oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


couple:

yuxiang x weiz

enjoy 🫰🏻

weiz: em/cậu
yuxiang: anh
_________________

em trước đây được mọi người đánh giá là một người rất khó gần, trầm tính. một ngày gần như không bước ra khỏi phòng. em là người tránh né xã hội, em sợ xã hội lắm. hồi năm em còn học cấp ba, em đã bị bạo lực học đường. bọn họ ác với em lắm. ngày nào cũng bị họ lôi vào nhà vệ sinh đánh đập đến khi nào ngất xỉu thì mới ngưng. kinh khủng khiếp nhất là một lần họ đã lấy kéo cắt đi tóc của em, từng lọn tóc cứ từ từ mà rơi xuống đất kèm theo đó là những giọt nước mắt của em. em cúi xuống lụm từng mảnh tóc lên, em nhìn bọn họ cười đùa em, nhưng em chả làm được gì. bạn còn không có thì làm được gì?

khi lên đại học em vẫn còn ám ảnh những đòn đánh, những lời chửi rủa thậm tệ mà họ đã dành cho em. em không muốn làm bạn với ai hết, em sợ em sợ một ngày nào đó em lại bị như thế lần nữa. cơ thể em mỏi nhừ, đau rát vì những vết sẹo của quá khứ tàn ác kia.

sau mỗi giờ học em chạy nhanh về nhà, thay đồ và phi thằng lên chiếc giường ấm kia. có lẽ em cảm thấy an toàn hơn khi nằm trên chiếc giường. em với lấy cái điện thoại trên tủ và mở game lên chơi. em thường hay chơi liên quân đây cũng là tựa game duy nhất em chơi.

khi em đỗ đại học, em rất vui vui lắm vì giờ em có thể làm rất nhiều điều em muốn rồi. nhìn các bạn có cha mẹ đi đến chúc mừng và nhìn lại bản thân cô đơn lẻ lôi của mình không một ai đến chung vui với em, khiến em cảm thấy mình như bị hắt hủi và tủi thân. ba với mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ, em sống với bà ngoại nhưng bà ngoại em vừa qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. bây giờ em chả còn ai bên cạnh nữa.

tốt nghiệp đại học xong em được mời tham gia làm tuyển thủ cho một nhóm khá nổi tiếng. em không nghĩ đến có một ngày em lại có cơ hội lớn đến như vậy. em liền đồng ý ngay, không thể cơ hội vụt qua lần nữa. em được gia nhập vào team flash wolves, em là fan của nhóm này, có lẽ vì kĩ năng của họ rất hay

em đi support lấy nghệ danh là weiz và đường đồng hành cùng yuxiang kiêm người xạ thủ em sẽ đồng hành.

ai cũng biết được quá khứ kia em đã trải qua những điều tồi tệ gì nên nhất quyết phải bảo vệ em thật kĩ.

em được mọi người chào đón, mọi người thương em lắm cứ cười nói với em mãi thôi. em cảm thấy thật may mắn.

lúc mới gia nhập vào team anh zhan-người đi rừng của team cưng em lắm cứ kêu em đi ăn suốt thôi tại vì thấy em gầy quá. còn nailiu thì là em út nhưng ẻm lớn lắm mà mẻ còn là một người siêu bám người yêu đó là anh zhan. còn anh zhenzhe thì ảnh thân thiện lắm, ảnh hướng dẫn em chơi quá trời luôn. còn về ad của em thì em thấy ảnh là một người siêu tốt bụng siêu siêu cưng em.

"weiz ới, anh có mua trà sữa với bánh em thích nè" -yuxiang từ cửa chạy về phía em

"sao anh mua nhiều vậy? sao em anh hết?" -weiz nhận lấy đồ từ tay anh

"ăn đi cho béo chứ thấy em ốm nhìn xót lắm"

"thế em cảm ơn nhá"

cứ thế em với anh dần thân với nhau hơn. em cũng hay bám lấy anh và anh cũng bám lấy em. hai anh em như nam châm. zhan nói chỗ nào có weiz là chỗ đó có yuxiang và chỗ nào có yuxiang là chỗ đó có weiz. nếu không nói thì có người tưởng hai người là bồ nhau không đó thân nhau quá trời mà.

một hôm yuxiang bỗng kéo zhan vào góc để bàn luận về vấn đề quan trọng.

"kéo vô đây làm gì?" -zhan nói

"hình như tao có tình cảm với weiz rồi" -yuxiang nói nhưng không ngước mặt lên

"what!?" -zhan sốc đến mức la lên một tiếng

"shh, nhỏ nhỏ cái mồm lại"

"t-thiệt hả?" -zhan lắp bắp hỏi

"thiệt, không đùa! anh có cách nào giúp em không?"

"dễ mà giờ anh với ẻm cũng thân rồi thì rủ em đi ăn rồi tỏ tình luôn"

"được không? nghe không hiệu quả lắm"

"tin em, không được tao cho một một củ"

"chốt, cảm ơn em trai"

tối hôm đó anh hẹn cậu đi ăn, anh đang sợ vì nghĩ cậu không đồng ý nhưng bất ngờ rằng là cậu đã đồng ý. con tim của yuxiang như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

"anh ơi, ăn gì vậy anh?"

"ăn mỳ ý không? món em thích"

"hihi, chỉ có anh là hiểu em nhất" -em cười tươi giơ like cho anh

không hiểu sao khi nhìn nụ cười này, yuxiang càng muốn tỏ tình weiz để che chở cho em khoảng đời còn lại vậy. nụ cười của cậu đẹp lắm, rực rỡ như hoa hướng dương vậy.

đang ăn anh bỗng khều tay em.

"này weiz"

"có gì không ạ?" -weiz miệng vẫn nhai thức ăn nhưng vẫn cố trả lời anh

anh bây giờ dồn hết sự can đảm, tự tin, tâm huyết và tình yêu của mình để thốt lên câu nói rằng.

"weiz này, thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi. anh hiểu bản thân em đã trải qua những gì tồi tệ trong quá khứ, anh biết em đã đau khổ rất nhiều nên em cho anh cơ hội để bảo vệ và yêu em khoảng đời còn lại nhé"

cậu khi nghe lời tỏ tình đấy của anh thì đã không kiềm được nước mắt của mình mà rơi xuống. giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt của sự đau khổ, thù hận mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và bình yên. và ông trời đã mỉm cười với em và anh.

"e-em đồng ý"

"anh này, nếu mai này em giải nghệ thì sao?"

"đến lúc đó anh sẽ giải nghệ cùng em"

đến thời điểm này, em nghĩ rằng em đã chọn đúng người để hạnh phúc cho cuộc đời rồi...

___________________

1159 từ

viết ăn mừng gần 60fl cũng là fic trả hàng yuxiang weiz nhoo

cảm ưn mọi người vì đã ủng hộ 😽💗🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro