Tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò đầu tiên của Du Thái và Tư Thành kết thúc


Tư Thành nằm ngổn ngan trên giường chẳng biét vì lí do gì mà em cứ trằn trọc từ lúc vừa về đến nhà tới giờ. Không biết phía bên kia Du Thái sẽ nghĩ như thế nào về ngày hôm nay ? Rằng câu chuyện tình giữa hai người có được hạnh phúc hay không? Nghĩ ngợi lung tung để rồi những suy nghĩ vu vơ ấy khiến em chìm vào cơn mộng mị...
Tuy cả hai đều thích nhau từ bé nhưng chẳng ai thổ lộ, họ sợ, sợ cái xã hội này ngày nào đó sẽ ruồng rẫy họ nên không ai chịu đương mình tiến thêm một bước.


  Cứ hẹn hò tới lui tháng này qua tháng nọ tình cảm đôi bên đương đã mặn nồng, sâu đậm.... Sau những lời ngỏ ý hôm nay sau tháng ngày đăng đẳng em chính thức sang nhà sống cùng Du Thái. Đồ đạt cũng đã chất gọn gàn ngăn nấp chỉ có sức người là thắm mệt rã rời :


- Mệt quá ước gì được ai hôn một phát chắc khỏe hẳn ra nhỉ ?


Tư Thành liếc mắt về phía giọng nói kia bảo


-vậy chắc là không có khỏe rồi!


Du Thái trên mặt nổi lên vẻ thất vọng lớn hơn là sự quê do Tư Thành đem lại..


Tắm rủa sạch sẽ Tư Thành ra chiếc ghế sofa chính giữa phòng khách ngồi xem tivi,choàng từ phía sau lưng em là thân hình to lớn lực lưỡng, săn chắc của Du Thái . Cái choàng bất ngờ làm Tư Thành em bất giác giật mình ngại ngùng, gương mặt thanh tú với nét hài hòa khi ngại lại làm làn da trắng của Tư Thành đỏ ứng..chứng kiến cảnh ấy Du Thái cười khúc khích như thể chọc em
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tư Thành giờ đây đã nằm gọn trong thân hình to lớn của Du Thái,... Du Thái hắn xoa đầu em rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như thể con chuồn chuồn đáp nước, hôn lén người ta xong tên Du Thái đó giờ không biết ngựng là gì nay trông nét mặt hắn ngượng ngùng hẳn ra nhỉ.


Tối đó Tư Thành cùng Trung Bổn Du Thái chung chăn chung gối, tiếng vài hạt nước mưa tí tách bắt đầu rơi trên mái nhà, mưa bắt đầu lớn dần mang theo cái se lạnh len lỏi vào từng ngốc ngách nhỏ nơi bắt đầu mái ấm của đôi thanh niên.


Trung Bổn Du Thái ấm áp thật, hắn ta ôm Tư Thành vào lòng mình cứ như ôm cục bông gòn bé nhỏ vậy. Tư Thành không thích mấy cái ôm này nhưng vì bên ngoài sấm chớp ầm ầm trong khi bản thân từ bé đã sợ sấm nay đành lòng chui rúc trong thân Du Thái cứ như chú cáo nhỏ đang ẩn mình trong hang để tránh cái rét buốt , cảm giác ấm áp thật hạnh phúc thật có lẽ đây là lần duy nhất

Tháng giêng năm sau.....


- Ba tháng nữa là tới sinh nhật em rồi đúng không ?


- Đồ đáng ghét bây giờ anh còn hỏi sinh nhật em là ngày nào sao hỏo ?


Tư thành cau mặt thái độc giận dỗi nhìn trông như một chú thỏ con


- Anh nhớ chỉ là hỏi để xác thực thoi mà,...


Du Thái tiến tới sât phía sau lưng chú thỏ con giận dỗi trước mắt rồi lay nhẹ vai


-thui đừng giận người ta nữa ... anh biết lỗi rồi màa!


Thấy phía bên kia không chút động tĩnh Du Thái gắn thân người to lớn lườn qua hôn vào má Tư Thành một phát rồi cười hớn hở như bắt được vàng


-Tha lỗi cho anh nhé cục cưng bé bỏngg


Tư Thành có giận cách mấy cũng chào thua cách chuộc lỗi với người yêu như thế này..


Một tháng tiếp...


Dạo gần đây trong người Tư Thành cảm giác rất khác, cơ thể thường xuyên mệt mỏi , hay ho, nhưng em nghĩ mình sẽ không sao với em còn trẻ mà mới 18 tuổi chắc gì đã chết sớm, chưa hạnh phúc bên tên Du Thái đáng ghét kia sao  có thể ốm đau bệnh tật được..


Tháng tiếp theo..


Còn một tháng nữa là đến sinh nhật em rồi thế mà nay những chứng bệnh ấy ngày một nặng hơn hôm nay em bị chảy máu cam ở mũi tận 2 lần, em ho rất nhiều tần suất ho một ngày một nặng không khuyên giảm, hôm qua em đang ra phòng khách thì đột nhiên ngất xỉu rồi một mình tỉnh dậy mai là Du Thái bận đi làm không thể ở nhà chứ để Du Thái thấy lại lo cho Tư Thành mà bỏ bê công việc.


* cạch* mở cách cửa ra Du Thái sau một Ngày rộn việc cũng đã về bên hạnh phúc của đời mình...mở đôi mắt nhìn vào căn nhà mọi hôm Tư Thành đều ngồi ở ghế sofa chờ mình nay sao lại chưa thấy hình bóng ấy? Đóng cách của lại Du Thái nghĩ rằng Tư Thành đang trốn mình định tạo bất ngờ gì đó anh vụt qua phòng bếp , phòng ngủ, vẵn chưa thấy ..

Thầm nghĩ em ấy đang tắm biết đâu em ấy đang câu dân minhf đến đấy..Từng bươcz đi đến phòng tắm nghe tiếng nước chảy Du Thái chắc là Tư Thành của mình đang tắm trong đấy anh  biết thế nên ra sofa ngồi đợi Tư Thành tắm xong ra cùng ăn cơm ...


1 Tiếng..


2 tiếng  đồng hồ trôi qua bây giờ là 12 giờ rồi nhưng Tu Thành sao lâu quá Du Thái đến gõ cửa phong tắm


-sao hôm nay em tắm lâu thế?


Trầm ngâm một khoảng , không nhận được phản hồi Du Thái tiếp tục gõ cửa


- Tư Thanh..Tư Thành ..Tư Thành....Tư Thành à !


Tí tách nước trong phòng tắm vẫn chảy Mà tiếng trả lời của em Du Thái vẫn không nghe thấy để rồi Du Thái quyết định xông cửa tông vào
Trước mắt Du Thái như một thảm kịch... chiếc bồn ta.ws như nhuộm một màu đỏ thắm..Tư Thành ...Tư Thành nằm vật vã dưới sàn nhà nước từ vòi sen phun lên người em làm trôi đi những dòng máu đỏ từ khuôn miệng em tuông ra, khắp mình em đều là màu đỏ, màu đỏ tươi của máu.. Du Thái đứng ngơ ra đó vài giây rồi nhào tới ôm trầm lấy cơ thể ướt sủng của Tư Thành, máu từ miệng em vẫn chảy, rất nhiều rất rất nhiều ..
Du Thái ôm trọng Tư Thành vòng lòng mình rồi vỡ òa ra khóc như một đứa trẻ anh lay mạnh Tư Thành của anh nhưng sao Tư Thành không trả lời,
- Tư Thành giận người ta hả?
Du Thái lay mạnh thật mạnh vừa la hai dòng nước mắt lại rớt xuống


- Tư Thành..Tư Thành ..trả lời anh đi


Ngày hôm ấy Tư Thành của anh ra đi mãi mãi..


Tháng tiếp... nay là sinh nhật của Tư Thành, Du Thái mua cái bánh kem cùng nến rồi ngồi ở chiếc bàn ăn trong căn bếp anh tắt đèn đốt nến đội chiếc nón sinh nhqatj ngồi hát chúc mừng sinh nhật Tư Thành.. hát xong anh thổi nến sau đó cười một cái thật tươi nhìn anh giờ như cái xác không hồn vậy ..Du Thái lẩm bẩm bảo


- Anh nhớ hôm ấy anh đã hôn lén em được một cái nữa đó, còn nắm tay en nữa sao mà hôm ấy tay em lạnh ngắt à không giống tay em mọi ngày, anh có sờ thử tóc em quả nhiên tóc của em rất mượt...


Du Thái hắn điên rồi Tư Thành của hắn còn đâu mà hắn lại thiêu thiểu lẩm bẩm một mình lại còn tự tổ chức sinh nhật tuổi 19 cho Tư Thành nữa chứ.. hắn ta điên dạy từ cái đêm thảm kịch hôm Tư Thành vì bệnh tật mà rời xa trần thế..


- À quên , anh chúc Tư Thành sinh nhật tuổi 19 vui vẻ nhé !

Nói rồi hắn cũng tháo chiếc mũ sinh nhật xuống đi vào phòng ngủ, Du Thái ngồi trên giường nốc hết lọ thuốc ngủ nằm ngay ngắn ôm tấm di ảnh Tư Thành dần dần chìm sâu vào cơn ngụ ngụy hắn thấy cảnh hắn và Tư Thành trên ghế sofa, hắn thấy hắn ôm Tư Thành vào đêm mưa sấm hắn thấy... hắn thấy ..


Và rồi Du Thái cũng dần chìm vào cõi tử đi đến gặp Tư Thành của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro