17. Có Đúng Như Con Tim Mách Bảo Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Kỳ như tức điên lên, nhìn xung quanh, học sinh hầu như đều tập trung ra đây để xem. Còn tụm lại chỉ trỏ, bao nhiêu lời nói đều bị Vũ Kỳ thu vào tai.

- Là Tiểu Quyên và chị học sinh mới à ?

- Trời ơi, chị ta cũng thích con gái sao ? Ghê quá.

- Còn tưởng chị ta và cháu thầy hiệu trưởng mới là một cặp chứ.

- Mặc áo cặp nữa kìa, wow.....

- Hình như chị đó là con gái của thầy Khương dạy toán. Trời.......

Hai tay Vũ Kỳ nắm chặt lấy nhau tạo thành hình nấm đấm, tiến tới như con thú hoang xé hết hình trên bảng thông báo, quăng hết vào sọt rác rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Vũ Kỳ khóa trái cửa, vục nước lên mặt, thở hồng hộc, hơi thở dồn dập.

Bên ngoài có tiếng đập cửa.

- Vũ Kỳ, chị có bị làm sao không ? Kỳ......- Tiểu Quyên bên ngoài chạy vào tìm kiếm, tất cả các phòng kia đều đã mở, duy chỉ có một phòng đóng kín, chắc chắn Vũ Kỳ đang ở trong đó.

-..............- Vũ Kỳ im lặng, chuyện này không trách nàng, nhưng mà thật sự cô ít nhiều đã bị ảnh hưởng, tin này mà đưa tới tai ba, chắc chắn cô sẽ không yên với ông.

- Kỳ, đừng làm em sợ nha, Kỳ,........- Cánh tay nàng không ngừng đập vào cánh cửa, khiến nó như muốn bung ra.

Vũ Kỳ thở mạnh ra, rồi mở cửa đi ra ngoài, nhìn nàng một cái rồi đi thẳng lên lớp học.

Tiểu Quyên chạy theo phía sau liên tục hỏi thăm, nhưng không nhận được sự đáp trả.

Bước vào lớp, Vũ Kỳ mặc kệ ánh mắt của những người trong lớp, cô bước vào chỗ, ngồi đó lấy sách ra ôn bài, xem như không có gì xảy ra.
Cũng kể từ lúc đó, Vũ Kỳ không hề hé nửa lời với Tiểu Quyên, cũng không nói chuyện với ai trong lớp.

...........

Giờ ra chơi,Hạ Trân từ bên ngoài chạy vào, nhìn Vũ Kỳ :

- Kỳ, mình nghe chuyện ngoài bảng thông báo, cậu và Tiểu Quyên......

- Không có gì đâu, hôm qua chỉ vô tình đi chơi thôi, mình thèm sữa quá, đi ra căn tin với mình nha. - Vũ Kỳ gấp sách vở lại, níu tay Hạ Trân đi.

Hạ Trân nghe Vũ Kỳ giải thích thì vui vẻ đi với Vũ Kỳ ra căn tin, còn cố tình đi sát với cô một chút.

Tiểu Quyên nghe một màn nói chuyện kia thì vô cùng tức giận. Chị xa lánh tôi ? Cái gì mà vô tình đi chơi ? Không phải chị hứa đến chở tôi đi chơi sao ? Chị là đang trốn tránh tôi ? Tôi đối với chị ghê tởm như vậy sao ? Đi chơi với tôi chị nhục nhã lắm sao ?

Đôi mắt nàng từ từ đỏ hoe, rồi đi đến chỗ Tuệ Trân :

- Là mày đúng không ?

- Tránh ra, không có bằng chứng thì đừng làm càn. - Tuệ Trân nhếch nhếch hàng chân mày, hướng về phía nàng cười cợt.

- Mày........- Tiểu Quyên nghiến chặt răng, nhưng rõ ràng bây giờ không có bằng chứng thật, làm sao kể tội Tuệ Trân.

Cũng vừa lúc đó, Quốc Anh từ bên ngoài chạy vào, hỏi nàng :

- Quyên, chuyện cậu và chị Vũ Kỳ.....

- Về lớp đi, không phải chuyện của cậu. - Tiểu Quyên khoác tay rồi đi về chỗ, nằm dài ở đó.

Giờ học một lần nữa bắt đầu tiết 3,4,5, và hai đứa vẫn không nói với nhau câu nào.

Sau giờ học, Vũ Kỳ đi nhanh về phía nhà xe lấy xe rồi chạy một mạch về nhà. Mắt sao cay cay ?

Tiểu Quyên, tôi xin lỗi, là tôi sợ dị nghị của xã hội, tôi sợ người khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi từ nhỏ được ba dạy rằng, tình cảm giữa hai người con gái là sai trái, tôi không muốn vướng vào sự sai trái đó.

**************

Hạ Trân sau một đêm nằm trằn trọc cũng quyết định, hôm nay sẽ chính thức biến Vũ Kỳ đường đường chính chính làm bạn gái mình.

Thân là một nam nhi, nhưng anh ta thật sự sợ Tiểu Quyên, sợ Tiểu Quyên sẽ bẻ cong được Vũ Kỳ. Vì anh ta biết rằng, Tiểu Quyên tuy bề ngoài cứng cỏi, nhưng khi yêu chắc chắn sẽ vô cùng ấm áp và chân thành, chính thứ tình cảm đó khiến anh ta có phần yếu kém hơn nàng. Hay anh ta đang nghi ngờ về tình cảm của chính mình dành cho Vũ Kỳ ?

Hạ Trân cầm một bó hoa, một chiếc nhẫn trên tay, đi vào trường, may mắn làm sao, gặp Vũ Kỳ đang từ nhà xe đi ra, ngay giữa trường.

Anh ta đi đến gần cô, chìa bó hoa và chiếc nhẫn ra rồi nói :

- Kỳ, tuy chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng mình thật sự rất thích cậu, thật lòng muốn mỗi ngày được bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, làm bạn gái mình nha.

Vũ Kỳ cũng không ngờ Hạ Trân sẽ làm như thế này ở giữa trường, có hơi ngạc nhiên và bối rối, đây là lần đầu được tỏ tình công khai. Vũ Kỳ nhìn xung quanh, học sinh đứng thành một vòng tròn, hò hét tên hai người. Cháu thầy hiệu trưởng và con gái thầy toán, nhìn vào vô cùng xứng đôi.

- Sao vậy Hạ Trân, lo lắng tao sẽ bẻ cong được Vũ Kỳ à ? Hoa ? Nhẫn ? Xem ra mày đang sợ thật rồi. - Từ bên ngoài một giọng nói quen thuộc vang lên, không cần nhìn Tiểu Quyên cũng biết là ai ?

Hạ Trân đôi tay hơi run run vì bị nói đúng tim đen, vẫn cố nhìn Tiểu Quyên cười nhếch môi :

- Thật sự tiếc, mày sai rồi. Chỉ là tao thật lòng thích Tuệ Trân, bọn tao và mày không cùng một thế giới. Vũ Kỳ, làm bạn gái mình nha.

Tiểu Quyên cũng muốn đứng đó xem Vũ Kỳ sẽ phản ứng như thế nào, chị chọn đi, tôi không ép chị chọn tôi, nhưng xin đừng chọn anh ta. Đám học sinh bên ngoài hò hét ủng hộ cặp nam nữ đẹp đôi này, nhưng cũng có một phần đông ủng hộ Vũ Kỳ và Tiểu Quyên.

Vũ Kỳ đứng đó như chết trân, phải làm sao mới đúng, tại sao khi được Hạ Trân tỏ tình, tại không thấy vui, ngược lại, thấy có chút phiền phức. Nhưng bên ngoài người ta đông như vậy, nếu từ chối Hạ Trân, khác nào thừa nhận chuyện tình cảm với Tiểu Quyên ?

Cuối cùng, có một người gật đầu đồng ý.

Một người vui mừng đeo nhẫn cho người ta.

Một người quay gót trở về lớp với hai hàng nước mắt chảy xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro