng thêu lô-gô trường học qua lớp kính xước dường như chẳng hề hấn gì. nó tinh tế, và đẹp đẽ như con người em. thiện lương và trong sáng.

anh thường nghĩ mỗi lúc nhìn em đối với thế giới này biết bao tươi đẹp, biết bao đam mê, anh tự hỏi, vì tinh tú nào đưa em đến trái đất cằn cỗi này thế?
mắt em trong như mặt hồ tháng 7, lấp lánh những ánh sao đêm vắt vẻo trên trời cao. anh đã không biết bao lần bị say mèm trước ánh mắt ấy, say đến mơ hồ.

"em sẽ hạnh phúc biết bao khi anh ôm em ngay bây giờ đấy."

em ngước nhìn anh như thể em sắp tan ra như làn sương. em mỏng manh đến kì lạ. vây quanh em là màu trắng ám ảnh. mùi hăng nồng của thuốc khử trùng. em thoi thóp như trái tim anh hiện giờ.

không em ơi, cả đời này, có lẽ, chạm vào em, mơn trớn em là điều xa xỉ nhất.
một người lính, chính tay đã rải thuốc độc xuống nơi người yêu mình ở.
từ từ, dần mòn, thấu tận trong xương, giết chết người anh yêu ấy.

năm 16 anh theo chính phủ. dường như điều đó đã thôi thúc một thiên thạch nào đó vắt vẻo trên vũ trụ, rơi xuống, lao vào lòng anh.
em đến như sao chổi.
thay vì đen đủi, anh lại ích kỉ cảm thấy may mắn một chút.
em còn đẹp hơn cả ngân hà kia.
trong sáng, và lấp lánh.

những mối tình vụng trộm cứ diễn ra những lần anh hành quân, những đêm em trốn kí túc xá.
chiếc xe ô tô cũ kĩ biến dạng bởi đạn bom, chuyên chở những nẻo đường tình yêu của đôi ta.

đêm trăng sáng vằng vặc, anh nhận thấy hơi ấm của em, mùi chanh xả thơm mát hoà với mùi vỏ ghế da mốc meo vì năm tháng.
nó làm anh mê hồn.

"anh hôn em nhé?"

em dịu dàng khẽ lay nhẹ làn mắt.
từ khoảnh khắc đó anh đã xác định, trên đời này chỉ có riêng em, từ linh hồn, đến thể xác, đều phải là của anh .
nhịp thở hổn hển, hơi nóng hầm hập, nhiệt độ tăng nhanh khiến cơ thể em run lên.

làn da trắng nõn, từng giọt mồ hôi nhỏ giọt.
gương mặt em bừng lên vẻ si mê khó tả.

"anh sẽ sống sót, vì em."

hé đôi mắt mỏi nhừ vì canh gác, qua cánh cửa lớp học văng vẳng tiếng ôn bài, anh thấy người anh thương trong sơ mi trắng, mái tóc thơm mùi cỏ dại bị thổi bay trong gió và nắng.

em đẹp tựa như thiên đàng.có lẽ trong mấy ngày não anh căng lên như dây đàn vì đi dò bom, lấp hầm, nghĩ đến em là thuốc an thần tốt nhất.

chiến tranh đau đớn thật, nhưng càng tàn nhẫn hơn khi biết rằng, trong khói lửa, hàng rào gai, thuốc độc, súng đạn, một ngày, dẫu không phải trực tiếp anh ra tay, nhưng rồi sẽ đến một ngày, trời cao sẽ lấy em đi, ra khỏi bùn đất và nhầy nhụa hiện thực này.

"anh này."
"ơi?"
"nếu một ngày, tất cả mọi người trên thế giới đều được chia một viên kẹo, liệu chiến tranh có xảy ra không?"

anh đưa em đi trú khi trên nắp hầm còn ầm ầm tiếng máy bay chiến đấu.

lòng em lặng yên đến kì lạ.

về câu hỏi của em, anh không rõ nữa.

từ khi sinh ra, thứ chào đón anh là đói nghèo, là cảnh bạo lực trong nhà rồi bạo loạn ngoài đường.
họ nhét vào tay anh khẩu súng khi anh mới 17.

lúc đó em đang ở đâu nhỉ?

anh đi lính, tòng quân, mỗi bữa ăn chẳng đủ hai bữa, quần áo vì mặc một tuần không thay giặt khiến da anh mẩn ngứa.
nhưng thế chẳng hề hấn gì, cho đến ngày anh phải tự tay mình bắn chết một gia đình 4 người.

em hỏi anh rằng đã từng giết người chưa.
từ lúc nhận khẩu súng từ đại đội trưởng, bản thân mình là người đầu tiên anh giết rồi.

trong anh chẳng có gì cả.  trái tim càng không.thế mà cảnh người vợ trong cơn hấp hối lết cơ thể máu thịt lẫn lộn tìm đến bàn tay người chồng, trong lòng ôm hai đứa con khiến anh phát điên, và phẫn nộ.

"đoàng."
đôi bàn tay tan nát.

anh lao ra khỏi căn nhà đang dần bốc cháy với nước mắt đầy mặt.
anh đau đớn em ạ.đến tận lúc chết, họ vẫn có nhau, đến với thế giới trong tình thương và cũng tạm biệt thế giới trong tình thương.
có lẽ lúc ra đi, họ cũng chẳng đau đớn đến thế.

mà anh, lại dằn vặt đến mất ngủ bao đêm dài, chỉ một câu hỏi thôi, "mình đã làm gì sai?"
"chẳng có gì là đúng, hay sai cả anh ạ. cũng chẳng có cái thiện, cái ác. đau đớn vẫn cứ tiếp diễn và hiện hữu trong bản năng con người thôi."

anh ngồi bên em vào một buổi chiều nắng. đôi mắt em lim dim, hàng lông mi run run như cánh én sắp sửa vỗ cánh đi.anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi nứt nẻ sứt máu và cần cổ trắng ngần.
bờ hông em gầy đến đáng sợ, anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút là mình có thể bẻ gãy khung xương ấy.
"tư thành, anh thương nhớ em."

đôi lúc anh muốn hỏi rằng em đang nghĩ gì, vì em sâu hơn cả vũ trụ ngoài kia.
lòng em trắc ẩn, có lẽ trong tâm em còn nhiều thứ hơn thế, phức tạp hơn cả thứ hóa chất bọn đặc công đang điều chế.
mắt em lúc nào cũng long lanh, như chỉ cần chạm nhẹ, em sẽ bật khóc ngay lập tức.
em xa xôi đến mức đôi khi anh cảm thấy cô đơn trong chính mối tình này.

nhưng anh biết, em cũng thương anh như cách em luôn nguyện cầu với trời cao kia, như cách em tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cúc áo cho anh, như cách em vuốt ve nhẹ mái tóc anh mỗi lần đôi ta bên nhau.
hứa với anh, đừng vỡ tan em nhé.

em có hình xăm mới ngay phần eo bên trái.
lúc anh sờ vào nó còn sần sùi và ửng đỏ.
la tritesse durera toujours.
"câu này có nghĩa là gì thế em?"
"nỗi buồn sẽ kéo dài mãi anh ạ."

em nhìn thẳng vào mắt anh, như ánh sáng chiếu xuống vùng đất khô cằn.nhưng tim anh vỡ vụn.

giờ em đang nằm trước mặt anh, cầu xin anh hôn em lần cuối.
nhưng anh đang đấu tranh trong thâm tâm mình, đấu tranh giữa cứ vậy mặc em đau đớn van nài, hoặc trao em một nụ hôn tàn độc, tiễn biệt em đi.
sao anh luôn mang đến khổ sở cho em?
"anh đã giết em."
"không, du thái à. em đã chết từ lúc em gặp anh rồi.chẳng phải,  yêu là chết trong lòng sao?"
"thành toàn em đi, xin anh.."

lúc ấy mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi, gội rửa đi mùi thuốc độc nồng hăng.anh nhẹ nhàng cúi xuống bờ môi em, nhẹ nhàng, nâng niu như em là một tín ngưỡng.tạm biệt em nhé, tư thành của anh, tạm biệt nỗi tương tư vững như thành lớn của anh.
anh sẽ không cầu xin em tha thứvà cũng chẳng tìm đến cái chết.anh sẽ sống, sống để gánh hết tội lỗi chúa trên cao đày xuống tấm thân tàn này.anh sẽ đến với em một ngày nắng sớm, ráng chiều ửng đỏ như đôi má em.chờ anh nhé.

"liệu hồng còn nở không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro