#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày thật tồi tệ khiến tôi chỉ biết gục mặt giữa hai đầu gối mà bật khóc.

Những đổ vỡ và đau thương trong cuộc đời cứ giằng xé lấy tôi, cào nát tâm hồn mỏng manh cùng trái tim yếu đuối nơi lồng ngực.

Tôi đã ngồi bên bờ biển suốt nhiều tiếng đồng hồ, thầm mong những cơn gió có thể lau khô đi nước mắt. Thế nhưng thật vô ích, chẳng có cơn gió nào xoa dịu nổi tôi cả.

Cho tới khi anh đến.

Tôi cảm nhận được có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Như thường lệ, tôi sẽ quay sang rồi châm thuốc cho anh. Nhưng hôm nay tôi không muốn làm điều đó, hay nói đúng hơn, tôi không dám ngẩng đầu lên, sợ anh sẽ biết tôi đang khóc.

Người bên cạnh nãy giờ chẳng nói hay hỏi tôi điều gì, tôi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của gói thuốc bị lôi ra. Sau đó mọi thứ lại im lặng như cũ.

Tôi không ngửi thấy mùi khói thơm dịu như mọi hôm, tôi tự hỏi, anh không hút thuốc nữa sao? Hay tại tôi không châm lửa nên anh không chịu hút?

Tự dưng lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Lạ kì, hút hay không là chuyện của anh mà, tại sao tôi lại phải bận tâm cơ chứ.

Mãi dằn vặt trong lòng, từ khi nào nước mắt trên gò má tôi đã khô hẳn đi. Tôi không còn nhớ tới những chuyện đau lòng nữa, thật sự là, lúc này trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro