Chương 1: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ ngày Shinatsu Nao vào trại, nực cười thật, nó chẳng hiểu tại sao bản thân đường đường là tổng trưởng Jikan oai phong lại thua bởi một cái bang "vô danh tiểu tốt". Nao chẳng biết bản thân nên làm gì, nói sao nhỉ? Nó không biết bản thân mình muốn gì, à phải rồi, nó muốn trả thù, trả thù đám người đã khiến nó ra nông nỗi này. Bố, mẹ, cảnh sát, cốt cán Jikan và cả đám người Jikan, à còn có cái bang đang bành trướng đã đánh bại Jikan_Black Falcon hay còn gọi là Thiên Đạo.

Cũng gần 2 năm rồi nhỉ? Nao đã hạ quyết tâm phải trả thù hết tất cả bọn chúng, những kẻ đáng phải chết và chịu hết những thứ nó đã trải qua. Cũng chẳng biết ả đàn bà nguyện sống nguyện chết vì nó_Hamada Ejiri và đám cốt cán Jikan bây giờ sống có tốt không nhỉ? Nó chỉ mong ả và họ còn sống ở ngoài kia, để khi nó thoát khỏi đây, nó sẽ giết ả và đám cốt cán Jikan đầu tiên. Mà cũng nhanh thật, cũng gần đến ngày nó ra khỏi trại cải tạo rồi.

Cuối tháng 6, trời bắt đầu mát hơn và cũng là lúc Shinatsu Nao được ra khỏi trại. Cuối đầu chào quản giáo, Nao bước đi về chiếc xe màu đen đang đậu bên đường. Mở cánh cửa xe rồi ngồi vào trong, ngồi ở ghế cầm lái là Jitoi_ gã anh trai nuôi của nó. Vẫn như thói quen, nó lấy một điếu thuốc ra hút mà không thèm chào hỏi hay lên tiếng.

- Mày ở trong đó thiếu thuốc đến nỗi vừa ra khỏi trại là hút à, Nao?

Jitoi không chịu được liền giật phăng điếu thuốc ném ra cửa sổ. Nao nhìn Jitoi, gã anh trai của nó giờ trưởng thành hơn rồi nhỉ? Mái tóc đỏ chói khi trước cũng được nhuộm đen lại rồi. Xem ra trong 2 năm qua mọi thứ đều thay đổi nhỉ? Chỉ là nó không biết rằng chính nó cũng thay đổi, trầm hơn và ít biểu lộ cảm xúc hơn, nên mặt chẳng bao giờ xuất hiện được nụ cười nào nữa. Ngoại hình thì cũng khác hẳn, vẫn là mái tóc đen và đôi mắt đen đặc trưng ấy, nhưng mái tóc thì đã dài hơn còn đôi mắt lại chẳng có tia sáng nào. Nó chậm chạp mở lời, không phải lời chào hay lời hỏi thăm nào.

- Nhìn ông khác quá đó, Jitoi.

Nó nhìn Jitoi rồi cười thầm, chậc, không biết là ai đã khiến ông anh của nó thành ra như vậy nhỉ?

- Tch, mày thì khác gì tao à ranh con? Nhìn mày thùy mị hơn rồi đó-

- Nào nào, Nao vừa vào xe ngồi thôi là anh bắt đầu rồi hả Jitoi? Con bé nó mệt thì để nó nghỉ ngơi đi chứ.

Nghe tiếng của một người khác ở trong xe, Nao liền quay phắt lại nhìn người nọ, tay đã thủ sẵn quyền nếu như đó là một kẻ xa lạ. Jitoi thấy Nao như thế liền hiểu được trong trại cải tạo đó nó đã phải trải qua những gì, liền nhẹ nhàng nhắc nhở nó.

- Đừng có sợ, đó là Miira đấy. Mày làm như người xa lạ không bằng ấy.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nao cũng biết điều mà ngồi yên trong xe. Nếu là Miira thì nó sẽ không làm gì cô ấy, bởi vì nó biết gã anh trai của nó để ý người con gái này. Xem như nể mặt anh trai mà nó không làm gì.

- Mà ông bỏ thuốc lá rồi à? Bình thường tôi vẫn hút thuốc trong xe mà, sao giờ cấm? Hâm à?

- Mày thì biết gì, hút thuốc có hại cho sức khỏe, mày nhìn mày khác mẹ gì con cò ma không?

Nao nghe câu nói của Jitoi xong liền khinh bỉ trong lòng. Không ngờ gã này cũng nói được câu "có hại cho sức khỏe" trong khi 2 năm trước gã hút thuốc riết mà mồm như cái lư hương ấy. Nghe buồn cười.

- Mày có thôi cái vẻ mặt đó không? Có hại cho sức khoẻ của Miira chứ không phải mày. Cô ấy đang mang thai, mày hút thuốc thế có hại cho cô ấy lẫn đứa bé.

- Hả? Ông chơi con người ta tới có thai luôn à?? Vãi l*n.

- Mày bớt tục lại, tao không có chơi qua đường như mấy thằng đểu. Mày không thấy tao chăm nhỏ có da có thịt hơn trước à?

- Ừm ừm, chỗ có da có thịt nhất chắc là cái bụng đó.

Nao cười đểu nhìn Jitoi đang tức điên không thể làm gì ngoài lái xe, rồi nó quay xuống hỏi Miira.

- Này Miira, chị có bầu bao nhiêu tháng rồi? Con trai hay con gái thế??

- Hmm, tầm một tháng rưỡi rồi, vẫn chưa biết con trai hay gái nữa.

Miira cười cười nói chuyện với Nao, lâu rồi mới gặp lại nó nên cô có vẻ vui hơn rất nhiều. Tính tình Nao rất tốt nhưng do nhiều biến cố xảy ra nên nó không còn như trước nữa, điều đó Miira và cả Jitoi đều hiểu nên chỉ biết bù đắp cho cô bé dễ tổn thương trước mắt bằng tình yêu thương của họ thôi.

- Vậy à, mong bé con sớm chào đời. Chỉ biết cầu hạnh phúc sẽ đến với nó khi nó có bố mẹ tuyệt vời như thế này.

Mắt Nao khẽ cụp xuống, giọng nói nhỏ dần. Đúng thật như điều nó nói, nó chỉ mong hạnh phúc đến với sinh linh bé nhỏ này và cả gia đình nhỏ của anh trai nó. Vì nó biết Jitoi luôn mong muốn có một gia đình cho riêng gã, gã và nó tuy là hai cá thể hoàn toàn khác nhau nhưng đều giống nhau về hoàn cảnh. Nên nó chỉ biết cầu nguyện và chúc phúc cho gia đình này, còn nó thì sao cũng được.

- Aizzzz, đói quá. Tí ăn gì vậy ông già?

- Mày đừng có hở ông già này ông già nọ. Mốt con tao ra đời mà học theo mày gọi tao là ông già là tao bóp cổ mày đó Nao.

Jitoi khẽ đe doạ nó một chút, con nhỏ này đi hai năm trời chỉ thay đổi ngoại hình còn nết vẫn vậy, đúng là tức chết gã mà.

- Hôm nay chị sẽ nấu cơm cà ri ấy nhưng nay Nao về nên sẽ nấu thêm mấy món em thích nhé.

- Đúng là Miira, ai như ông già sắp sụm nụ này. Hờ.

Nao tỏ ra khinh khỉnh nhìn Jitoi, nết ổng vẫn vậy chứ khác gì đâu. Sắp làm bố rồi mà còn trẻ trâu ớn.
__________________
'Cạch'

Mở cách cửa của căn nhà quen thuộc ra, Nao nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi mấy nhỉ, vẫn như 2 năm trước. Nhưng trong nhà có nhiều khung ảnh hơn, chỉ toàn là ảnh của nó. Chà, có cả cảnh thành lập Jikan nữa à.

Từ đâu có một vật thể nhảy bổ lên người nó, một vật thể lông lá và có màu vàng. Nó sủa vài tiếng như mừng Nao, ra là Bippo_ con chó vàng được Nao nuôi từ rất lâu rồi, không ngờ là nó vẫn khoẻ mạnh như thế này.

- Thằng nhóc này từ khi mày vào trại là nó cứ bỏ bữa suốt, lâu lâu thì chạy tới khu vực Jikan nắm quyền khi trước. Nó chẳng chịu yên, tối nào cũng rên ư ử trước cửa phòng mày.

- Mà cũng một thời gian dài chắc tầm 4 tháng nó mới yên ổn mà ăn uống trở lại, nhưng không nô đùa gì nhiều. Nghe tao bảo nay mày về thì nó nhảy nhót khắp nơi.

Jitoi ngoái ngoái tai nhìn con Bippo rồi nhìn sang Nao, hiểu sao con chó đó quý con ranh trước mắt rồi. Nhìn cách Nao xoa đầu với nhìn Bippo là hiểu, như một đôi bạn thân. Chào hỏi như thế cũng đủ, nó bước lên căn phòng quen thuộc của bản thân, không tự chủ mà nhảy bổ lên giường. Cảm giác chăn ấm nệm êm như thế này lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được. Lật đật lấy đồ rồi vệ sinh sạch sẽ, đúng là không đâu bằng nhà mà.

Ngồi trên bàn ăn, mắt nó mở to nhìn đống đồ ăn trước mắt, toàn những món nó thích. Bắt đầu cầm đũa lên và ăn, tất cả các món đều rất ngon, đối với nó là như vậy. Không biết ở trong trại nó sống như thế nào nhưng Jitoi nhìn Nao ăn uống như thế này lại xót xa, rốt cuộc thì ở trong đó nó đã phải trải qua những gì?

- Nao à em ăn nhiều chút.

Miira mỉm cười gắp cho nó một miếng thịt to và trông có vẻ là ngon nhất trong dĩa để vào trong chén của Nao, nó gật đầu rồi bắt đầu ăn tiếp chứ không cãi cọ gì. Có lẽ nó cũng đã xem Miira như một người trong gia đình của nó.

- Mày ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

- ặc ặc, cho ly nước coi ông già, ặc.

Nao vỗ vỗ lòng ngực, tay đưa ra cầm lấy ly nước, tu một hơi để hết mắc nghẹn. Ánh mắt nhìn Jitoi như muốn bay vào cào nát bản mặt xấu trai của gã.

- Do mày ngu, nhắc rồi mà vẫn nghẹn.

- Ê bớt sỉ nhục nhau nha. Tôi ngu thì chắc ông khôn quá há ông già.

Hai anh em cãi qua cãi lại khiến cho Miira phát cáu, véo tai của Jitoi để gã ngồi yên ăn cơm, Nao thấy liền cười vào mặt gã. Đường đường là một gã bất lương khét tiếng từ mấy năm trước mà lại sợ vợ??? Truyện hài cho giới bất lương chắc luôn.

- Đó là sự tôn trọng, hiểu chưa con ranh!!!

- Ừm ừm, để tôi tin.

Nao cười cười nhìn gã, rồi chợt nhớ đến một chuyện, nó bắt đầu nghiêm mặt nói.

- Mà này, tôi có tí chuyện muốn nói.

- Chuyện gì?

Jitoi thấy nó như thế thì cũng thôi đùa giỡn, rốt cuộc thì đứa em gái của gã định làm gì đây? Quay lại Jikan? Hay trả thù? Không đâu, con bé sẽ không làm thế đâu vì tính mạng của nó sẽ nguy hiểm mất.

- Tôi muốn trả thù, trả thù lũ người đã khiến tôi ra nông nỗi này.

Jitoi và Miira mở to mắt kinh ngạc nhìn Nao, trả thù sao? Với một con bé 18 tuổi như nó?

- Mày điên rồi, Nao! Mày có biết là lũ đó đang truy lùng mày không? Chúng muốn diệt cỏ tận gốc vì chúng nó biết mày nuôi nấng ý định trả thù rồi.

- Thì sao chứ? Tôi muốn lũ người đó phải trả giá! 

- Khó khăn lắm mày mới có thể ra khỏi trại, tao xin mày đấy Nao, sống như một cô nhóc bình thường đi!

- Vậy anh đã hiểu cảm giác ở trong trại cải tạo của tôi chưa!? Đường đường là tổng trưởng Jikan nhưng tôi bị đám trong đấy đối xử không khác gì một con chó. Đánh lại cũng không được, tôi phải ngoan ngoãn như thế mới có thể ra khỏi trại nhanh như thế này, anh có biết không!? Vì tôi muốn trả thù đó anh có biết không!?

Nao tức giận quát, bản thân nó trải qua những gì thì mấy ai hiểu? Bản thân nó bị gì mấy ai quan tâm? Cảm xúc của nó bị xem như thứ bỏ đi, ai cũng vậy cả. Chưa từng có ai chịu hiểu cho nó!

- Tôi sẽ thay tên đổi họ, thay đổi luôn cả ngoại hình. Tôi muốn nhờ anh làm thủ tục đổi tên và thay đổi hồ sơ cho tôi. Chỉ vậy thôi là được rồi, anh làm được chứ?

- Được, tao giúp mày lần này. Tao cũng sẽ trở thành hậu phương cho mày, chỉ cần đó là điều mày muốn. Xem như đây là điều mà anh trai mày có thể làm cho mày dù tao có chết đi nữa.

Jitoi đứng dậy bước tới chỗ Nao, bàn tay không tự chủ mà xoa nhẹ đầu nó như vỗ về một con thú nhỏ đang mất kiểm soát. Jitoi đau lòng nhìn Nao rơi nước mắt, điều gì đã khiến em gái gã ra nông nỗi này đây? Nếu gã biết được thì chắc chắn gã sẽ giết chết thứ đã tổn thương em gái gã.

- Chị cũng sẽ giúp em, Nao. Dù chị đã giải nghệ nhưng chị sẽ giúp em. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến trung tâm thương mại để thay đổi ngoại hình cho em nhé?

-...ừm.

Miira mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, cô luôn xem Nao như đứa em gái của mình vậy, đối xử với nó như đứa em gái chứ không phải tổng trưởng Jikan như mọi người hay làm vì cô biết, Nao vốn rất yếu đuối và tổn thương còn lớp vỏ mạnh mẽ, ương ngạnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

- Thế mày muốn tên gì đây, Nao?

- Asahi Touka, khúc hát ánh sáng của mùa đông, như một khởi đầu mới tại nơi lạnh lẽo nhất, kiên cường và không khuất phục.

- Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi đó. Mày lo đi ngủ đi, sáng còn dậy sớm để đi cùng Miira nữa.

Nao nghe thế thì cũng nghe lời, bản thân chúc cả hai ngủ ngon rồi đi lên phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì lên giường nằm, nó nhìn quanh rồi suy nghĩ nhiều thứ, đến lúc thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm nay, Shinatsu Nao đã được tái sinh dưới một cái tên khác, một khởi đầu mới cho cô gái nhỏ này, Asahi Touka.
______________
16/01/23 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro