Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chính crush của mình bắt vào trại giam là cảm giác như thế nào?
Jungwoo chưa bao giờ nghĩ tới câu hỏi này sẽ xuất hiện ở trên đời này. Càng không thể tin nổi chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình.

11h đêm...

Jungwoo ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu vừa đi làm về, chưa kịp vào nhà đã bị cảnh sát đến dẫn vào trại giam với tội danh trộm cắp tài sản. Mà điều khiến Jungwoo không ngờ tới, người đến bắt anh lại là Yuta, crush của Jungwoo suốt 3 năm trời. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

11h15

Jungwoo đã nhịn đói cả một buổi chiều đến giờ này, nhưng cậu lại chẳng muốn ăn gì. Mệt mỏi nằm xuống sàn nhà cứng nhắc, ôm lấy cơ thể, cuộn tròn người lại vì lạnh. Cậu nghĩ chắc người mẹ kế kia muốn tống cậu ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi nên mới đổ cho cậu tội danh ăn cắp này. Lúc nãy cậu nghe loáng thoáng tiếng quát tháo của bà ta ở ngoài. Cậu cũng chẳng muốn gặp bà ta làm gì. Từ khi mẹ cậu mất, cậu đã chẳng còn biết tình cảm là thứ gì rồi. À, có lẽ là có, dù chỉ thoáng qua một chút thôi. Jungwoo bỗng thấy tủi thân khi nghĩ đến Yuta.

12h đêm...

Jungwoo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân. Cậu vừa mơ màng thiếp đi sau khi khóc quá nhiều. Đôi mắt vẫn chưa quen với bóng tối, hơi mờ mịt vì vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt. Cậu đã không thể nhận ra đó là ai trước khi giọng nói ấy cất lên: "Em đã ăn gì chưa?"
Jungwoo chợt hốt hoảng khi nghe giọng nói ấy, giọng nói mà chỉ nghe một lần thôi đã khiến cậu say đắm, đến mức ngày đêm đều nhớ mong. Cậu ngồi bật dậy, vì động tác quá đột ngột khiến đầu cậu hơi choáng váng. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì, đấy không phải điều Jungwoo lo lắng. Cậu hoang mang mở to mắt, cố nhìn thật kỹ người đang đứng trước mặt mình. Nói thật là Jungwoo có chút khó tin, cậu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đến khi móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, cậu mới xác định được đây là thật.

Yuta thấy hết tất cả cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trẻ. Khẽ thở dài khi thấy cậu yên lặng, anh đặt chai nước và hộp cơm còn nóng xuống, đẩy nhẹ về phía Jungwoo
"Ăn một chút đi. Còn 18 tiếng nữa, nếu không tìm ra bằng chứng thì em có thể ra ngoài rồi. Nếu em không làm chuyện đó thì đừng lo lắng. Ăn rồi ngủ đi."

Yuta đứng dậy, nhìn thoáng qua khuôn mặt non nớt cùng mái tóc nâu nhạt khẽ rũ xuống của Jungwoo, đôi mắt anh thoáng lên chút sắc lạnh.

"A-Anh Yuta..."

Yuta vừa định xoay người đi ra ngoài thì nghe thấy giọng nói rụt rè gọi mình.

Giọng mũi khàn khàn vì vừa khóc xong của mình khiến Jungwoo ngại ngùng không dám nói tiếp. Cậu gọi rất nhỏ, vậy nên cậu đã mong là Yuta sẽ không nghe thấy. Nhưng tiếc là không gian nơi đây quá yên tĩnh. Jungwoo thấy Yuta khựng lại rồi quay người nhìn mình, "Sao em biết tên anh?"

Sao mà không biết được, em đã yêu thầm anh 3 năm rồi. Nhưng mà có điên Jungwoo mới nói thế. Cậu khẽ chỉ tay lên bảng tên trên áo của Yuta
"Em thấy trên đó ghi như vậy"

Yuta rũ mắt nhìn xuống, không thể nhìn ra biểu tình gì trên khuôn mặt anh, giọng nói cũng không nhanh không chậm hỏi lại"Em gọi anh có chuyện gì không?"

Họng Jungwoo có chút khô, hơi đau rát. Cậu cố gắng nói rõ ràng, "Chuyện kia... Chuyện trộm cắp tài sản gì đó, em không làm..." Giọng Jungwoo khẽ run khi nói tới chuyện này. Thật tồi tệ khi người mình yêu thầm 3 năm lại thấy mình trong bộ dạng này, cậu không muốn anh nghĩ cậu là kẻ xấu. Cũng không muốn tiếp tục đối diện với anh ở nơi như thế này. "Thật, thật ra, trong phòng em có camera. Là em tự gắn ở trên góc trái tủ quần áo. Em nghĩ là, nó, nó sẽ có ích cho việc điều tra". Jungwoo là một người khá sạch sẽ và cầu toàn, vậy nên suốt một thời gian dài nhìn thấy đồ vật trong phòng bị thay đổi khác so với lúc cậu chưa ra khỏi nhà, Jungwoo quyết định trộm lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng mình. Vốn dĩ những con người trong ngôi nhà ấy đã không đáng tin rồi.

Yuta nhìn Jungwoo vừa nói vừa khẽ bấu vạt áo sơ mi mỏng tanh. Trong lòng anh có chút khó chịu. Cởi áo khoác, bước đến đưa nó cho Jungwoo trong sự ngơ ngác của cậu, "Đắp cái này vào cho đỡ lạnh. Anh sẽ đi kiểm tra camera trong phòng em. Chắc sẽ có kết quả thôi. Ăn rồi ngủ sớm đi"

Jungwoo chẳng biết Yuta đi từ lúc nào, cũng chẳng biết cậu ăn hết hộp cơm kia ra sao. Dù chẳng muốn ăn gì, nhưng đây là cơm Yuta mua nên cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết cả nước canh. Uống một ngụm nước rồi dọn dẹp một chút, xong xuôi mới dám cầm chiếc áo khoác đắp lên người.
Áo khoác đã tản đi hết hơi ấm, nhưng mùi của anh thì vẫn còn rõ ràng. Jungwoo khẽ nắm lấy vạt áo, đưa lên mũi hít vào mùi chanh thơm nhàn nhạt trên áo. Hóa ra đây là mùi của anh. Cậu mỉm cười ôm lấy chiếc áo thật chặt. Cảm giác an toàn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đến lúc này Jungwoo mới có thể thả lỏng trí óc luôn bị kéo ra như dây đàn suốt mười mấy năm qua. Lần đầu tiên cậu ngủ ngon đến thế.

Yuta đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn cơ thể cuộn tròn của Jungwoo qua cánh cửa sắt. Anh tự hỏi phải trải qua những gì mới khiến cậu đặt camera trong chính căn phòng của mình. Trong lòng anh khó chịu, cau chặt mày, đôi mắt sắc giờ đây càng thêm lạnh lẽo. Nhìn thêm một lúc, Yuta mới quay người rời đi.

...

25/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro