Sticky (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://www.youtube.com/watch?v=FJ8kJdTYj1o

tiny.pretty.j
Đợi chị

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Soyeon ngay lập tức chộp lấy áo khoác và chìa khóa. Nàng lao ra khỏi cửa về ký túc xá dù rằng bài hát còn đang dang dở.

---

Dừng chân tại trước cửa ký túc xá, bàn tay đang cầm chìa khoá của Soyeon run lên, mãi nàng chẳng thể mở nổi cánh cửa quen thuộc. Đến khi mở được rồi thì trên trán nàng đã lấm tấm những vệt mồ hôi. 

"Bình tĩnh nào Jeon" 

Soyeon nhủ thầm, nàng chậm rãi đẩy cánh cửa. 

Gì đây?

Soyeon nhướn mày, sao bên trong tối thui vậy? Cả ký túc xá chỉ ánh lên được chút sáng nhờ vào đèn đường hắt từ bên khung cửa sổ.

Lặng lẽ bước vào, Soyeon hít mắt, tay lần mò dọc theo bức tường để tìm công tắc nhưng cuối cùng lại ngừng lạ. Nếu mà nàng bật đèn thì khác gì nàng hét lên rằng "Soyeonie về rồi". Với sự khuyên ngăn của một thế lực bí hiểm nào đó, nàng quyết định không bật đèn.

Nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Yuqi.

Thật mỉa mai làm sao trong khi trước đó Soyeon chạy như ma đuổi về nhà vì mong chờ cái "chỉ dạy" của Yuqi vậy mà giờ nàng lại chẳng có tí can đảm nào để đối mặt với em. 

Nàng đúng là đồ hén nhát.

Soyeon như một bé gà con, nàng nhảy nhảy, mím môi chậm rãi bước những bước chân lướt qua thật nhanh để bước vào ký túc xá. Mắt nàng liếc dọc hành lang rồi nhìn đến phòng của Yuqi mong chờ trong đó sẽ có ánh sáng để báo hiệu là Yuqi đang ở trong đó. Nhưng đời không như mơ, cửa phòng mở toang ra, chả có ai trong đó cả, tối thui như mấy bạn reader, ôi người tà răm sẽ có quỷ theo sau =))))

Soyeon mãng nỗi thất vọng đi vào bếp rồi lại vào nhà vệ sinh xong đi qua phòng của các thành viên khác rồi lại trở ra phòng khách. Không thấy Yuqi của nàng đâu hết, sao em ấy bảo em ấy đang ở nhà đợi nàng.

"Sao chị đi vòng vòng hoài vậy? Tìm gì sao?"

Trong lúc nàng ủ dột thì một giọng trầm khàn vang lên bên tai. Trời ơi, Soyeon tưởng nàng bị giảm 10 tuổi thọ vì giật mình. Thử đang tối thui mà có giọng nói vang bên tai coi coi có sợ hong? Không kiểm soát được, nàng hét lên rồi loạng choạng lùi về sau, trượt chân xuống thảm mà ngã xuống.

Yuqi đang nằm trên ghế thấy thế liền ngồi dậy, em nhanh tay nắm lấy mép áo khoác màu be của Soyeon để ngăn nàng ngã xuống.

"Em đang làm cái gì ở đây vậy?" 

Soyeon cố ngăn tiếng rung trong giọng vì sợ hãi, mặc cho thốt không ra hơi. Nàng trừng mắt nhìn Yuqi còn em thì lại ngửa đầu ra sau mà cười khà khà. 

"Em nằm ở đây sớm giờ mà. Đâu phải lỗi em đâu, là do chị không nhìn thấy người mà" Yuqi vẫn còn cười, khó khăn hoàn chỉnh câu nói giữa tiếng cười.

Soyeon nhìn Yuqi, nàng nhận ra vì sao mình lại không nhìn thấy em. Là do trang phục của em. Yuqi hôm nay mặc quần thể thao hai sọc mà đen, áo len đang mặc cũng màu đen nốt. Gần như hoà mình làm bạn với bóng tối rồi còn gì.

"Mắc gì ở nhà mà lại tắt đèn vậy? Yah, im coi!!! Ai cho em cười!" Soyeon bực bội, nàng cởi áo khoác, ném thẳng vào mặt Yuqi.

"Em ngủ trưa nên tắt thôi! Chị lâu quá trời" Yuqi bắt lấy cái áo, sếp gọn rồi đặt nó lên một góc trên bàn.

"Lâu á? Có biết là chị phải chạy thì mới đến đây nhanh vậy không?"

"Hỏ? Chạy luôn hỏ?

Soyeon mở miệng định trả lời nhưng lại thôi, nàng biết mình hố rồi, Song Yuqi sẽ trêu chết cho xem. Nhìn đi, Yuqi ngừng cười ngừng cười nham nhở rồi. Nàng tuyệt vọng nhìn khóe môi em nhếch lên thành một nụ cười khác.

"Chà, biết ngay là có người thích mà" Yuqi hạ thấp giọng lẩm bẩm. 

Soyeon nhìn vào mặt Yuqi, nàng lạnh sống lưng, miệng há to trông như con cá vàng. Nàng hiện vẫn chưa nghĩ được gì để đáp lại lời nói của em. Vậy nên, Soyeon lẫy.

"Phiền phức"

Soyeon quay gót bỏ đi nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai thì đã bị Yuqi nắm lấy cổ tay. Em kéo mạnh nàng về sau làm nàng mất thăng bằng mà ngã trúng vào lòng em. Tiếng thở nàng hỗn loạn khi lưng nàng tiếp xúc với lồng ngực của em. Mặt Soyeon vốn đỏ rồi giờ còn đỏ hơn.

"Chị định đi đâu?" 

Soyeon nhắm nghiền mắt cảm nhận môi Yuqi lướt qua tai nàng. Nàng ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay em nhưng không đủ sức. Nằm gọn trong lòng em thế này, Soyeon không muốn em biết tim nàng đang đập nhanh thế nào.

"Đi. Bật. Đèn" Soyeon gằn giọng che đi giọng nói đang run rẩy, nàng sợ mình sẽ nói lắp. Cố rời khỏi người em thêm một lần nữa, nhưng nàng khự lại khi cánh tay của em lần xuống chiếc eo nhỏ mà vòng qua, dùng sức khoá chặt vòng tay hơn.

"Đừng bật đèn" Yuqi tựa đầu lên vai nàng, em hít một hơn thật sâu.

Soyeon vẫn im lìm như tượng đá, mím chặt môi chờ Yuqi nói tiếp. Dường như có thứ gì đó đang bám trên đầu lưỡi, em chả hó hé gì Thấy thế, nàng cẩn thận nghiên đầu về sau nhìn em.

"Tại sao?" Soyeon thì thầm.

Vòng tay quanh eo nhỏ siết chặt. 

"Em không đủ tự tin làm chuyện nàng khi đèn còn sáng"

Nghe những lời đó, Soyeon xoay hẳn người lại để mặt đối mặt với Yuqi. Ánh sáng từ đèn đường rọi vào gương mặt em, thật hút hồn. Nàng nhìn vào từng bộ phận trên đó, đầu tiên là đôi mắt to đen láy của, dịu dàng, tĩnh lặng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Đưa mắt xuống, nàng dừng lại ở đôi môi đang hé mở của em và chẳng mấy chóc nàng vô thức vén lọn tóc nghịch ngợi của em lên. Bỏ qua trái tim đang đập liên hồi của mình, bàn tay vén tóc em theo đường vòng ở tai rồi dừng lại ở chiếc má mềm mại. 

Tay Soyeon ấn vào môi Yuqi. Đúng như nàng nghĩ, môi của em mềm thật. 

Hồng hào, mềm mại, căng bóng.

Yuqi, Yuqi, Yuqi

Mải miết lấy chiếc môi mềm mại, Soyeon ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là ánh mắt săn mồi của em. Ánh mắt dịu dàng khi nãy không còn nữa nhưng Soyeon mặc kệ.

"Vũ Kỳ"

"Hửm?"

Soyeon cúi xuống và đặt môi lên môi Yuqi, một cái chạm nhưng làm tim hai người run. Sau đó nàng hơi lùi ra một chút để tựa trán mình lên trán em.

"Hãy dạy chị... những gì em biết"

Soyeon bẽn lẽn, nàng thầm cảm ơn bóng tối vì đã che đi vết ửng hồng trên mặt nàng.

Không cần Soyeon phải nói đến lần thứ hai. Yuqi kéo lấy hông và chủ động hôn lấy môi nàng. Được chạm vào đôi môi mình ao ước, em hôn lấy hôn để. Yuqi lướt lưỡi dọc theo viền môi dưới của nàng, căn nhẹ vào đó đòi hỏi sự cho phép của nàng để đẩy nụ hôn sâu hơn.

"Thiên đường, không phải là thiên đường thì đâu mới là thiên được nữa" Chạm đến đầu lưỡi non mềm của Soyeon, Yuqi thầm nghĩ.

Chết tiệt, Soyeon hôn giỏi quá.

"Sao chị hôn giỏi thế?" Đến khi chẳng thở nổi, Yuqi hơi đẩy Soyeon để hỏi. Lẽ ra đó chỉ là một câu khen ngơi đơn thuần thôi nhưng Soyeon lại trả lời.

"Chị đã luyện tập đó"

Nghe Soyeon nói thế, mắt Yuqi đanh lại, máu ghen bắt đầu dâng lên. Cảnh báo nguy hiểm nhưng Soyeon lại chỉ cười. Yuqi không có thấy buồn cười chỗ nào hết.

"Với ai?"

Yuqi hỏi, em cố để giọng mình nghe không quá nghiêm trọng vì sợ làm chị sợ, nhưng với ý nghĩ Soyeon hôn người khác làm em khó chịu không thôi. Jeon Soyeon là của em. Chỉ em mới có thể được chạm vào và hôn nàng mà thôi. Và hôm nay là lần đầu em dụ khị được nàng hôn em. Yuqi khó chịu, Yuqi muốn hét lên, Jeon Soyeon không được hôn người khác ngoài em.

"Chị không nói khi đang hôn đâu"

Môi Soyeon cong lên, nhất quyết không chịu trả lời câu hỏi của Yuqi. Điều đó làm Yuqi đẩy nàng từ hướng đang ngồi trên người mình nằm hẳn xuống sô pha. Em chóng tay xuống áp nhìn nàng nằm dưới mình, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì cơn ghen đang sôi sục trong lồng ngực.

"Với ai?" Em gầm gừ, cái giọng vốn trầm nay lại trầm khàn hơn.

Soyeon im lặng nhìn Yuqi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Không có dấu hiệu nào gọi là sợ sệt cả.

"Với Soojin unnie? Chị đã tập hôn với chị ấy đúng không?" Soojin là cái tên đầu tiên mà Yuqi nghĩ đến. Ai cũng biết Soojin với nàng là bạn thân, cũng là người gần như bên cạnh nàng lâu nhất.

Khác với sự căng thẳng của Yuqi, Soyeon nằm phía dưới em lại cười phá lên. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Minnie unnie hay Miyeon unnie?" Yuqi đoán tiếp và Soyeon cười ngày một lớn hơn, đến mức khoé mi rơi ra nước mắt.

"Không lẽ là Shuhua? Trời ơi, đừng nói với em là con nhỏ giang hồ maknae đó dám hôn chị nhé" Nghĩ đến cảnh đó làm Yuqi muốn khóc thiệt đó, người mà mình hay quính lộn nhất, chị em huynh đệ tốt nhất là người cướp lấy nụ hôn của người yêu mình nhất. Yuqi tức thổ huyết mất.

"Không. Không phải Shuhua đâu. Không là ai ngoài Woogie cả. Đừng sợ, chị đùa thôi."

Soyeon cười haha thêm vài tiếng nữa mới chịu ôm má Yuqi mà dỗ dành em.

"Đùa cái mông."

"Chị nói thật. Chị không có tập với ai hết chỉ là chụ muốn trêu lại em vì khi nãy em chọc chị. Thấy em ghen nên chị thấy em rất... " Soyeon chống tay nâng người nàng lên một chút để gần với Yuqi hơn. Một tay nang chống để giữ thăng bằng, một tay chạm vào vai em, môi thì thầm quyến rũ bằng giọng baby voice đặc trưng của mình. "Sexy"

Yuqi nghe thế, em đẩy Soyeon nằm xuống lại trên chiếc sô pha. Sau khi chắc nàng đã nằm hẳn xuống, em cởi bỏ từng cúc áo vướn víu trên người nàng ra. Từng chiếc cúc rơi xuống làm lộ ra da thiệt trắng nõn cùng chiếc áo lót màu đen làm em không kiên nhẫn mà gấp gáp hơn.

"Chậm lại coi, rách áo của chị bây giờ" Soyeon lên tiếng trêu chọc và Yuqi chỉ đảo mắt đáp lại nàng.

"Chị nói em phiền phức còn gì, giờ hư cái áo thì có sao" Yuqi cởi bỏ chiếc cúc cuối cùng ra làm lộ hẳm phần trên của Soyeon.

"Fuck" Yuqi vô thức vuột khỏi môi tiếng chửi thề khi mắt em lướt xuống nhìn thấy đôi gò bông phập phồng được ôm trọn bởi áo lót và cơ bụng săn chắc của nàng. Miệng em khô khốc, em biết là dáng người của Soyeon rất đẹp nhưng không nghĩ trực tiếp nhì thế này lại tuyệt đến thế. Bên dưới em cũng trở nên ẩm ướt lạ thường.

"Lau nước dãi trên miệng đi kìa" Soyeon ngại ngùng cố nói gì đó để xua tan bầu không khí.

"Bé cưng ngon thế này thì làm sao không thế được"

"Im đi" Soyeon lấy tay che mặt, và cái giọng nói câu im đi đặc sện baby voice.

Làm kiểu nào mà Jeon Soyeon lại có thể vừa nóng bỏng vừa đáng yêu vây?  Nhìn nàng thế này, em bỗng nghĩ ra gì đó, tí thì quên mất.

"Vào phòng em đi"

Yuqi ngồi dậy, em đưa tay ra, ý muốn Soyeon nắm tay mình.

"Sao tự nhiên lại vào?"

Soyeon lắc lắc đầu bạc kim hỏi nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Yuqi. Yuqi không trả lời mà trực tiếp kéo nàng đi dọc theo dãy hành lang tăm tối để về phong mình.

Cửa phòng đóng lại, lúc tiếng cửa đóng cũng là lúc Yuqi lên tiếng.

"Bé cưng, chị sẽ làm gì có kẹo ngon? Có phải là chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngào từ kẹo không?

Soyeon ngồi trên giường bối rối nhìn Yuqi.

"Yeah? Sao lạ tự nhiên lại nói về kẹo vậy?"

Soyeon quan sát mọi chuyển động của Yuqi. Em bật đèn ngủ lên, cả căn phòng trong tối có ánh đèn mập mờ khác gì phòng khách khi nãy đâu.

Bỗng Yuqi mở ngăn kéo ra, em lục lội tìm gì đó.

Tìm được thứ mình muốn, em xoay người lại thuận thế tựa người vào đẩy ngăn kéo đóng lại

"Vì vị ngọt từ chị là của em, kẹo ngon ạ"

---
Tui tách Sticky ra 3 chap nha 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro