🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố cần đủ 18 tuổi vui lòng đảm bảo bạn đủ tuổi để đọc, ad không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào nào

Truyện là sản phẩn của trí tưởng tượng và không có thật vui lòng không áp đặt lên bất cứ ai.
‐----------------
Ngày thứ 3 sau khi Winwin trở lại Hàn Quốc. Cậu ngồi trước gương khổ sở dùng kem che khuyết điểm che đi những dấu tích mà anh người yêu để lại.

"Em đã bảo là đừng để lại dấu rồi mà. Sao anh chả để ý lời nói của em thế. Cấm túc không cho anh đụng vào em nữa" Winwin nhăn nhó nói.

Yuta bước đến bên ôm cậu từ đằng sau.

"Nhưng anh nhớ em lắm. Lâu rồi không được gần gủi với em. Em mà cấm túc chắc anh chết mất"

"Nào không được nói bậy"

"Biết rồi, biết rồi"


Nói đến anh người yêu của cậu, Yuta. Mức độ bám người thì không ai vượt qua anh ấy. Nghe tin cậu về anh ấy đã háo hức tận mấy ngày còn bảo sẽ ra sân bay đón cậu, nhưng đến ngày cậu về thì anh lại có lịch trình đột xuất nên đành để cậu cùng quản lý về ký túc xá. Kết thúc lịch trình cũng đã là sáng sớm hôm sau, mặc kệ anh có đang mệt hay trời đang là 1h sáng vẫn chạy xe hơn 2 tiếng đến ktx của WayV để được gặp em người yêu.

Nhưng người mở cửa cho anh không phải là em người yêu mà lại là Ten làm anh xém tý nữa hớ hàng ôm hôn cậu rồi

"Winwin đâu rồi?" Yuta vội vả hỏi

"Em ở đây" Winwin đang đứng ở ghế sofa đằng sau lần lượt là Kun, Xiaojun, Hendery và Yangyang.

Anh chẳng bận tâm mà chạy đến ôm em người yêu vuốt vuốt lưng cậu. WayV cũng biết ý mà giải tán trở về phòng. Anh bạn cùng phòng Ten cũng hiểu rằng đêm nay Yuta có lẽ sẽ ở lại đây nên đã lên tiếng trước

"Đêm nay anh qua phòng em ngủ nhé Yangyang"

Đến khi mọi người rời đi hết Yuta không nói không rằng mà hôn Winwin một cái thật sâu. Tiếng môi lưỡi xấu hổ cứ thế vang lên khắp phòng khách, quấn quýt nhau sau một thời gian dài. Yuta thật sự rất nhớ cảm giác này mà cứ thế chu du trong khoang miệng của em người yêu nhỏ bé. Winwin cũng thuận theo Yuta mà để anh làm càn đến khi cả hai không còn dưỡng khí mà cứ thế luyến tiếc tách ra.

"Anh thật sự rất nhớ em"

Yuta cứ thế bế em người yêu như công chúa bước đến phòng ngủ, chẳng mấy chốc mà cả hai đã không còn một mảnh vải. Lực hông Yuta cứ thế nhè nhẹ tiến vào nơi tư mật của em người yêu dưới thân mình, đã lâu không làm cả hai có chút khó khăn. Winwin vì sợ để lại dấu mà không dám cấu vào anh chỉ dám nắm lấy ga giường mà ư a rên rỉ vào tiếng. Thấy em người yêu có chút khó khăn Yuta lên tiếng

"Hay thôi nhé, để anh vào nhà vệ sinh" Yuta toan rút ra thì bị em người yêu giữ lại

"Em...em không sao cả. Anh vào đi"

Như được tiếp sức lực Yuta cứ thế đâm lút cán nhưng anh chẳng dám động mà cứ để vậy cho em người yêu quen dần.

"Anh động đi"





Còn lại vui lòng tự tưởng tượng tại auth chưa đủ 18t :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro