Cuồng Loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như loài thú hoang cuồng loạn, tôi điên cuồng khi không có người....

________

Tiếng còi cấp cứu cứ vang lên, dòng người hối hả đổ xô vào căn phòng có dán biển "Cấp Cứu" ấy.

Nữ nhân bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu với bộ dạng thảm thương, toàn thân đầy máu, gương mặt đầy rẫy vết thương do bị đánh. Nghe nói nàng ta bị một đám đàn ông lôi kéo tới ngõ nhỏ hành hạ, làm nhục. Thật đáng thương cho số phận nữ nhân tuổi trăng tròn kia. Chưa tới 20 đã phải chịu cú sốc ấy bởi đám không bằng cầm thú kia.

"Soojin....hic...Yuqi sẽ không sao chứ?"

Tiếng nức nở của nữ sinh vang lên bám víu vào nữ nhân trưởng thành hơn ấy. Shuhua thực sự rất sợ, sợ Yuqi của nó sẽ bỏ lại nó một mình. Ngoại trừ Yuqi ra ở Hàn Quốc nó chẳng có ai là thân nhân cả. Hơn hết nó đang tự trách, vì một phút ham chơi nên đã bỏ Yuqi về trước và rồi để cho Yuqi xảy ra nông nỗi này.

"Là lỗi....hic...là lỗi của em hết....hic...là tại em nên Yuqi mới.....hic..."

"Shuhua đây không phải lỗi của em mà. Đừng khóc, em phải có niềm tin vào Yuqi chứ."

Soojin cố gắng dỗ dành người yêu cho nó bớt khóc nhưng làm sao mà dỗ nổi khi chính cô cũng đang lo lắng.

"Soojin! Shuhua! Yuqi sao rồi?"

Miyeon hớt hải chạy tới chỗ Soojin. Chị mới từ nhà chạy tới. Nghe tin Yuqi đang trong phòng cấp cứu chị liền hoảng sợ, vội bắt Minnie đưa tới bệnh viện.

"Bác sĩ vẫn chưa ra." Soojin lắc đầu nói.

"Chết tiệt, để tao tìm ra lũ nào làm hại con bé thì chết mẹ một lũ với tao!!" Minnie dậm chân tức giận không kiềm được mà chửi thề.

"Soyeon biết tin này chưa?" Miyeon.

"Chưa, em chưa dám cho cậu ta biết. Cậu ta đang đi công tác bên Pháp, lỡ mà biết được chuyện này chắc sẽ từ Pháp về đây trong ngày mất."

Soojin chép miệng trả lời. Soyeon khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng gia tộc, mãi mới xin được một công việc văn phòng ổn định. Cô không định để Soyeon vì em mà quay về với gia tộc cho lắm. Nhưng trong trường hợp xấu nhất thì chắc chắn việc Soyeon điên loạn cũng là chuyện khó tránh.

"Đợi bác sĩ ra rồi tính việc có báo cho nó sau đi."

Miyeon nói một câu thỏa thuận chuyện báo với Soyeon. Hiện tại an nguy của Yuqi mới là quan trọng nhất.

Hơn 2h đồng hồ trôi qua, mãi đến tận bây giờ cửa phòng cấp cứu mới bật mở. Bác sĩ bước ra từ bên trong phòng, khẽ đưa mắt lên nhìn về phía đám Shuhua mà lắc đầu. Shuhua vội vàng chạy tới bám lấy tay vị bác sĩ ấy mà hớt hải hỏi chuyện.

"Bác sĩ, chị tôi...chị ấy sao rồi???"

"Tình hình của bệnh nhân vô cùng đáng lo ngại. Tuy mạng đã cứu lại được nhưng có tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí của cô ấy rồi. Nếu không tỉnh, khả năng cao cô ấy sẽ sống như người thực vật nửa quãng đời còn lại."

"Ông nói cái quái gì cơ!? Mau biến vào đó rồi làm cho em gái tôi tỉnh lại nếu không thì đi chết luôn đi!" Minnie không bình tĩnh nổi khi nghe đến đây. Cô nắm lấy cổ áo vị bác sĩ mà quát lên. Yuqi có khả năng sẽ sống như người thực vật. Sao có thể? Em mới chỉ là cô gái nhỏ 19 tuổi, tương lai của em còn dài như thế, sáng lạng như thế. Làm sao có thể để cho tất cả mọi thứ chấm dứt và sống cuộc sống thực vật được. Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

"Minnie, dừng lại, em nói chị dừng lại. Phải tin tưởng vào Yuqi chứ." Miyeon vội ôm lấy Minnie từ đằng sau để trấn an cô. Cô biết Minnie hiện tại đang cảm thấy thế nào. Chẳng người chị nào có thể bình tĩnh nổi khi nghe tin em gái mình có khả năng cao sẽ sống như ngưòi thực vật được chứ? Tuy không phải chị em ruột thịt nhưng từ sớm Minnie đã coi Yuqi như em gái ruột trong nhà rồi. Con bé tốt bụng và ngây thơ đến độ ai nhìn cũng yêu mến. Vậy mà lũ khốn đó lại dám làm em ra nông nỗi này đây. Đúng là lũ súc sinh không bằng cầm thú mà.

"Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Vị bác sĩ kia cúi đầu rồi rời đi. Để lại là bốn con người đang sững sờ và xót thương cho em. Yuqi ơi là Yuqi, tại sao số em lại khổ như vậy? Mãi mới tìm được bên bờ hạnh phúc thì lại bị mất tên khốn nạn kia hại ra nông nỗi này.

"Con mẹ nó, em buông ra chị phải đi tìm mấy thằng chó đó rồi đem nó về tế sống để cầu cho Yuqi tỉnh lại!" Minnie tức giận vùng vẫy khỏi cái ôm của Miyeon. Cô chịu không nổi cái cảm giác bật lực khi nhìn em nằm trong đó một mình được. Soyeon trước khi đi đã dặn cô phải chăm sóc tốt cho em, vậy mà giờ đây em lại nằm trong đó. Hỏi làm sao cô còn mặt mũi để nhìn Soyeon nữa.

"Yuqi.....hic...Yuqi thực sự sẽ không tỉnh lại sao hả chị?" Shuhua thẫn thờ ngồi bệt xuống dưới nền đất, nước mắt trào ra nơi hốc mắt mà hỏi Soojin. Không phải Soojin đã nói Yuqi nhất định sẽ không có chuyện gì sao? Chị ấy xảy ra nông nỗi này là tại nó sao? Tất cả là do nó hết.....

"Shuhua, Shuhua, em bình tĩnh lại. Nhất định sẽ có cách để Yuqi tỉnh lại, chị hứa với em, nhất định sẽ có cách." Soojin ôm lấy Shuhua đang khóc nức nở kia mà hứa. Đây không chỉ là lời hứa với nó mà chị còn đang tự hứa với lòng, nhất định phải khiến Yuqi tỉnh lại.

Bọn họ đau lòng là một chuyện, nhưng khi nhìn thấy Yuqi được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt thì nỗi đau đó còn tăng lên gấp nghìn lần.

"Chết tiệt!" Minnie nhìn giường bệnh của em được đẩy ngang qua, tức giận xen lẫn với đau lòng mà kìm không được cáu chửi thề. Không được, cô phải đem lũ khốn nạn đó quỳ xuống dưới chân em rồi từng đứa từng đứa một chết hết.

"Mau cho người đi lục soát mọi ngõ ngách, check từng cái camera nơi Yuqi đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Phải bắt sống từng thằng chó một về cho tao!"

Minnie gọi điện thoại cho bọn tay sai mà quát lên bằng tất cả sự giận dữ. Điều này khiến cho Miyeon bên cạnh cũng cảm thấy có phần hơi khiếp sợ. Dẫu biết Minnie không phải người có thân phận bình thường, chị cũng chẳng phải người hiền lành gì nhưng như thế này có lẽ là đang chọc giận đến giới hạn của chị rồi.

"Chuyện này.....có nên báo cho Soyeon không?" Sau Yuqi thì Soyeon là người đáng lo ngại nhất lúc này. Cô đang có công việc ổn định mà không phải phụ thuộc vào gia đình, hơn nữa Soyeon lại là người có sẵn máu điên. Chỉ sợ cô biết tin rồi thì công việc hay kiêng ngại gia đình cũng bị cô bỏ hết. Cô sẽ lại điên cuồng như con thú hoang cuồng loạn thôi....

"Báo, bắt buộc phải báo cho em ấy biết. Hiện tại muốn Yuqi tỉnh lại thì rất cần tới em ấy."

Soojin sau khi nghe Miyeon trả lời liền thở dài. Đây là sự bất lực. Cô vừa muốn giết đám kia để trả thù cho Yuqi nhưng cũng lại muốn Soyeon sống cuộc sống bình thường. Nhưng đời mà, được cái này mất cái kia. Kẻ tham lam chỉ nhận lại cái giá đắt hơn mà thôi.

____

Cũng là thời điểm đó nhưng lại là ở thành phố Paris xinh đẹp của nước Pháp.  Ở Pháp bây giờ đã là 4h sáng rồi. Hàn và Pháp chênh lệch nhau 8 giờ vậy nên bây giờ ở Hàn chắc là 18h chiều. Có lẽ giờ này Yuqi của cô vừa đi học về, chắc em đang tắm để chuẩn bị nấu cơm.

Soyeon chỉ cần nghĩ đến em thôi môi cô cũng tự giác mỉm cười. Em là đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất trong cuộc đời cằn cỗi này của cô. Cô yêu em, thương em hơn cả cái cách mà Carol yêu thương Therese. Carol đã chấp nhận buông tay đứa con gái mà cô ấy yêu thương hơn cả mạng sống, để nó ở với ba mà đi cùng Therese.

Giống như Jeon Soyeon cô vì yêu em mà chấp nhận từ bỏ hết thảy, dũng cảm trốn chạy và làm trái lời gia đình. Tất cả là vì em, vì Yuqi của cô. Mới đầu cô còn không dám tiến tới với em chỉ vì lo sợ nếu làm trái lời gia đình thì quyền lực hay tiền tài cô đều không có để chăm sóc cho em.

Nhưng là em giữ cô lại. Em ôm lấy cô và nói rằng không sao cả. Chỉ cần có chị là đủ rồi. Em nói chỉ cần cố gắng, cho dù là ít cũng không sao. Em chỉ cần cô, không cần tiền. Là em tiếp thêm đông lực cho cô, là em cổ vũ cô đi tìm việc làm. Vậy nên cho tới bây giờ em và cô tính ra cũng có một cuộc sống tạm gọi là ấm êm no đủ.

"Nhìn xem cuộc sống tươi đẹp của tôi từ khi ở bên em kìa Woogi ~ nó thật đẹp, tựa như em vậy..."

Soyeon rất vui vẻ nhìn hình em mà mỉm cười nghĩ. Em là bông hoa xinh đẹp nhất ở cõi đời cằn cỗi này của cô.

~Our love is Daliha

"Alo, Soyeon nghe đây?"

"Soyeon, chị là Miyeon. Chị có chuyện muốn nói với em."

"Vâng, chị nói đi em đang nghe đây."

"Trước hết em phải thật bình tĩnh đã được chứ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Soyeon nghe máy trong sự khó hiểu. Cho Miyeon uống phải cái gì rồi mà sao nói năng lạ thế?

"Soyeon...Yuqi con bé..."

"Yuqi làm sao?"

Nghe đến tên em khiến cô lo lắng hơn nhiều. Giọng điệu này của Miyeon hết 8 phần là điều chẳng lành. Mà Yuqi phát ra từ miệng Miyeon kia lại càng làm cô bất an hơn. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy bồn chồn. Lúc tối trước khi ra khỏi khách sạn lại còn làm vỡ một cái ly. Cô cứ nghĩ nó chỉ là điều xui xẻo cho hôm nay nhưng có lẽ nó diễn biến xấu hơn cô tưởng tượng rồi.

"Chị nói đi! Yuqi làm sao!?" Cô bắt đầu gắt gỏng quát lên.

"Em ấy gặp chuyện, phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng....nếu không tỉnh sẽ phải sống thực vật cả đời..."

Đột nhiên bên tai của Soyeon trở nên ù ù. Cô không nghe rõ những gì Miyeon nói nữa. Điều cuối cùng Soyeon nghe được là em phải cấp cứu, còn cái gì mà sống thực vật. Cô chỉ mới xa em được chưa tới ba ngày mà chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Không, tuyệt đối không phải đâu. Chắc là do cô nghe nhầm rồi....không phải đâu...Yuqi của cô giờ này chắc chắn đã ăn xong cơm tối và đi tắm chuẩn bị học bài rồi...

"Mi...Miyeon...chị nói gì vậy? Yuqi làm sao mà sống thực vật được? Chị đang trêu em đúng không? Rõ ràng chiều nay em ấy còn nhắn tin cho em mà...."

"Soyeon, chị biết em rất sốc nhưng em ấy đã gặp nạn vào chiều nay...."

"Bác tài, lập tức cho xe tới sân bay!"

*Bíp bíp*

Tiếng Soyeon nói chuyện với bác tài là điều cuối cùng mà Miyeon nghe thấy. Cô phản ứng không như dự đoán của cô. Cô dường như đang tự đánh lừa bản thân không tin vào sự thật. Điều này có nghĩ là Soyeon thực sự sẽ phát điên khi về Hàn Quốc mất.

"Chị Miyeon, tình hình không khả quan đúng không?"

"Con bé đang trên đường tới sân bay rồi, dự là không lâu nữa sẽ về tới Đại Hàn. Tốt nhất là chúng ta không nên tham gia vào việc của con bé, trước mắt cứ chăm sóc Yuqi là được. Tốt xấu gì cũng là do con bé lựa chọn cả thôi."

Soojin thở dài khi Miyeon tắt máy, chính cô cũng tự lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế này. Nhưng có một điều mà Soojin mãi mãi không lường trước được đó chính là sự cuồng loạn của Jeon Soyeon còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần những gì cô nghĩ. 

"Cũng đành vậy, em nghĩ chúng ta nên tự điều tra trước rồi đến khi cậu ấy về sẽ dễ năm bắt tình hình hơn. Nếu không chỉ lo Jeon Soyeon sẽ lật tung từng ngõ ngách của cái Đại Hàn Dân Quốc này lên rồi cho nó nhuốm máu mất." 

"Ừ, chuyện này Minnie đang giải quyết rồi, không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Mà em mau dẫn Shuhua về nghỉ ngơi đi, con bé đó chắc kiệt sức rồi đấy, khóc cả buổi chiều thế cơ mà."

"Vậy chị ở lại theo dõi tình hình Yuqi giúp em, em sẽ đưa Shuhua về sau đó sẽ đem đồ ăn tới cho chị."

"Vậy đi."

____

"Yuqi...Woogi bé nhỏ của chị, em không được phép có chuyện gì đâu đấy. Đợi chị, Soyeon đang về với em rồi đây." 

Soyeon ngồi trên máy bay trở về Đại Hàn mà trong lòng thấp thỏm bồn chồn không thôi. Cô có cảm giác rất bất an, cảm giác như thể thứ quan trọng nhất với cuộc đời mình sắp mất đi vậy...rất khó nói cũng rất khó chịu. Cầm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình là bức ảnh em đang cười rất tươi trong bộ váy trắng ở cánh đồng hoa hướng dương. Nụ cười ấy thật sự còn sáng hơn cả mặt trời, là thứ khiến ngàn hoa đua nở và là tình yêu cả đời của hướng dương vậy...

"Em là mặt trời chói lọi còn tôi là hướng dương mê muội.."

.

.

.

Máy bay vừa đáp xuống thì Soyeon đã vội vàng đi ra bên ngoài sảnh sân bay, cô thực sự không còn chờ đợi nổi thêm bất kì giây phút nào được nữa rồi. Hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau vì tức giận, chết tiệt tại sao lại không có cái xe nào ở đây chứ! Từ đâu có một chiếc xe vọt tới đậu trước mặt Soyeon khiến cô thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi khi cửa kính của xe hạ xuống cô cũng không một chút dư thừa mà bước lên xe. Người trong xe không ai khác là Minnie - người chị mà cô luôn kính trọng tin tưởng. 

"Nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra đi Minnie. Woogi của em...em ấy làm sao? Xin chị làm ơn hãy nói cho em sự thật, em sẽ thật sự không sống nổi mất..." Soyeon từ khi vào xe đã luôn hỏi chị những câu hỏi dồn dập. Cô thực sự không chờ đợi được, cô muốn gặp em, muốn biết trong gần ba ngày em rồi xa vòng tay của cô rốt cuộc đã xảy ra những gì."

"Soyeon, trước hết em phải bình tĩnh nghe chị nói này..." Minnie khẽ nuốt nước bọt trước thái độ bức người đến ngạt thở của Soyeon. Trông em ấy lo lắng thấy rõ, đúng là chuyện gì cũng được, duy chỉ có Song Yuqi - giới hạn cuối cùng của Jeon Soyeon thì không! 

"Đừng nhiều lời nữa Minnie unnie! Mau nói cho em biết Yuqi sao rồi?" Jeon Soyeon bắt đầu cáu, cô không còn thời gian chờ đợi đâu, Yuqi của cô, mỗi một giây trôi qua đều khiến cô thấy bất an cả. 

"Yuqi gặp nạn vào chiều nay, em ấy đã được đưa đi cấp cứu nhưng có vẻ như chính em ấy không muốn tỉnh lại nữa...bác sĩ nói nếu em ấy không tỉnh trong vòng 48h thì sẽ có khả năng cao sống thực vật." 

Minnie hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Cô không dám đoạn em gặp nạn, cô không có đủ dũng khí để nhắc về thứ đau lòng đó, càng không muốn nói về đám chó chết đã tổn tại Yuqi bé bỏng của cô. Hơn hết, nếu Soyeon nghe xong chỉ sợ em ấy sẽ không chờ được đến lúc tới bệnh viện mất. 

Từng câu từng chữ Minnie nói ra đều lọt vào trong tai cô khiến cho đầu cô ong ong cả lên. Não bộ của cô không muốn tiếp nhận xử lí thông tin, cô cũng không muốn tin Yuqi của cô đang giằng co với sự sống như thế. Yuqi của cô, bé yêu của cô, mặt trời nhỏ của cô... Không, chuyện này không thể xảy ra. 

"Chị nói đùa phải không Minnie? Yuqi em ấy rõ ràng...rõ ràng vẫn còn..." 

"Không Soyeon, đây hoàn toàn là sự thật, em phải chấp nhận nó. Chị biết là nó rất khó nhưng..."

"Đưa em tới bệnh viện!" 

"Được."

Minnie đáp ứng yêu cầu của Soyeon, mà chính Soyeon cũng im lặng không nói gì nữa. Điều này khiến Minnie cảm thấy có gì đó không ổn, có cái gì đó sắp diễn ra và nó rất kinh khủng. Chắc cô sẽ chẳng bao giờ ngờ tới linh cảm đó của cô sẽ đúng với tương lai sắp tới, đặc biệt là tương lai đó còn đẫm một màu đỏ tươi của máu nữa...

"Màu đỏ của máu bao trùm tất cả, những kẻ tù tội sẽ phải nhận lấy trừng phạt. Một hình phạt được trả giá bằng sinh mệnh!"

.

.

.

Đứng trước cửa phòng bệnh của em, Jeon Soyeon lẳng lặng rơi nước mắt. Không có tiếng gào thét nào cả, cũng chẳng có cái gì bị đập vỡ. Cô chỉ đơn giản là đứng ngoài tấm kính nhìn cơ thể nhỏ bé của em trên giường bệnh, trên người em gắn toàn dây dợ chằng chịt, từng nhịp thở nhẹ nhàng mong manh như thể chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì em sẽ biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cô. Em sẽ đi và mang theo tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô, sẽ mang đi mặt trời duy nhất của hướng dương nọ. Và rồi cây hướng dương kia sẽ héo úa cho đến khi tàn phai. 

Rồi cây hướng dương nọ sẽ chết, mảnh đất cằn cỗi kia cũng sẽ mọc ra một sự sống mới, một cây xương rồng đầy gai sẽ tồn tại...

"Yuqi...Yuqi của chị..." 

"Soyeon...em đừng đau lòng quá. Yuqi em ấy sẽ tỉnh lại thôi, em phải có niềm tin vào em ấy."

Miyeon đứng bên cạnh vỗ vai an ủi cô. Soyeon - đứa em mà chị đã quen hơn mười năm nay. Chị đã đứng nhìn Soyeon trưởng thành từng ngày, chị nhìn thấy cô khốn khó, đau khổ ở thời kì tăm tối, chị thấy cô điên loạn trước khi em tới. Hơn ai hết Cho Miyeon hiểu rất rõ Jeon Soyeon, chị biết cô lúc này đau lòng hơn ai hết. Nhưng Soyeon sẽ không làm ra những hành động trẻ con như đập phá đồ, gào thét trong vô vọng, cô sẽ làm những điều thực tế hơn, nếu cần thiết cô có thể tự tay xé xác kẻ đã tổn thương em, đem tất cả xuống địa ngục để đền tội cho Yuqi bé bỏng. 

Jeon Soyeon sẽ điên loạn, cô sẽ làm ra việc khiến người khác phải cảm thấy may mắn vì đã không ngu ngốc mà động tới cô, động đến đến giới hạn cuối cùng của cô. 

"Miyeon chị ở lại chăm sóc Yuqi giúp em. Em sẽ quay lại sớm thôi." 

Lấy tay lau sạch nước mắt còn đọng trên khóe mi, Jeon Soyeon lãnh đạm nói ra một câu. Đợi chị Yuqi, chị sẽ về với em sớm thôi, chị hứa! 

"Chị ở đây chờ em trở lại."

Miyeon đáp lời một cách kiên định. Chị biết Soyeon sẽ đi đâu, chị biết cô sẽ làm gì tiếp theo nhưng chị không ngăn cản cô lại, chị biết đây là cách duy nhất khiến Soyeon nhẹ lòng. Chị sẽ ở đây, chờ Soyeon quay trở lại với Yuqi, ở đây chờ đến khi Song Yuqi tỉnh lại, chị sẽ chờ đến khi cả hai đứa trẻ đáng thương này có một kết cục viên mãn. 

"Cảm ơn chị Miyeon." Soyeon cười nhạt đáp lại Miyeon trước khi rời đi. Có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự đau khổ xen lẫn thù hận. Bóng hình gầy gò nhỏ bé của cô rời đi, để lại sau lưng một người chị bất lực, một phòng bệnh với người nằm trong không mấy khả quan.

 Jeon Soyeon đã quay lưng bỏ lại những người cô đã dành cả đời để bảo vệ, cô quay lưng lại để tìm về bản ngã mà cô đã từng xua đuổi. 

.

.

.

TBC 

⭐️

Quà valentine sớm ha :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro