(H) Em muốn ra cửa sổ mình âu ếm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Behind the Balcony Railing
Author: dancetheficaway
Summery: Soyeon rì viu căn hộ mới mua cho Yuqi
Note: Bạn tác giả muốn được trò chuyện, muốn được nghe nhận xét về fic với cả nếu mọi người mọi bạn ấy về otp nào thì có thể nói với bạn ấy trên Tumblr: dancetheficaway.tumblr.com

Anyway thì liên hệ đi mấy bà, tui chưa liên hệ nhưng mà xem sơ thấy bạn cũng thân thiện.
---

"Woogie thấy thế nào?" 

Đôi mắt Yuqi lướt nhìn qua quanh căn hộ được tô điểm bằng màu yêu thích của nàng - màu vàng, cô mỉm cười đáp lại ánh nhìn mong đợi của nàng.

"Thấy Soyeonie"

Jeon Soyeon khoanh tay nhìn cô, sao người ta hỏi một đằng trả lời một nẻo là sao vậy bà :")

"Là sao dị, ý là làm sao?"

"Là có nghĩa có ý tốt là đó bé bi" Yuqi nắm lấy tay nàng, chủ động đang những ngón tay vào nhau, siết nhẹ.

Soyeon cũng thôi không bĩu môi nữa, nàng bắt đầu kéo cô đi vòng quanh tham quan căn nhà mình mới mua.

"Nhìn này, chị cho em xem mấy ảnh về rồi phòng ngủ đúng hong nè nhưng đây mới chính là vẻ đẹp thực sự của nó ở ngoài đời này" 

Yuqi nhìn chúng, căn phòng cũng đi theo màu chủ đạo vốn có của căn hộ là màu vàng yêu thích của nàng, mấy cái gối màu vàng sáng trên giường trông rất xịn, dự là rất êm luôn. Cô thấy người lâng lâng hơn khi nhìn thấy bức ảnh hai người họ trên tủ đầu giường, bên cạnh là chiếc nhẫn cô tặng nàng nhân ngày kỷ niệm đầu tiên quen nhau,

"Em muốn thử nghỉ trưa trên cái giường xịn sò này quá. Không biết có đỉnh hơn cái giường ở ký túc xúc của bọn mình hong"

"Em có chắc là chỉ nghỉ trưa thôi không?" Nghe Yuqi nói thế, Soyeon quay sang tinh nghịch đáp

Yuqi đảo mắt ra chỗ khác trước câu trả lời của Soyeon nhưng vẫn để ý thấy đồng tử trong mắt nàng sáng lên trông rất dễ thương mỗi lúc trêu được cô, cái đồ em bé. Ờm thì nhìn xịn vầy nghỉ trưa chắc đã lắm, thêm nữa là sẽ không có ai làm phiền cô với nàng khi...

"Ehehe, đi thôi, chị sẽ dẫn em nhà bếp của tụi mình"

Yuqi nhìn Soyeon, ánh mắt không khỏi dấu đi sự cưng chiều. Nhìn nàng lúc này không khác gì trẻ con, đôi môi chu chu ra không ngừng nói, tự hào về bản thân, Yuqi cũng tự hào về nàng nữa. 

Sống chung ký túc xá với mọi người dù là rất vui nhưng vẫn tồn tại điểm lợi lẫn hại. Bởi đông thì thành ra lại ồn ào nếu ở căn hộ riêng thế này thì em bé của cô có thể yên tĩnh làm việc (nếu muốn làm tiệc ngủ hay gì đó với mọi người thì nàng và cô có thể ngủ chung giường ký túc xá của cô).

P/s: Ý là Yuqi vẫn ở ký túc xá nên giường của Yuqi vẫn để. Còn việc Yuqi có ở ký túc hay không thì không biết :)))

Dù trông lúc dọn nhà và trang trí lại khiến Soyeon căng thẳng và mệt mỏi làm Yuqi lo muốn xĩu nhưng nhìn nàng được thoải mái thế này  khiến cô cũng an tâm phần nào.

"Tủ lạnh nhà chị cũng màu vàng này"

"Tất nhiên rồi tình yêu"

Soyeon cười rộ lên, nàng chủ động ôm lấy cổ Yuqi kéo cô vào cái hôn ngọt ngào.

"Tadaaa, giờ hãy đến chỗ chị thích nhất nha, đến ban công nào. Lẹt goooo"

Ngoài trời vào mùa này không lạnh lắm, Soyeon có thể cùng Yuqi ngắm nhìn đường phố mà không bị cô cằn nhằn về cơ thể dễ bệnh của nàng. 

Gió nhẹ chạm vào tóc, toàn cảnh thành phố về đêm nhìn từ trên cao xuống rất đẹp. Nhưng lại chẳng thể đủ để làm chú ý, bởi cô đang bận nhìn cách mà ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt Soyeon, từ hình dáng chiếc mũi cho đến đôi môi mềm mại của nàng.

P/s: Đèn vàng làm chúng ta tăng 200% sự xinh đẹp.

-"Bé con, chị đẹp quá"

Soyeon quay mặt về phía Yuqi, không giấu được vẻ ngại ngùng trên mặt. Đâu phải lần đầu cô khen nàng đâu nhỉ? Sao lại ngại thế này vậy.

"Sao tự nhiên lại khen chị vậy?"

"Em cần lý do để khen chị sao?" Cô vòng tay qua eo nàng, kéo vào lòng.

"Thì không" 

Soyeon đối mắt với Yuqi, nàng chủ động rút ngắn khoảng cách của cả hai lại hôn lấy cô. Bàn tay vốn đang đặt trên chiếc eo bé nhỏ của nàng bắt đầu di chuyển sâu xuống phía dưới. Đôi bàn tay ôm lấy mông nàng, cô bóp mạnh, kéo sát khoảng cách gần lại hơn.

Soyeon vô thức rên khẽ giữa tiếng rên. Tai Yuqi thích lắm nhé, dù rằng tiếng nàng rất nhỏ. Cô nhếch môi, nhướng mày hỏi.

"Chị... Thử âu ếm nhau ở đây không?"

"Gì" Mắt Soyeon mở to.

Mặc kệ Soyeon vẫn còn đang lùng bùng lỗ tai tiếp thu những gì mình nói, Yuqi đã nhanh lướt môi xuống cổ nàng mà cắn mút.

"Xem như chị đãi em ăn tân gia nha mới đi"

Soyeon rùng mình không đáp, Yuqi hiểu, cô biết nàng đang do dự. Nhìn nàng thoạt nhìn là người tự tin, phóng khoáng thế thôi nhưng lại rất dễ xấu hổ trong chuyện thân mật. Còn cô thì lại khác, kiểu cô rất thích, cô có thể bàn luận về mấy chuyện thế này mà không ngại, cô thấy rất bình thường. Biết như thế, cô không muốn ép nàng. Vậy nên cô lùi ra, trấn an nàng.

"Hay mình vào trong nhà đi chị. Gọi đồ ăn về nhà rồi cùng xem phim là được rồi."

Soyeon lắc đầu đáp lại, nàng vẫn đứng gọn trong vòng tay của Yuqi.

"Nhưng mà... Chị cũng muốn thử..."

Thề, Yuqi thích nhìn nàng ngại ngùng thế này cực, khác hẳn với phong cách ngày thường của nàng. Cả trạng trái khác biệt của nàng, nếu hỏi giữa Soyeon đáng yêu hay ngại hay Soyeon bản lĩnh tự tin thì chỉ có trẻ con mới chọn thôi nhé, Song Yuqi lấy hết, Soyeon có thể nào trong mắt cô cùng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

"Cũng được này, cái ghế sô pha đặt đây cũng chả ai thấy tại vì lan can xây dạng liền mạch không hoạ tiết thế này che hết rồi"

Tò mò thử nghiệm, Soyeon thử và quả nhiên không thấy thật. Nàng vỗ lên ghế ra hiệu cô ngồi cùng.

"Vậy giờ sao?" Nàng hỏi

"Giờ Woogie chỉ muốn làm em lên đỉnh thôi" Yuqi bật mode mommy, cô quỳ xuống, mắt không tự chủ nhìn từ môi cô lần xuống phía dưới kia ẩn sau lớp vải.

Đôi má của Soyeon ửng đỏ. Tay Yuqi đặt trên đùi nàng, bắt đầu cởi khuy quần jeans, nhẹ nhàng kéo chúng xuống để nàng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trên chiếc sô pha êm ái.

Môi cô chủ động tìm đến quấn quích lấy môi nàng. Tay nàng cũng tự nhiên vòng qua ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần mình hơn làm ngực hai người áp sát vào nhau.

Yuqi bắt đầu hôn lấy cô nàng, trêu đỏ ở đó, cô biết, cổ bé cưng nhà mình rất nhạy cảm. Soyeon rên khẽ, nàng ngượng ngùng đưa tay lên miệng để ngăn âm thanh quá lớn làm Yuqi bật cười.

"Ôi my love, Woogie biết tụi mình đang làm chuyện này ở ban công rồi nhưng tiếng đông cơ xe, động vật và tiếng ồn ào từ người dân nữa. Không ai nghe thấy đâu"

Soyeon yếu ớt vỗ vai Yuqi trước sự trêu chọc của cô.

"Phòng ngừa trước vẫn hơn Woogie!"

Yuqi định trấn an Soyeon nhưng đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng. Cô bất ngờ bóp mạnh, tấn công vào nơi nữ tính của nàng, Soyeon hốt hoảng nhìn cô.

"Woogie, từ từ"

"Rên lên đi"

"Làm từ từ được không? Có cần muốn người ta rên mà dùng cách này không vậy?"

"Nhưng mà vui... "

Soyeon tròn mắt nhìn Yuqi nhưng vẫn không kéo tay cô ra. Thật ra thì nàng cũng không ý thức được việc hông nàng cũng ngọ nguậy mong muốn được cô tiếp xúc nhiều hơn.

"Thật ý, đồ bé cưng thiếu kiên nhẫn"

"Woogie, nếu Woogie còn không chịu làm gì mà cứ nói vậy hoài thì em sẽ vào trong tự xử"

Nghe cục cưng nói thế, Yuqi tự động làm tiếp công việc của mình. Cô kéo quần lót nàng sang một bên. Nhìn nơi đó ướt đẫm, cô vô thức liếm môi.

"Fuck, bé cưng mê Woogie làm cái này lắm đúng không?" 

Mặt Soyeon đỏ lự, ngại đến mức muốn đỏ hết cả người.

Nhìn thế, Yuqi vẫn thấy bé cưng nhà mình xinh quá đỗi.

Những ngón tay thon dài của Yuqi bắt đầu hoạt động đúng nghĩa vụ của mình. Cô vẽ những vòng tròn nhỏ lên âm vật nàng. Cô biết nàng đang nhìn mình và Yuqi thì không muốn nàng thất vọng. Nhất là khi nàng chịu vì cô mà thử làm chuyện đó trên đây, thử một thứ mới mẻ mà lẽ ra bình thường nàng sẽ bác bỏ.

Lướt một vòng, Yuqi suôn sẻ đẩy ngón tay đầu tiên vào trong Soyeon nhờ bên dưới nàng ẩm ướt.

"Woogie thêm một ngón đi"

"Yes madam" Nghe thế, Yuqi cười khẩy, sẵn sàng phục vụ những gì nàng muốn.

"Sao Woogie hay ra dẻ quá à, rất tự phụ mỗi khi làm chuyện này nha" Soyeon đảo mắt, nhìn lão công này kìa, màu mè trông thấy ghét thiệt chứ.

"Chà, nhưng đâu phải tự nhiên mà Woogie như thế? Đúng không bé cưng?" Tay Yuqi khẽ cong làm Soyeon rên lên.

Thấy Soyeon chuẩn bị đáp lời, Yuqi dùng tay còn lại chơi đùa phía ngoài nơi nữ tính. Quả thật, đôi môi xinh đẹp của nàng vừa định thốt ra lời để đáp thì những từ đó lại bị thay thế bằng tiếng rên xen khẽ tiếng thở khe khẽ.

Nhìn nàng, cô biết nàng đang cố kìm tiếng rên lại. Nhưng không vì thế mà làm cho cô mất hứng, cô bật cười, làm ở ngoài đây hồi hộp thật đó. Nhìn Jeon Soyeon của cô đi, hẳn nàng phải gồng lắm, nàng nắm chặt tay để ghìm mình thế kia mà/

"Woogie, đừng... dừng lại..."

Bàn tay phải của Soyeon trượt xuống bên dưới áo sơ mi của bản thân mà xoa lấy ngực mình. Không biết nàng có ý thức được hành động đó có bao nhiêu quyến rũ không chứ Song Yuqi phải ngăn bản thân rít lên mà lao vào nàng quá mạnh bạo.

Ngay khi cảm nhận nàng sắp lên đỉnh, cô tinh ý hôm lấy môi nàng để giảm tiếng rên.

Bắp đùi của Soyeon căng ra, Yuqi vẫn không ngừng nhịp nhàng ra vào. Cô muốn kéo dài thời gian đạt đến cực khoái của nàng. 

Chỉ khi không khí trong người nàng bị rút hết khó khăn kết thúc nụ hôn cô mới di chuyển chậm lại.

"Damn... Chuyện này... "

Soyeon chưa nói hết câu. Yuqi lại bắt đầu cười tự mãn. Đồ trẻ con, nàng cười theo.

"Woogie mà nói xàm cái gì nữa là em đá đít Woogie đó"

Yuqi đầu hàng, giơ tay ra hiệu. Cô bắt chước điệu cười của nàng, rồi ra dáng lão công mẫu mực mà nàng mặc lại quần áo, đỡ nàng đứng dậy. 

Soyeon tay trong Yuqi đi vào trong, mong chờ chương tiếp theo trong cuộc đời của họ sẽ diễn ra thế nào.

Ehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro