The Eyes (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em không thể có được tình yêu, vậy thì em sẽ cứ chiếm đoạt lấy người cho đến khi bản thân không còn tồn tại...

Thoáng chốc tuần thứ 2 đã trôi qua, em và cô vẫn vậy, người thì đeo cho mình chiếc mặt nạ giả dối yêu thương, người thì chìm đắm trong tình yêu mù quáng. Bọn họ chẳng ai chịu sống thật, cứ vậy chìm đắm trong chính trò chơi mà mình tạo ra.

Vì thời gian trôi qua ngày càng nhanh khiến cho em tham lam mãi mãi không thấy đủ, em muốn nhiều hơn ở cô, không chỉ là những câu nói ngon ngọt, những cái chạm tay nhè nhẹ. Thứ em muốn còn hơn cả như thế, em muốn được cô ôm vào lòng, muốn được môi mềm của cô hôn lên gò má, đôi môi, mi mắt của mình. Lòng tham con người đúng thật là thứ đáng sợ, nó khiến cho một người an phận như em nay lại đòi hỏi hơn nữa về thứ tình yêu giả dối này. Nhưng càng tham lam thì chỉ càng khiến em đau lòng mà thôi...

"Soyeon, chị có muốn đi hẹn hò vào tối nay không?" Yuqi ngồi chống cằm trên bàn làm việc đối diện với cô hỏi. Bây giờ văn phòng giám đốc của Jeon Thị đã chính thức là địa bàn của em rồi, em có thể tự do ra vào nơi này mà không ai ngăn cản, ngay cả Jeon Soyeon cũng không còn nhíu mày mỗi khi trở lại phòng làm việc và thấy em đang ngồi ở ghế của cô nữa. 

"Tối nay tôi không bận, địa điểm tùy em chọn, tôi sẽ đến đón." Hai tuần trôi qua và Jeon Soyeon thật sự có những bước tiến lớn trong mối quan hệ dối trá này, cô đã có thể gọi em bằng 'em' chứ không phải bằng 'cô' nhưng trước, cách nói chuyện cũng ngày càng nhún nhường em hơn. Đặc biệt ở chỗ, tuần vừa qua, thời gian cô đi thăm Chaemin cũng đã giảm đi đáng kể. 

"Vậy chúng ta đi bar được không? Em chưa bao giờ thử vào nơi đó nên cũng có chút tò mò." Yuqi chu môi ra suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đưa ra đề xuất. Kì thật em muốn đi thử tất cả những nơi em chưa từng thử khi còn có thể, khi em còn có thể nhìn ngắm tất cả...

"Nơi đó ồn ào và không sạch sẽ, em thật sự muốn đi sao?" Soyeon đang gõ phím cũng phải dừng tay lại ngước lên nhìn em xác nhận. 

"Có chị rồi mà, em tin chị sẽ bảo vệ em mà đúng không?" Yuqi nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười ngây ngốc. Em quả thật rất tin tưởng vào khả năng bảo hộ người khác của Soyeon, ảo tưởng mà nói thì cô sẽ ra sức bảo vệ bạn gái mình, còn nhìn vào thực tế mà nói thì Soyeon sẽ ra sức bảo vệ đôi mắt của người con gái cô yêu. 

"Được rồi, tùy ý em, em cảm thấy vui vẻ là được."

"Vậy tối nay 8h nhé, chúng ta sẽ đi ăn tối sau đó tới bar. Em sẽ đợi chị ở nhà."

"Được." 

Em vui vẻ cười rồi lại ngồi đối diện ngắm nhìn Soyeon làm việc. Em muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào đầu để sau này khi em không còn nhìn thấy vẫn có thể nhớ đến cô. Sau này em không chỉ không nhìn thấy cô, mà ngay cả cô cũng sẽ không còn nhìn thấy em...

_______

"Em nên mặc thêm áo." 

Soyeon đứng khoanh tay tựa người vào xe nhìn Song Yuqi đang đi từ cửa nhà ra nói. Hôm nay em ăn mặc quá thiếu vải, bỏ qua sự quyến rũ ấy thì chắc chắn em sẽ bị lạnh. Và thật khó hiểu khi cô lại thấy khó chịu về cách ăn mặc của em. 

"Thế này đẹp mà, em thấy rất sexy đó ~" Yuqi có hơi ngại khi lần đầu thử loại trang phục thế này nhưng em thật sự thấy nó rất đẹp.

"Tùy ý em đi." Soyeon thấy mình sẽ không làm em thay đổi suy nghĩ được nên đành bỏ qua, mở cửa cho em vào và thắt dây an toàn cho em xong cô cũng lên xe để di chuyển đến nhà hàng đã đặt từ trước. 

Bữa tối nay Soyeon đặt bàn ở một nhà hàng Pháp. Cô nghĩ mình với em nên đi thay đổi không khí một chút, tuần trước bọn họ đã ăn ở nhà hàng Nhật rồi. Vì nhà hàng nằm không quá xa nên đi xe một chút đã đến nơi. Như thường lệ, cô xuống xe trước mở cửa và đỡ tay em ra ngoài, bọn họ cứ thế sánh vai bên nhau đi vào bên trong bàn đã đặt trước.

"Cho hỏi hai vị dùng gì?" Người phục vụ lịch sự cúi người cầm theo menu đưa tới cho cô và hàng cẩn trọng hỏi.

"Cho tôi 2 phần tenderloin beef steak ở mức medium rare, 1 mỳ ý sốt bò bằm và 1 mỳ ý sốt kem tôm." Soyeon nhìn qua menu một hồi rồi gọi món cho cả hai. Vài tuần qua giữa em và cô đã có một vài thay đổi, và một trong số đó chính là Soyeon hiện tại đã biết quan tâm đến em, cô cũng đã đặc biệt để ý đến sở thích và thói quen của em. Phải nói vở kịch này người diễn xuất sắc nhất chính là Jeon Soyeon.

"Hai vị muốn chọn món khai vị và đồ uống nào ạ?"

"2 phần súp bí đỏ và 1 phần salad cá ngừ. Một ly vang đỏ và một cốc nước cam. Cảm ơn."

"Xin quý khách chờ trong giây lát, món khai vị sẽ nhanh chóng được đem lên ạ."

Gấp lại quyển menu đưa cho phục vụ và để người đó rời đi, Soyeon ngồi thẳng, ngẩng mặt lên nhìn về phía em. Nào ngờ cô lại bắt gặp ánh mắt si mê của cô tiểu thư họ Song nào đó. Em nhìn cô mỉm cười không chớp mắt, đôi mắt của em trong veo sáng lên như có cả bầu trời tinh tú ẩn náu bên trong vậy.

"Xem ai là quý cô lịch lãm của ngày hôm nay nào?" Yuqi đan hai tay chống lên bàn nhìn cô cười ngọt ngào nói. Em không nghĩ điều khó tin như việc Soyeon trở thành bạn gái em lại có thể xảy ra chứ đừng nói tới việc cô quan tâm chiều chuộng em đến như này. Chỉ trong hai tuần mà mọi thứ thay đổi quá nhanh đến mức chóng mặt. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hai người bọn em yêu đương cuồng nhiệt lắm.

"Lịch lãm như vậy mới xứng đi bên cạnh Song tiểu thư chứ." Môi cô khẽ nhếch lên đáp lại lời em một cách bình thản. Thời gian trôi qua bên cạnh em tuy không lâu nhưng Soyeon đã rất nhanh chóng thích nghi và hòa hợp với em một cách tự nhiên nhất. Thậm chí ngay cả cô cũng không phát giác được điều này, cảm giác ở bên cạnh em quá thoải mái, quá bình yên khiến Soyeon không có nhiều suy nghĩ ngờ hoặc. 

"Nếu đã vậy hi vọng Jeon Tổng sẽ đi cùng em lâu dài."  Đây thật sự là lời nói phát ra từ tận đáy lòng em chứ không đơn giản chỉ là một câu bông đùa.

"...." Đáp lại câu nói của em là một màn tĩnh lặng. Cả hai người bọn em đều biết điều đó sẽ không thể xảy ra, hơn ai hết hai người bọn em đều hiểu sự giả dối trong mối qua hệ này diễn ra vì điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, câu nói nghẹn lại ở họng của Soyeon đã thật sự là "được, chị đồng ý với em". Đáng tiếc tất cả chỉ quay quanh hai chữ "nghẹn lại", cô đã không nói ra câu nói cho em hi vọng, cũng không ban phát cho em bất kì tia hi vọng nào hết. 

Khi bầu không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên im lặng đến kì quái thì lúc này phục vụ đến đem theo món khai vị cho hai người để cắt ngang bầu không khí. Cả bữa ăn sau đó đều diễn ra trong im lặng, sự im lặng giống hệt như ngày đầu cả hai cùng ngồi một chỗ ăn cơm. Ai cũng có cho mình những dòng suy nghĩ khác nhau. Kẻ thì tự giễu chính mình vì đã thất bại trong tình yêu, người thì lại tự đặt ra những câu hỏi kì quái cho lí trí và con tim của mình. 

Sau cùng, khi đã dùng xong bữa hai người đi tới quán bar và khôi phục lại bầu không khí như lúc ban đầu chỉ vì Yuqi đã quá hưng phấn với nơi lần đầu em bước vào. Mọi thứ ở nơi này quá mới mẻ với em tựa như thế giới trong mắt những đứa trẻ mới lớn vậy, đầy rẫy sự bất ngờ. Chỉ là nơi này có phần hơi ồn ào, và em thì không quá thích điều đó. 

"Sao, em đã thấy chán nơi này chưa?" Soyeon chán nản nhìn em hỏi, cô không thích nơi này, đơn giản vì tính chất công việc và những hội bạn tài phiệt của cô thời còn non dại đã khiến cho cô đến nơi này rất nhiều lần. Ngày trước cô còn hứng thú với sự náo nhiệt này và cho rằng đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, là thứ thiết yếu của thanh xuân. Nhưng giờ thì khác, từ khi quen Chaemin cô đã không còn lui tới những nơi này nữa. Nàng không thích sự ồn ào hào nhoáng và sự không sạch sẽ của nơi này. Kể từ đó ánh nhìn của cô về bar, club cũng khác đi, và dần dần trở nên ghét bỏ những nơi thế này. 

"Thôi nào Soyeon, đây là lần đầu em đến những nơi thế này, em muốn xem qua một chút thôi." Yuqi cười rồi nắm lấy tay cô dẫn tới một góc mà em cho là đủ yên tĩnh để không làm đôi mày đáng ghét kia của Soyeon cau lại. 

"Mặc áo khoác vào đi." Soyeon cau chặt mày khó chịu khi những tên đàn ông trên đường tới bàn đem ánh nhìn si mê nhìn em. Như từ đầu cô đã nói, em ăn mặc quá thiếu vải, đầm bó sát đã ngắn lại còn để hở ra tấm lưng trần trắng mịn. Đây không phải là ban phát phúc lợi cho bọn chúng sao?

"Sao thế? Đang đẹp mà?" Bạn nhỏ ngơ ngác Song Yuqi tròn mắt hỏi cô. 

"Không, mặc áo vào đi bọn khốn kia đang nhìn em với đôi mắt thèm thuồng xấu xí và bẩn thỉu."

"Nhưng họ chỉ nhìn thôi mà Soyeon, bọn họ nhìn có nghĩa là em mặc đẹp đúng không?"

"Ừ tùy ý em đi!" Soyeon thở hắt ra một hơi rồi nhấc tay gọi phục vụ. Sau đó cô gọi một chai whisky và một ly bocce ball - một loại cocktail ít cồn không say cho em.

Rượu cứ thế được rót đầy ly rồi lại trôi xuống cổ họng cô tạo nên vị cay nơi cuống họng. Soyeon không say nhưng cô ước mình có thể, nếu cô say có phải em sẽ chịu về nhà sớm không? Ngược lại Yuqi lại rất thích thú nếm thử vị của ly bocce ball. Nó có vị cam và chỉ có hương cồn thoang thoảng, uống vào cứ như rượu hoa quả ấy. 

Lúc này điện thoại của Soyeon ở trên bàn rung lên. Cô lơ đễnh nhìn ngang qua màn hình rồi đặt ly rượu xuống đứng lên nói với em.

"Chị ra ngoài nghe điện thoại, em ngồi yên ở đây nhé, đừng di chuyển hay nói chuyện với ai, không an toàn đâu."

Soyeon căn dặn em nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ vẻ không yên tâm. Mà Yuqi lại như đứa trẻ hiếu kì nhìn ngó xung quanh gật gật đầu cho cô yên tâm.

Họ Jeon cũng chỉ bất lực thở dài rồi cầm điện thoại ra ngoài, để lại là một Song Yuqi bé nhỏ lọt thỏm giữa sự hào nhoáng và tráng lệ của nơi thác loạn nhất thủ đô...

Thật ra khi ấy em biết người gọi tới là ai và em ước mình có thể níu tay người lại một bước cũng không muốn rời...

Vì sự xuất hiện của một quý cô xinh đẹp đã thu hút không ít ánh nhìn từ cánh đàn ông, những công tử, thiếu gia nhà giàu. Xuất hiện ở nơi xa hoa như thế này thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hiện tại em lại đang ngồi một mình, đây quả thực là cơ hội đáng giá. Nhưng bọn họ e ngại một vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ người từ chỗ trống bên cạnh em vừa rời đi. Cả Seoul đều biết Jeon Soyeon, nếu đã là kẻ có quyền thế đều biết đến sự tồn tại của cô trên đất Seoul, còn những kẻ không biết chỉ có duy nhất hai trường hợp; một là những người lao động, sống ở tầng lớp không muốn quá để ý những kẻ máu mặt; hai là những kẻ có mắt như mù muốn chọc giận Jeon Soyeon.

Nhưng cuộc đời mà, có kiểu người an phận cũng sẽ có kiểu người không biết điều như thế. Bọn họ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên muốn tìm cho mình những thử thách "nguy hiểm" trong cuộc đời. Wong Lucas là kiểu người như vậy, hắn là một tay chơi, một thiếu gia nhà giàu, và hơn hết lại là kẻ coi thường Jeon Soyeon. Vậy là quá đủ lí do để hắn mon men đến bàn của Yuqi và mời em một cốc rượu.

"Xin chào người đẹp. Cơ duyên nào khiến người đẹp lại ngồi cô đơn lẻ bóng tại nơi nhộn nhịp thế này chứ?"

Sự xuất hiện của vị khách không mời làm Yuqi giật mình nhìn lại. Nam nhân này có gương mặt điển trai ưa nhìn nhưng em không có hứng thú gì cả. Người này đến bắt chuyện với em mà ban nãy Soyeon đã dặn đừng nói chuyện với ai nhưng là một người tử tế và được bố mẹ giáo dục bài bản lịch sự em nghĩ mình nên đáp lại người ta dù cho những lời vừa nãy đã được en xếp vào hàng không mấy lịch sự.

"Xin chào, không tiện xưng hô nhưng tôi đi cùng...bạn, cô ấy chỉ vừa ra ngoài mà thôi, một lát sẽ quay lại ngay." Em hơi vấp một chút vì không biết nên nói mối quan hệ giữa cả hai là gì. Dù em rất muốn nói là 'người yêu' nhưng cuối cùng từ thốt ra lại chỉ là 'bạn'.

"Ồ, chỉ là bạn thôi sao? Vậy không biết người đẹp có nhã hứng muốn cùng tôi uống một ly rồi làm quen không?" Wang Lucas nhếch mép, hắn rõ ràng không muốn dễ dàng bỏ qua nàng như vậy. Đồ mà Jeon Soyeon có hắn cũng muốn có. 

"Uống thì có thể, còn làm quen thì...." Yuqi có hơi e ngại. Em chưa từng tiếp xúc với loại người như Lucas, nền giáo dục em tiếp xúc cũng không dạy em phải đối phó với loại người này như thế nào. 

"Không sao, cứ uống rồi dần dần sẽ quen." Hắn đẩy cho em ly rượu đã chuẩn bị từ trước rồi nhếch mắt nhìn em tỏ ý muốn em uống. Loại rượu này có màu giống với màu của chai whisky của Soyeon nhưng nó có mùi gì lạ lắm, ngoài mùi rượu nồng đậm ra em cảm thấy có gì đó không đúng. Yuqi từ nhỏ dã thích trồng hoa, vậy nên mũi em đối với mùi hương cũng có một sự nhạy cảm nhất định. 

Tuy đã biết là không ổn nhưng Yuqi không có cách nào từ chối hắn. Em dường như có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn nếu như em không chịu uống. Nếu em không chịu uống có lẽ hắn sẽ áp sát lấy người em rồi ép em uống ly rượu này cho bằng được mất. Cơ thể tuy đang run lên từng đợt nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy chập chờn Yuqi vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể để đợi Soyeon quay lại. Em đưa tay nhận lấy ly rượu trước mắt, nhẹ nhàng nâng lên đưa kề tới bên miệng nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi hết ly. Thứ chất lỏng sóng sánh kia trôi vào cổ họng khiến họng em nóng rát và muốn nôn hết cả ra. Hương vị này em không thể uống, nó khó uống như vậy sao Soyeon vẫn uống như nước lọc được nhỉ? 

"Khụ...khụ...tôi đã uống xong rồi, cậu Lucas đây không còn chuyện gì chứ?"

"Quý cô làm gì mà vội vã như vậy, tôi sẽ ở đây với cô cho đến khi bạn đồng hành của cô trở lại." Hắn nhếch mép tiếp đến ngồi bên cạnh em chống tay lên bàn nói.

"Vậy thì cậu có thể đi rồi, tôi trở lại với em ấy rồi đây." Giọng nói trầm ấm từ đâu vang đến chỗ hai người như tia sáng lóe lên cứu rỗi cho Yuqi. 

"Soyeon...!"

"Biến đi Lucas, cút xa khỏi tầm mắt của tôi và đứng bao giờ biến mảng tới gần em ấy. Người của tôi không đến lượt cậu mon men thèm thuồng." Soyeon tới bên cạnh dắt tay em ra đứng sau mình như một lời tuyên bố bảo vệ. Đôi mắt vẫn sắc bén như ngày nào ghim hẳn vào mi tâm của hắn lộ rõ vẻ thù địch. 

"Jeon Soyeon? Tôi không nghĩ cô có tư cách cấm cô ấy làm quen tôi. Hơn nữa cô không phải có bạn gái là Lee Chaemin đó sao? Đừng nói Jeon tổng đây muốn bắt cá hai tay đấy nhé?" Wang Lucas ngược lại không tỏ ra sợ hãi quá nhiều, hắn vẫn mạnh miệng đáp tra lại cô và cho rằng việc hắn là không hề sai trái. 

"Câm miệng! Đừng nhắc đến Chaemin hay có bất kì suy nghĩ gì về Yuqi. Tôi sẵn sàng bóp chết cậu nếu cậu dám bỏ qua lời cảnh cáo này đấy!" Cô tức giận nghiến răng gằn ra từng chữ. Cô không thể phủ nhận việc Lucas nói đúng, giữa cô và em chỉ là giao dịch nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô là kẻ trăng hoa tồi tệ, là kẻ bắt cá hai tay...

"Thẹn quá hóa giận sao?"

"Mẹ kiếp thằng khốn!" Soyeon lao tới nắm lấy cổ áo Lucas, cô vốn muốn cho hắn một đấm nhưng Yuqi nãy giờ ở phía sau không nói lời nào lại tiến đến ôm lấy cô từ sau lưng. Giọng nói em nghẹn ngào ủy khuất nói với cô. "Soyeon, em khó chịu. Chúng ta về nhà được không?"

Không khí trong quán lúc này đã trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của cô và em. Khi nhìn thấy sắp có đánh nhau ban quản lí cũng đã nhanh chóng ra tới nơi để xem xét. Lúc quản lí vừa đến cũng là lúc cô nghe thấy tiếng nấc nhỏ của em đằng sau lưng mình. Mẹ kiếp, nếu Yuqi xảy ra chuyện gì cô sẽ tự tay giết chết Wang Lucas. 

"Jeon tổng, có chuyện gì sao?" Quản lí cười cười đi lại gần thì hoảng hồn một phen. Jeon Soyeon là đại nhân vật như thế nào bất kì ai cũng biết rõ. Bình thường hắn đã không dám đụng tới Wang Lucas nhưng hiện tại cô hắn cũng không dám đắc tội. 

Cô buông cổ áo Lucas ra, quay lưng lại ôm lấy em vào lòng dỗ dành an ủi để trấn an em trước. Thời gian cô tiếp xúc với em không quá lâu nhưng cũng đủ để cô biết em là đứa nhỏ chưa từng trải đời, gặp phải tình huống thế này em nhất định sẽ sợ, trong lòng sẽ như gặp sóng lớn mãi không yên. 

"Đừng sợ, chị ở đây. Chúng ta về nhà được không?"

"Soyeon...em buồn ngủ...cảm giác rất mệt...em sợ khi em ngủ rồi sẽ không còn thấy chị..." Yuqi vùi mặt vào trong lòng Soyeon mà thủ thỉ nghẹn ngào. Em không hề nói dối, người em hiện tại có chút nóng do rượu, em cũng buồn ngủ và cảm thấy đau đầu nữa. Chẳng lẽ giấc mộng của em sắp kết thúc? Chẳng lẽ sau lần ngủ này em sẽ không được thấy Soyeon nữa? 

Cô nói đúng, em sợ, em rất sợ. Những lời cậu trai tên Lucas kia nói rất đúng, dù cho em có làm cách nào đi chăng nữa, dùng thủ đoạn bỉ ổi đến thế nào thì người mà Soyeon toàn tâm toàn ý yêu thương và giới thiệu là bạn gái của mình vẫn chỉ có Lee Chaemin. Em từ đầu vốn đã thua, chỉ là em không phục, em không muốn mình thất bại thảm hại như vậy nên mới bày ra toàn bộ câu chuyện này. Để rồi bây giờ người đau khổ vẫn chỉ có em, em bị mang tiếng là người thứ ba, bị người khác nhìn với ánh mắt khinh miệt. Thật ra em vẫn luôn biết ánh mắt của nhân viên công ty Jeon Thị vẫn luôn âm thầm nhìn về phía em và đánh giá, ban đầu bọn họ dùng những từ đay nghiến về sự hiện diện của em, khi thời gian qua đi họ lại nhìn em với ánh mắt thương hại. Vì suy cho cùng ai ai cũng nhìn ra em vì tình yêu này mà đánh đổi tới nhường nào.

Thế mà trong mắt Soyeon tất cả đều không có nghĩa lí gì hết. Cô đón nhận em chỉ vì đôi mắt của em sẽ dành cho người cô yêu, dành cho bạch nguyệt quang trong lòng của cô ấy. Em vẫn luôn sợ mất đi đôi mắt này rồi em sẽ chẳng nhìn thấy được cô nữa, em cũng sợ mất đi ánh sáng. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu người không yêu em thì người có thể yêu lấy đôi mắt của em. Nếu người không yêu em thì người cũng có thể đem đi ánh mặt trời của hướng dương. 

Hết lần này thôi...

Hết lần này thôi, hướng dương sẽ từ bỏ mặt trời... 

Ôm chặt lấy người đối diện, em lặng lẽ rơi những giọt nước mắt ủy khuất, tủi thân. Thật tốt, hiện tại vẫn còn đang được trong vòng tay người, thật tốt... Vậy mà trong mắt Jeon Soyeon bây giờ em chính là đang sợ hãi vì bị chọc ghẹo. Cô ôm lấy em, cẩn thận suy nghĩ về việc em nói em đau đầu và khó chịu, bỗng trong đầu lại chạy ra một dòng suy nghĩ khiến cô nhìn lại về phía mặt bàn. Có bốn ly rượu, một ly dang dở là của cô, một ly bocce ball của Yuqi vẫn còn tới phân nửa, hai ly còn lại đã cạn đáy tự bao giờ. Chẳng lẽ lúc cô rời đi Wang Lucas đã chuốc rượu em?

"Nói cho tao biết mày đã để gì trong rượu của em ấy?" Đôi mắt sắc lẻm lườm hắn như muốn giết chết hắn ngay bây giờ khiến cho Wang Lucas không tự chủ được nuốt nước bọt. 

"Một chút thuốc mê như bao con mồi khác. Yên tâm, bây giờ không ai còn xài xuân dược ngay trong quán để bị còng đầu đâu." Hắn vẫn mạnh miệng đáp trả cô, kết quả lại bị cô đấm cho một phát. Soyeon một tay ôm lấy em, một tay đấm cho tên khốn kia một đấm vào mặt. Quản lí ở bên cạnh cũng không dám nói gì vì hắn biết rõ mặt của kẻ mà hắn không nên đụng.

"Con mẹ nó, mày chưa xong với tao đâu! Giải quyết khách của ông đi đồ vô dụng! Ngày hôm nay nếu Song Yuqi xảy ra chuyện gì người đầu tiên chết sẽ là nó và ông và cả cái quán này!" Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi cô nghe hắn nói. Giận dữ quát thẳng vào mặt tên quản lí cũng như Lucas. Bây giờ chuyện cấp bách của cô không phải bọn họ, nếu không có Yuqi ở đây cô thề sẽ đánh cho Wang Lucas nhừ tử. 

Ôm lấy cơ thể mềm nhũn vì không còn sức lực kia của Yuqi, cô nhẹ nhàng bế em rời khỏi nơi ồn ào xa hoa này. Từ đầu cô đã đúng, người như em không hợp với nơi xô bồ như thế này. Một đứa nhỏ ngây ngốc với mọi thứ như em sẽ không thể chịu được môi trường độc hại như thế. Nếu đã vậy từ nay về sau cứ để cô bảo bọc em khỏi thế giới này, cô sẽ không để em gặp chuyện như này thêm một lần nào nữa. Cô hứa đấy!

Chỉ là Soyeon quên mất, giữa bọn họ tất cả chỉ là giả dối, lời hứa của cô cuối cùng chỉ  là thứ dối lừa mà cô bày ra để khiến cho vai diễn của mình thêm phần chân thật.

Chân thật đến nỗi chính cô cũng tưởng rằng mình thật sự đã yêu em...

Vở kịch một người diễn từ lâu đã trở thành hai. Đáng tiếc hai kẻ yêu nhau đều chỉ là diễn kịch, căn bản sẽ không bao giờ thành sự thật....


TBC

phải mấy tháng rồi mới ngoi lên =))) lần này lên hứa để cho The Eyes end rồi mới tớ off. sẵn thì tớ muốn hỏi các cậu sau The Eyes mọi người muốn tiếp theo sẽ là thể loại gì. tớ sẽ để cho các cậu chọn coi như là lời xin lỗi cũng như món quà vì đã off quá lâu giờ mới ngoi lại ha =)))

cta có 3 lựa chọn.

1. Trưởng công chúa phúc hắc × đích nữ nhà thừa tướng vô tri
2. Học tỷ Jeon mưu mô × bạn học Song ngơ ngác
3. Mẹ lớn mẹ nhỏ (2)

nào hết The Eyes (4) t sẽ chọn plot có nhiều pick nhất để viết sớm và up nhaaaa

ngủ ngon mơ đẹp nha mấy bồ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro