Giam Cầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mommy....muốn....Somi muốn....ăn kẹo...."

"Ăn kẹo buổi tối không tốt cho răng đâu con yêu."

Hình ảnh hai mẹ con một lớn một nhỏ ôm nhau trên giường quấn quýt nhìn thấy mà cưng.

"Mommy, mama chưa về ạ?"

Tiểu Somi chu cái miệng chúm chím ra hỏi mommy sao mama chưa về. Dạo này mama của bé về muộn lắm làm cho bé đêm nào cũng ngóng đến ngủ quên trên giường thôi.

"Mama con đi làm việc chưa về, Somi ngoan, cuối tuần Mommy sẽ bảo mama đưa chúng ta đi chơi có được không?"

Yuqi xoa đầu con gái nhỏ mà nịnh. Jeon Somi - đứa con gái của em và Soyeon. Năm nay con bé 3 tuổi hơn, vậy mà cứ như cụ non vậy, đôi lúc lại lẻn vào phòng sách của cô mà đọc trộm sách dù con bé còn chưa nhận rõ mặt chữ.

Chuyện kể ra cũng dài, 4 năm trước, trước hôm diễn ra hôn lễ của em và Soyeon. Hôm đó cô đi uống rượu tới tận khuya mới về, vừa lên đến phòng đã đè em lên giường khóc lóc bù lu bù loa lên rồi bộc bạch nỗi lòng cho em biết. Lúc đó em mới nhận ra rằng Soyeon cũng không vui vẻ hơn em là bao. Khoảnh khắc mà giọt nước mắt của cô rơi xuống má em đã khiến cho em bừng tỉnh suy ngẫm. Dù sao chuyện cũng đã đành, em cũng đã được coi là người đã chết rồi, nên mọi chuyện có diễn ra như nào cũng chẳng còn gì vướng bận.

Chỉ là trái tim em, rốt cuộc nó muốn nói gì em cũng chẳng rõ. Trong vô thức em ôm lấy Soyeon, áp tai mình vào trái tim cô mà lắng nghe nhịp đập, lắng nghe con tim cô nói gì, nghe xem trái tim em muốn gì.

Và kết quả chính là hiện tại. Em đã có một gia đình nhỏ, một người chồng cũng được coi là rất tốt, một cô con gái nhỏ đáng yêu nhất thế gian. Có lẽ với Tống Vũ Kỳ đó là chưa đủ nhưng với Song Yuqi thì nó cũng đã là hoàn hảo rồi.....

"Bảo bối mama về rồi đây..." Tiếng Soyeon đi từ bên ngoài vào phút chốc đã thức tỉnh tâm trí em.

"Aaa Mama về rồi !!!!" Con bé nghe thấy tiếng mama về liền vui vẻ lật chăn chạy ra cửa ôm chầm lấy chân cô.

"Hôm nay Somi ở nhà có ngoan không?" Cô bế con bé lên, thơm thơm vào má rồi đi lại gần Yuqi. Cô cũng hôn nhẹ lên môi em, đáp lại cô chỉ đơn giản là cái gật đầu của em mà thôi. Song Yuqi em từ dạo đó đến giờ tuy tình cảm bồi dưỡng có tốt nhưng em vẫn rất "lạnh lùng" với cô nha, nhất là trước mặt Somi.

"Somi hôm nay rất ngoan luôn.....con đã đọc xong quyển sách mà mama đưa tuần trước.....còn biết đếm đến 100 luôn đó nha...." Mắt con bé sáng rực lên khi kể đến những thành tích vượt trội của bản thân. Tuần trước mama đã mua cho bé quyển truyện cổ tích lọ lem nên nó rất hứng thú và đã chăm chỉ hỏi Mommy từng từ để có thể cố đọc hết. Dù con bé đọc lên chỉ toàn bặp bẹ và chẳng hiểu gì cả.

"Hôm nay ở nhà em ăn uống đầy đủ chứ? Đã uống hết sữa chưa?" Soyeon vừa bế con vừa quay sang hỏi em. Từ sau khi sinh Somi, sức khỏe của em đã yếu nay lại càng yếu hơn nên trong 3 năm này cô luôn ép em ăn uống đầy đủ, mỗi ngày uống ít nhất hai ly sữa. Dù không muốn nhưng em cũng chẳng thể làm gì được Soyeon nên cung kính không bằng tuân mệnh thôi.

"Mama, hôm nay Somi đã nói Mommy uống sữa đó !! Mommy còn định không uống cơ....là Mimi kêu Mommy uống đó !! Mama thấy Somi giỏi hong..."

"Somi giỏi quá, cuối tuần mama đưa con đi chơi coi như thưởng cho con nhé?"

"Dạ yeahhhh....yêu mama nhất."

"Con chỉ yêu mama con thì đêm nay hai người xách gối ra phòng bên ngủ đi." Yuqi im lặng nãy giờ nay mới lên tiếng. Hai ba con nhà này rất giỏi liên thủ mà nói xấu em. Hừ nhất là con bé Somi, rõ ràng là em thương nó nhất nhà nhưng nó có vẻ thương Soyeon hơn thì phải.

"Hong cóa mà....Somi cũng iu Mommy nữa....iu nhứt nhứt luônnnn !!!"

Somi nghe thấy mommy giận liền đưa tay muốn mama đưa sang cho mommy bế. Bé không thích mommy nói mình hong iu mommy. Rõ ràng là bé yêu cả hai người luôn mà.

"Con đó, giờ đã muộn rồi còn không tính để mama đi tắm rửa rồi đi ngủ sao?" Yuqi bế lấy Somi rồi khẽ đưa tay ấn ấn vào cái trán nhỏ của con bé rồi nhìn Soyeon. "Chị mau đi tắm đi kẻo bệnh." Em bế con rồi cầm áo khoác của Soyeon đem treo vào móc áo.

"Ừm, chị biết rồi."
____

"Mama....mama ôm Somi đii..."

"Không, con ôm mommy đi, mama ôm mommy rồi."

Bé Somi thấy mama chỉ mải ôm mommy mà chề môi, mama lúc nào cũng thích mommy hơn Somi. Hừ nhưng hong sao, Somi cũng yêu mommy nên để mama yêu mommy cũng được hihi...

Mà Somi nào đơn giản nằm lên giường là ngủ ngay? Hôm nay con bé lại dở chứng đạp đùa mama, mà Soyeon cũng người lớn lắm, lấy tay đánh vào chân con bé xong rồi hai ba con đánh qua đạp lại khiến cho em nằm giữa như muốn bùng nổ vậy.

"Đi ra ngoài nhanh lên !!"

Em bật dậy cầm gối của Soyeon và Somi ném xuống giường rồi quát lên. Hôm nay em có hơi mệt hơn mọi ngày nên tính tình cũng không tốt để vui đùa cùng bọn họ đâu.

"Mommy....."

"Đừng gọi mommy, con và mama mau biến sang phòng bên ngủ đi !" Em gắt gỏng lườm con bé khiến cho Somi chỉ biết bĩu môi. Con bé không khóc vì biết mình sai nhưng mommy có hơi lớn tiếng rồi.

"Yuqi em...." Soyeon nhìn em trầm mặc rồi nghĩ ngợi gì đó. Nghĩ xong liền cười với em rồi bế Somi ra ngoài. Cô đã biết vì sao em cáu gắt rồi.

Bế Somi sang phòng ngủ riêng của con bé. Cô ngồi bên giường đọc truyện, ru con bé ngủ xong xuôi mới lật đật đi vào phòng. Cục Yuqi hôm nay cọc tính chắc chắn là vì cô bạn thân hàng tháng kia tới thăm rồi. Lúc trước khi có Somi em thường xuyên bị đau bụng nhưng không hiểu sao sinh con xong em đau lại càng thêm đau. Có lần em đau tới ngất đi trên giường, dọa con bé Somi một phen vì gọi mãi không thấy mẹ dậy. Lúc đó con bé dỗ mãi không nín, cứ nghĩ mình làm gì mẹ buồn tới nỗi ngủ mãi không dậy.

"Woogi, em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi !"

Soyeon cười, khẽ đóng cửa phòng rồi tiến lại gần em với cái túi sưởi nhỏ trên tay. Soyeon leo lên giường rồi chui vào trong lòng em cười cười.

"Đau lắm sao?"

"Ừ"

"Vậy mai đừng làm gì cả, chuyên tâm nghỉ ngơi đi. Chị sẽ đem Somi sang nhà Soojin chơi cùng con bé Jinhua."

"Chị đem Somi sang đó để chúng nó đánh nhau sao?"

Yuqi đẩy Soyeon ra, nhìn cô với ánh mắt kiểu như chị có biết mình đang nói gì không?

"Chị thấy hai đứa nó rất vui vẻ với nhau mà"

"Con bé Somi nhà mình tính tình bá vương, tuy không quậy phá nhưng cũng rất thích đứng đầu. Mà Jinhua giống như Shuhua vậy, cũng rất thích đứng đầu. Như chị hay nói, một khu rừng nào có thể tồn tại hai vị vua?"

"Vậy sao? Chị lại thấy Jinhua rất thích Somi nhà mình đó nha. Domi nhà chị Minnie rất giỏi, con bé là kiểu chăm chỉ thích học hỏi lại còn chu đáo, tốt bụng nên rất được lòng Somi. Còn Jinhua con bé không giỏi như Domi, muốn Somu chú ý tới con bé chỉ còn cách là tạo điểm nhấn. Chị thấy Jinhua mới là đứa trẻ phúc hắc đó nha."

Soyeon vừa xoa bụng cho em vừa phân tích cho em thấy về hai đứa trẻ của nhà chị Minnie và Soojin. Hai đứa đó có vẻ rất thích Somi nhà cô. Khéo không chừng sau này một trong hai đứa làm con rể cô cũng không chừng.

"Chị thì kinh rồi, lúc nào cũng nhìn thấu hồng trần. Sau này ra ngoài ngủ để thấu cảnh nhân gian đi."

Yuqi cục súc không thèm nói chuyện với Soyeon mà chỉ chốt một câu cụt ngủn để kết thúc cuộc trò chuyện. Chỉ giỏi nghĩ điên khùng. Lũ trẻ con nhỏ như vậy sao đã có thể làm ra điều tinh vi như thế chứ? Mà Jinhua là con của Shuhua nên ít nhất cũng có phần ngốc như mẹ nó chứ.

"Được được, không nói thì không nói. Em mau ngủ đi, thức khuya sẽ biến thành gấu trúc."

"....."

Em im lặng, nhắm mắt không thèm quan tâm Soyeon. Nếu là trước đây, Soyeon sẽ chẳng ngần ngại mà lôi người em lại bắt em mắt đối mắt với mình nhưng bây giờ đã khác xưa. Em giờ là vợ cô, là nóc nhà nhỏ nhỏ đang yêu của cô nên đương nhiên không thể như vậy được rồi.

Từ lúc lấy Yuqi về Soyeon thay đổi hẳn. Cô không còn cọc cằn, gắt gỏng như trước, thời gian bên ngoài giảm xuống hẳn, cũng ít uống rượu và hơn hết là đã ngưng xuống tay giết người rồi. Mọi chuyện trong bang phái hầu hết là giao cho đàn em, cô chỉ lo vài việc lớn mà thôi.

Phải nói Soyeon đã cố gắng thay đổi vì em rất nhiều. Và em cũng đã rất cố gắng để buông bỏ quá khứ, thù hận để yêu Soyeon. Tình yêu là cả đôi bên cùng cố gắng xây dựng mà. Đến giờ cô và em đã xây dựng được một mái ấm nhỏ với thành viên nữa là Tiểu Somi rồi. Còn sau này Somi có em hay không thì để cô và em từ từ tính.

"Cảm ơn em vì đã lần nữa chịu tin tưởng chị Yuqi."

_______

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro