37. Đổ Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Quyên về đến nhà cũng đã 9h30, nàng ngồi ở sảnh nhà nghỉ nói chuyện và tạm biệt ba mẹ Quốc Anh một chốc rồi quay lại tiệm bánh ngọt, mua cho chị người yêu hai cái bánh to sụ, vui vẻ cầm trên tay đem về.

Vào đến nhà, căn nhà tối om, Vũ Kỳ đâu rồi.....?

- Kỳ ơi ~

Không một tiếng trả lời, nàng đặt hai cái bánh trên bàn bếp, nhưng lại thấy trên bàn đã có hai cái bánh khác. Vũ Kỳ mua sao ? Là cùng một tiệm. Nhưng thôi không thèm để ý, kiếm người yêu trước đã.

- Kỳ, em về rồi.........- Tiểu Quyên đẩy cửa vào phòng tắm gần bếp, ơ không có.

Tiểu Quyên đi lững thững lên phòng ngủ, chắc là đang xem bài hay đã ngủ rồi đây ?

Nàng đẩy cửa vào, căn phòng được mở đèn ngủ, mờ mờ ảo ảo, đủ để nàng thấy rõ một người ngồi ở bàn học, xem bài.

Khẽ thở phào. Thấy được chị trong tầm mắt, thật yên tâm.

- Em đi đâu đến giờ mới về ? - Vũ Kỳ nghe tiếng gõ cửa, cũng không có biểu hiện gì, chỉ nhỏ giọng hỏi.

- Em.....không phải em đã nói em đi với bạn sao ?

- Bạn nào ? Làm gì ? - Vũ Kỳ mặt mày lạnh lẽo, dẹp quyển sách vào balô.

- Bạn....là....một con nhỏ bạn. Tụi em đi uống cafe, tâm sự tí thôi. - Tiểu Quyên thề là nàng không hề muốn nói dối một chút nào, chỉ sợ rằng nói đi với Quốc Anh, Vũ Kỳ sẽ khó chịu vì nàng biết cô có ưa gì anh ta đâu.

Vũ Kỳ bấu hai tay lại thành nấm đấm, khi nãy cô đã nghĩ thông, có lẽ là hiểu lầm, nên bây giờ mới cố hỏi nàng, nếu nàng thành thật cô sẽ bỏ qua. Quả nhiên là vẫn nói dối, sức chịu đựng của một con người không cho phép cô ngồi yên, cô đứng dậy, tiến tới trước mặt nàng, nở nụ cười mơ hồ, giọng nói cũng lệch mấy tông, có lẽ sắp khóc.

- Từ bao giờ, mà Quốc Anh lại biến thành một con nhỏ bạn ? Rồi việc vô nhà nghỉ lại trở thành uống cafe tâm sự ?

Tiểu Quyên chết trân tại chỗ, vậy là hai cái bánh ngọt dưới lầu là của cô mua cho nàng, cô đã thấy hết. Mày sai rồi Tiểu Quyên à, hôm nay mày đã nói dối chị ấy. Chị ấy nhất định đang rất tức giận.

- Kỳ, không phải, không như chị nghĩ.......em và........

- Không như tôi nghĩ, vậy còn hơn như vậy nữa à ? - Vũ Kỳ giật tay nàng ra khỏi cổ áo mình, đi đến tủ quần áo, xốc hết đồ ra.

Tiểu Quyên nhìn thấy Vũ Kỳ dọn lại đồ vào balô, biết rõ cô đang muốn làm gì, liền chạy đến ôm lấy cô từ sau lưng, mắt ầng ậc nước, tay bấu chặt vào eo cô, nước mắt loang cả cái áo cô đang mặc :

- Kỳ, đừng đi, xin chị......hức.........Không phải, em và Quốc Anh không có gì cả......

- IM ĐI, tôi không muốn nghe, em buông tôi ra. - Vũ Kỳ tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi lên hết. Mặt mũi đỏ ao lên, tròng mắt cũng như muốn có tia lửa giận. Nhưng cố không nói câu nào tổn thương nàng. Vì nàng là người cô yêu nhất.

Tiểu Quyên lắc đầu liên tục, nàng không muốn cô đi đâu cả. Tiểu Quyên lúc nào cũng muốn thấy Vũ Kỳ trong tầm mắt, không muốn.

- Kỳ, em không có.......chị ơi......hức.......không cho chị đi, chị không được ra ngoài......Kỳ, xin chị, đừng bỏ rơi em.......hức hức.............- Tiểu Quyên biết rõ tính tình của Vũ Kỳ, khi đã giận sẽ khó xoa dịu. Nàng bây giờ chỉ có thể ôm chặt cô từ đằng sau, không cho cô tiếp tục soạn đồ.

Vũ Kỳ bị ôm chặt thì liền bấu chặt môi mình lại, là ai bỏ rơi ai ? Cô cố gắng không để mình nói câu nào xúc phạm tới nàng. Dùng sức gỡ tay nàng ra rồi quăng balô vào trong góc, đi vào phòng tắm. Để nàng ở ngoài này đang nấc lên từng hồi. Từng tiếng khóc thương tâm vang lên, khiến cô đau như chết được. Tại sao em khóc ? Em có yêu thương gì tôi đâu ? Khóc vì bị tôi phát hiện ?

Vũ Kỳ trong phòng tắm liên tục vục nước vào mặt mình, khó chịu quá. Trái tim có cái gì đó ép lại đến khó thở. Đổ vỡ, ngay giờ phút này cô có thể cảm nhận sâu sắc tiếng đổ vỡ từ trái tim mình. Là thất vọng, là mất mác, là đau thương.

Đến khi bình tĩnh được hơn một chút, cô bước ra ngoài, thấy nàng đang ngồi ở mép giường, cũng không có ý định nói gì thêm, chỉ lẳng lặng leo lên giường, xoay lưng lại, cố gắng ngủ thật nhanh để không cảm thấy bên ngực trái có một thứ đang đau quằn quại như xé nát lồng ngực mình ra. Từng con sóng cuộn trào trong lòng cô.

Một lúc lâu sau, cô vẫn cảm thấy có người ngồi đó nhìn mình. Rất lâu, cô vẫn nằm đó, đôi mắt vẫn không nhắm lại, chỉ nằm trơ trọi như một kẻ cô độc. Tiểu Quyên , em khiến tôi yêu em điên cuồng, rồi từ phía sau đâm cho tôi một nhát. Em thấy tôi như vậy, em hả dạ rồi chứ ? Nếu được, em giết tôi luôn cho rồi đi.

Nàng nhìn cô đang co ro ở một góc giường, đau lòng nằm xuống, đối diện với tấm lưng lạnh tanh của cô mà lòng tan nát. Vũ Kỳ chưa bao giờ bỏ mặc nàng như vậy, chắc hẳn chị đang rất tức giận.
Nàng rất muốn điện cho Quốc Anh để nói anh ta giải thích cho chị hiểu, nhưng số điện thoại của Quốc Anh đã bị nàng xóa từ lúc nào rồi, cả tin nhắn cũng không còn. Bây giờ đã khuya, biết làm sao đây ? Còn nếu để ngày mai, anh ta đã lên máy bay rồi ! Nàng bây giờ chính là không thể nào giải thích được.

- Kỳ, đừng vậy mà.....hức.....em không có......không có phản bội chị...............Em....chỉ yêu một mình chị thôi. - Tiểu Quyên đặt tay hờ lên eo của Vũ Kỳ , giọng nói khàn đục vì khóc.

Không có một tiếng trả lời, không có ai gạt tay nàng ra thể hiện cho sự bài xích, chỉ có tiếng thở đều. Sau một hồi lại thấy tấm lưng đó run lên, nhưng không nghe tiếng khóc.

Nhưng nàng biết, Vũ Kỳ đang khóc. Đừng khóc mà chị, em đau lắm. Chị khóc nơi tim em rất khó thở, em muốn ôm chị và nói " Em yêu chị rất nhiều " nhưng không thể, chị không tin tưởng em, và chị đang rất nóng giận.

Cả đêm, trong căn phòng chỉ toàn tiếng nấc nghẹn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro