chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân năm ấy...

Tôi đã quen được anh

Mặc dù không tốt

Mặc dù không có gì hoàn hảo

Nhưng tôi lại thích cách anh quan tâm tôi

Thích những lúc anh cười

Thích luôn cả nụ cười của anh

Thích những lần anh nắm tay tôi

Hơi ấm từ bàn tay anh

Cho tôi cảm giác ấm áp

Tôi đã yêu anh

Từ lúc nào không hay.....

Nhân vật : Tư Thành - Du thái
Cùng một số nhân vật khác

Nội dung : Tư Thành được một anh khóa trên cậu mai cho một người bạn của anh ấy, ban đầu cậu đã từ chối nhưng cậu ta theo đuổi cậu cũng đành thôi, để mặc người ta theo đuôi để mặc người ta tặng quà, cậu chỉ nhận cho có lệ, nhưng về sau nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà cậu cũng cởi mở hơn và rồi yêu anh ấy lúc nào không biêt.

" Em tên là tư thành à? Tên đẹp thật"

" Tư thành à, anh mua đồ ăn cho em này!"

" Tư thành à, đi chơi đi"

"Tư thành...."

" Tư thành của anh thật xinh đẹp..."

" Tư thành anh thích em!"

"làm người yêu anh nhé!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

"Con mẹ nó!!"

Bước vào phòng, cậu ném cặp trên chiếc giường và ngồi xuống, cậu nghĩ lại truyện sáng nay rồi làm rối tóc, gì chứ tự dưng đang yên lành đi mai cho cậu? Ông anh bị rảnh hả?

"Mai với chẳng iếc!!"

Đứng dậy, đi vào vệ sinh cá nhân xong bước ra nằm một mạch lên giường đi ngủ

Buổi tối hôm đó, tự dưng có một cuộc gọi làm gián đoạn giấc ngủ ngon của cậu, cậu với lấy và nói bằng giọng ngái ngủ :

" Alo!"

"Tư thành hả? Anh bạch hiền đây!"

"...."

Cậu liền khựng lại, nhìn lên màn hình thấy chũ Anh Biện Bạch Hiền to đùng

"Alo tư thành?!"

" Dạ anh?"

"Anh tưởng em đang bận, anh sáng nay đã nói rồi, nếu rảnh em thử làm quen được không? "

" Nhưng anh..."

" Sao vậy?"

" Em không quen, anh mai người khác được khong? "

" Chỉ mỗi em là anh quen thôi!"

" ....vâng, mai em sẽ gặp, anh ngủ ngon"

"Ừm..cố lên nhé!"

" Dạ nae"

Cậu tắt máy, con mẹ nó? Tự dưng mai làm gì? Còn đang muốn ế chứ mai miếc gì? Tức nhaaaaa

Sáng hôm sau khi đến trường, vừa vào chỗ còn chưa ấm đít thì một giọng nói vang lên

" Tư Thành có người gặp!"

Cậu liền ngơ người, đứng dậy chỉnh trang quần áo,  và đi ra ngoài

Bước ra,  đập vào mặt cậu là dáng hình cao to,  đẹp trai,  tóc đuôi ngựa,  nước da trắng,  mặt hướng ra cửa sổ,  thấy cậu,  anh liền cười

" Chào em Tư Thành,  anh là Du Thái sinh viên năm 2"

"chào anh! "

" Lần đầu gặp mặt,  mong sẽ thân hơn"

" Vâng!  Anh là học sinh được cử đến? "

" không,  anh thật ra là con lai"

" À"

" Nếu không ngại,  tí anh gặp em được không? "

" Được ạ! "

" Vậy tí gặp nhé"

Anh liền quay đi và đi thẳng vào lớp,  cậu nhìn tấm lưng rộng mà không khỏi cảm thán, cao quá! 

" Gì gặp chứ?  Phiền phức! "

Cậu đi vào lớp,  thấy cả lũ đang đứng trước cửa tươi cười,  mặt nào mặt nấy đều cười rồi lại dơ ngón trỏ lên

" Tuyệt vời nha Tư thành! "

" Trời ơi anh khóa trên đó đẹp trai lắm! "

" Tư thành quen được anh đẹp trai vậy?  Chúc mừng nha"

" Nếu như yêu nhau tốt biết mấy"

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra,  Tư thành đứng hình và lẳng lặng đi về chỗ ngồi, gì chứ sao mai xong thì cả lớp biết, phen này chắc khó mà đi về đây! 

Trong giờ toán học,  vì ngồi ngoài cửa sổ, vô tình liếc ra ngoài sân,  thấy một người cao cao, tóc dài đang cười nói với một nam thanh niên khác rất vui vẻ, khoác vai khoác tay nhau rồi bắt đầu tản ra. Hiệp đấu đầu tiên bắt đầu,  Du thái cướp được quả bóng,  thành công giữ cho nó được vững vàng, lách qua mấy thanh niên trai tráng đứng đó và rồi một cú úp rổ ngoạn mục, cả sân trường chấn động những âm thanh hò hét của các thanh niên, ôm nhau và rồi cùng chúc mừng. Du thái  linh cảm có người đang nhìn mình,  Du Thái  liền quay ra và vẫy tay với cậu,  nụ cười tỏa nắng hiện ra trên gương mặt của anh,  cậu liền quay mặt vào trong lớp, nghĩ rằng đang vậy tay với bạn nên cũng chẳng quan tâm,  nhưng cái nụ cười cứ hiện lên trong đầu cậu nãy giờ không thôi 

Và rồi giờ ra chơi đã đến,  cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ rồi chờ Du Thái lên trên gọi mình,  nhưng chờ nãy giờ không thấy đâu cả,  cậu liền bực mình vì chờ công cốc rồi, vội vàng đeo tai nghe lên tai và đứng dậy đi xuống căng teen mà không biết Du Thái đang gọi cậu

Vào căng teen,  cậu liền ngồi một chỗ kín đáo,  vừa ăn vừa tức cái con người đã ngó lơ cậu

" Đáng ghét! Làm tôi chờ mãi! "

Cậu tức giận lấy cái đũa đâm mạnh xuống cơm làm nó nát ra,  vừa giận vừa tưởng tượng cơm là mặt của Du Thái

" Chờ gì cơ? "

Cậu giật mình quay lại,  Du thái đứng đó từ bao giờ,  trên tay cầm khay thức ăn

"xin lỗi,  anh vừa có việc gấp giờ mới xong,  em đang ăn cơm sao? "

" Vâng"

Cậu không nói gì nữa mà cúi đầu ăn lấy ăn để,  Du thái cũng không nói gì nữa mà cũng ăn

" Tư thành này"

" Dạ? "

" anh có thể hỏi em 1 câu không? "

" Vâng anh cứ nói? "

" Chủ nhật tuần này, có hội chợ, em đi không?"

" Chủ nhật tuần này em rảnh, có thể em sẽ đi được"

" vậy chủ nhật anh sẽ đón em,  đây là số điện thoại của anh"

Du thái đưa cho cậu

" Vâng, em cám ơn"

Và cuối tuần cũng đã đến, cậu liền thay quần áo vừa ý với mình và xin phép mẹ về muộn. Vừa đi ra đã thấy Du thái đứng đó vẫy tay với cậu

" Tư thành!  Ở đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct