31. Lời Thề Ở Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức.......thật không ? Thật là không bỏ rơi em...? - Tiểu Quyên nằm trên người của Vũ Kỳ khịt khịt mũi, khuôn mặt mếu máo.

* Gật gật * - Vũ Kỳ gật đầu chắc chắn, hôn vào hõm cổ nàng.

- Lỡ sau này có ai đẹp hơn em.....?

- Mặc kệ.

- Học giỏi hơn em......? - Tiểu Quyên áp mặt vào cổ người ta mà dò xét.

- Mặc kệ.

- Xứng đôi với chị hơn em ?

- Kệ luôn. - Cánh tay ôm lấy nàng chặt hơn, xoa xoa lưng cho nàng bớt đau.

- Rồi còn.....ba chị.......? Hức....

- Việc này.......haizzzzzzz. Đừng lo, chị sẽ tìm cách nói chuyện với ba. Chị đã nói sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em rồi mà, đừng khóc nữa. Ngủ đi. - Vũ Kỳ thở dài một hơi khi nghĩ đến chuyện này.

Cô đặt nàng nằm xuống giường, bên cạnh mình rồi xoay sang ôm nàng vào lòng, để nàng chui rúc vào người mình. Với tay lấy cái chăn phủ lên người hai đứa.

Em bây giờ đã là của mình rồi, phải nâng niu trân trọng em, không được để em tủi thân, để em buồn. Cô tự nhủ với bản thân : " Mày mà không đối xử tốt với Tiểu Quyên là trời sẽ đánh mày nha hông Vũ Kỳ ....? Con gái người ta có cái màng mỏng đó làm của, cũng trao cho mày rồi, phải tuyệt đối yêu thương em ấy. Nhất định là như vậy. "

Đôi mắt cô nặng trĩu nhưng đâu đó vẫn ánh lên nét cười, là hạnh phúc.

****

Cả hai đánh một giấc đến 9h sáng hôm sau, mãi đến khi Tuệ Trân điện thoại qua mới chịu thức, nhưng chỉ có Vũ Kỳ là thức để nghe điện thoại thôi.

- Alo.....

- Hai người đi ăn sáng không ? - Tuệ Trân hỏi, cũng đã trễ quá rồi.

- Không, mấy đứa đi đi, trưa gặp. - Vũ Kỳ chỉ trả lời ngắn gọn rồi quăng điện thoại sang một bên, nằm an ổn lại.

Nhìn sang người con gái của mình, nhoẻn miệng cười. Nàng đã thức dậy từ lúc nào, đang nhìn cô trau tráu.

- Thức rồi à ? Đánh răng rửa mặt, chị đi mua đồ ăn sáng cho em.

- Ưm, hỏng chịu. Muốn ôm, ôm ôm......~~~~ - Vừa nói nàng vừa nhích lại gần Vũ Kỳ hơn, áp hai cơ thể lại với nhau.

- Thôi ngoan, chúng ta chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi, không đi chơi thì lúc về đừng có tiếc nha. - Vũ Kỳ ngắc ngắc cánh mũi của nàng.

Tiểu Quyên gật gù rồi từ từ ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới ngồi ngay ngắn được một chút, thì cơn đau từ bụng dưới ập đến khiến nàng nhăn mặt, thở mạnh một cái rồi hét lên.

Vũ Kỳ vô tư bước xuống giường, nhưng khi nghe nàng hét thì hoảng hốt chạy lại giường bên cạnh nàng :

- Quyên, em sao vậy ? Đừng làm chị sợ nha.....

- Em.....em đau......đau quá.......- Bàn tay nàng không ngừng xoa lấy bụng dưới, khuôn mặt cũng nhăn nhó hẳn.

Vũ Kỳ chợt nhớ lại việc hôm qua, tạch lưỡi một cái rồi bế nàng trên tay, đưa vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm, Vũ Kỳ tỉ mỉ đánh răng rửa mặt cho nàng rồi cẩn thận vắt khăn ẩm lau người cho nàng. Cái khăn ấm ấm lau qua khuôn mặt đẹp đẽ, lau xuống xương quai xanh và bầu ngực chi chít ấn kí do cô để lại, lau xuống vùng bụng phẳng lì rồi tách hai chân nàng ra, nhưng nàng lại cố tình khép chặt lại.

- Em, tách chân ra một chút, chị lau cho em.

- Hỏng cần, chị đi ra đi, em tự lau. - Nàng lắc đầu, mặt ửng hồng.

- Ngoan nào, còn cái gì chị chưa thấy đâu, ủa sao hồi đó em rù quến chị dữ lắm mà, sao bây giờ mắc cỡ ?

Tiểu Quyên hừ lạnh, không thèm cãi với Vũ Kỳ . Mặc kệ cô đang tách chân của mình ra, săm soi nơi đó rồi dùng khăn ẩm lau hết mật ngọt đã khô lại.

Đến khi mọi thứ tươm tất, Vũ Kỳ mới bế nàng ra ngoài đặt trên giường, mặc vào cho nàng một cái đầm thật xinh đẹp. Tiện tay thay grap giường mới.

- Em ngoan, ở đây, chị đi mua đồ ăn sáng cho em.

- Hỏng chịu, hỏng chịu ở đây mình ên, lỡ chị bỏ em đi luôn rồi sao ? - Tiểu Quyên không biết dạo này học ở đâu ra cụm từ " hỏng chịu ", hễ Vũ Kỳ nói cái gì không vừa ý sẽ nói như vậy với cái giọng hết sức là nhão.

Vũ Kỳ hết cách đành phải đem nàng theo, mặc dù rất sợ nàng còn đau. Dìu nàng từ từ ra bên ngoài, đi đến tòa nhà ăn của khách sạn, gọi cho nàng một li sữa và một tô soup hải sản.

- Há miệng ra nào ! A nào, aaa.......... - Vũ Kỳ thổi nguội muỗng soup, đưa lên miệng nàng.

Tiểu Quyên ngoan ngoãn há miệng ra cho người ta chăm bẵm, ở đây là Vũng Tàu, chẳng ai biết mình là ai, làm lố chút cũng không sao. Đứa nào ganh tị đứa đó chết sớm, vậy thôi.

Tay Vũ Kỳ chốc chốc lại xoa bụng cho nàng, chốc chốc vuốt ve lên khuôn mặt kiều diễm đó mà nựng nựng.

- Hù, hai người làm cái gì mà giờ này mới ăn sáng ? Khai mau ! - Tuệ Trân, Mỹ Duyên, Thư Hoa, Mễ Ni từ đâu nhảy đến, Tuệ Trân đập vào vai Tiểu Quyên một cái.

- Tại thức trễ. - Vũ Kỳ mặc kệ Tuệ Trân, đưa li sữa lên cho nàng.

- Ủa tối qua làm gì mà nay thức trễ vậy ? - Mỹ Duyên đứng bên cạnh châm chọc.

Vũ Kỳ im lặng, biết không thể đấu võ mồm với bọn này.

- Ớ, Tiểu Quyên, sao trên cổ cậu còn dấu gì đỏ đỏ nhiều vậy ? - Tuệ Trân được Thư Hoa ôm, nhìn nàng một cái rồi hỏi.

Tiểu Quyên giật mình, dùng tay che che đậy đậy nơi chiếc cổ trắng ngần, sờ sờ, vô tư nói một câu :

- Hồi sáng có dùng phấn rồi mà !

Khi thấy cả đám bụm miệng cười thì mới biết mình bị gạt, liền cúi gầm mặt, đỏ ửng hai bên má. Cái đám bạn trời đánh này, thật là.

Vũ Kỳ lắc đầu, thật ngốc nghếch.

Cả bọn sau đó cùng nhau đi thăm quan thêm một vài chỗ, ghé qua mấy khu giải trí để chơi đủ trò, thưởng thức gần hết đồ ăn ngon ở đây.

Trở về khách sạn đã tối bụng đứa nào đứa nấy no nê.

Khóa cửa lại, Vũ Kỳ nâng cằm nàng lên, hôn vào đôi môi đó rồi nói :

- Đi tắm, tắm xong mình dạo biển.

Tiểu Quyên gật đầu đồng ý, muốn biết cảm giác đi dạo biển với người yêu, nó thích cỡ nào.

Nàng cầm bộ quần áo đi vào trong thì thấy Vũ Kỳ cũng bước vào .

- Ớ, chị làm gì vậy ?

- Tắm, tắm chung đi, đỡ tốn thời gian.

Vũ Kỳ xoay người, cởi bỏ đồ trên người mình ra, lõa thể trước mặt nàng, rồi tiến tới cởi bỏ cái đầm trên người nàng, ôm chặt con người ta vào bồn, để nàng ngồi phía trước, còn cô ngồi phía sau ôm lấy tấm lưng đó vào lòng.

Nước âm ấm làm cả hai vô cùng dễ chịu, Tiểu Quyên dựa vào người Vũ Kỳ , nhắm mắt hưởng thụ.

Bàn tay Vũ Kỳ chu du khắp nơi trên cơ thể nàng. Đôi môi hôn lấy hôn để vào tấm lưng trần đó rồi dời đến khuôn mặt, hai bàn tay không an phận nhích về phía trước, ôm trọn bầu ngực của nàng mà xoa nhè nhẹ, một bên nắn bóp, một bên se đầu nhũ của nàng khiến nó dựng đứng lên.

- Ưm.....Kỳ.....đừng........chị......chị nói tắm mà. - Tiểu Quyên lắc lư thân thể khi hai bên căng tròn của mình đang bị Vũ Kỳ dày vò.

- Ngoan, chị massage cho em mà.......Ngoan.......có phải rất thoải mái không ? - Vũ Kỳ làm như tốt lắm, nói là massage này nọ, chứ thực ra đang kích thích con người ta vào con đường " tội lỗi ". Cơ thể này, quả nhiên ăn một lần sẽ muốn ăn thêm lần nữa.

Hai tay bóp đều đều, se se nụ hoa đó rồi kéo dãn nó ra, dây dưa liên tục. Đến khi cảm nhận cơ thể nàng đang run lên vì khoái cảm thì đột nhiên ngừng mọi hoạt động, làm nàng hụt hẫng không thôi. Con mèo đáng ghét, cho em nhịn luôn.

Vũ Kỳ lấy một ít sữa tắm thoa lên người nàng và mình, thoa đều, tạo bọt.

Dây dưa gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Vũ Kỳ trên vai cõng một cô gái xinh đẹp, là cả thế giới của cô đấy, đi dọc bờ biển. Ánh đèn xanh đỏ vàng tím chớp nhá liên tục, tạo một không gian vô cùng lãng mạn cho bờ biển này.

- Quyên.......chị biết em lo sợ điều gì. Em lo sợ khi chị có được em rồi sẽ không trân trọng, không nâng niu. Nhưng mà chị muốn em biết rằng, Tống Vũ Kỳ này từ nhỏ được dạy dỗ rằng phải có trách nhiệm về việc mình đã làm. Nhưng mà.....không phải chỉ vì trách nhiệm, mà còn bởi vì chị yêu em, yêu em rất nhiều. Nên hãy tin chị.

Tiểu Quyên ngồi trên lưng Vũ Kỳ liên tục gật đầu, ôm lấy cổ người ta.

- Chị thề.....cho dù có như thế nào, cũng phải đưa được em về làm dâu nhà họ Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro