Tổn Thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woogi a ~ em đâu rồi?"

"Chị tìm Yuqi sao Soyeon"

Tiếng gọi lớn của Soyeon vọng từ phòng ngủ ra tới phòng khách khiến cho Shuhua đang ngồi uống ly sữa tươi phải tạm ngưng để hỏi lại chị lớn.

"Ừ, em có thấy Yuqi đâu không?"

"Yuqi á? Hình như hôm qua chị ấy ra ngoài chưa về hay sao á? Tối qua em với Jinjin đi ngủ sớm nên cũng không rõ."

"Em nói cái gì cơ? Yuqi ra ngoài từ hôm qua chưa về?"

Soyeon nhíu chặt mày đẹp, có hơi lớn tiếng hỏi lại. Hôm qua cô có chút khó ở, sáng sớm đã mắng Yuqi một trận vì em mè nheo quá đáng, bản thân cô ở công ty đã phải chịu nhiều stress, về nhà gặp em em cũng lải nhải khiến cô khó kiềm chế mà lớn tiếng.

Nhưng cô hối lỗi rồi, vì vậy nên hôm nay cô về nhà thật sớm. Từ công ty về nhà đã mua cho em vài món Hoa em thích coi như tạ lỗi. Chỉ là về đến nhà, đi khắp nơi tìm em thì lại không thấy đâu, bây giờ thì lại nghe Shuhua nói em đi cả ngày hôm qua chưa về.

"Soyeon, cậu hơi lớn tiếng với Shushu rồi đó. Hôm qua con bé rời khỏi nhà mặt rất buồn đấy !"

Cục Jinjin từ trong bếp cầm ra chỗ Shuhua một đĩa bánh rồi ngồi xuống cạnh em bé của nàng mà ôm ấp.

"Soojin cậu có biết con bé đi đâu không?"

"Mày đó Soyeon, có nóng nảy cũng vừa phải thôi. Mắng coi bé kiểu gì mà nó chạy ra khỏi nhà ôm mặt khóc lóc khổ sở vậy cơ chứ?"

Bà chị già Miyeon từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Soyeon lại lên giọng trách phạt. Hôm qua chị thấy Yuqi cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà sau khi Soyeon đã lên công ty được một lúc. Để ý kĩ thấy con bé đôi mắt ướt nhòe, mũi đỏ ửng như thể mới khóc xong. Lo lắng con bé cảm xúc dâng trào khó mà kiểm soát nên chị đã không ngần ngại hi sinh vòng tay ấm áp của người yêu mà đẩy Minnie đi theo em nó.

"Em không có thời gian đôi co với chị ! Em hỏi lại, có ai biết Yuqi ở đâu không?"

"Nó ở đây này."

Từ ngoài cửa có tiếng bước chân, Minnie một tay đóng cửa một tay kéo bé con của Soyeon vào nhà.

Toàn thân em ướt nhẹp, khóe mắt sưng lên vì khóc, sống mũi đỏ ửng đầu tóc thì rối bù nhìn tơi tả vô cùng. Em cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, mặc kệ cho bản thân có đang bị Minnie unnie kéo đi đến trước mặt Soyeon. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của em vang lên bé xíu.

"Chào mọi người..."

Nói xong rồi em lại cúi đầu đi thẳng vào phòng. Em không nhìn vào Soyeon - người yêu em. Em cũng không nhìn vào Shuhua - chị em thân thiết của mình. Em không dám ngước lên nhìn ai cả. Vì em sợ...sợ khi nhìn lên mọi người em sẽ không kìm được mà khóc lên lần nữa.

Soyeon định lên tiếng nắm tay níu em lại nhưng lại nhận được cái nhìn sắc lẻm như dao găm của Minnie unnie. Cô kìm lại, kìm cái khát khao mãnh liệt đang cháy bỏng khi muốn ôm em, kìm lại sự đau lòng khi nhìn em tơi tả như vậy. Là tại cô nên em mới như vậy sao?

"Soyeon, ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói chuyện !"

Minnie chưa bao giờ nghiêm túc như vậy trừ công việc. Nhưng chị lại đang dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô. Cô im lặng không nói, chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Minnie.

"Nói cho chị biết hôm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua em nóng nảy, đã có chút lớn tiếng mắng Yuqi. Em biết em sai rồi nên hôm nay đã về nhà sớm để mua đồ ăn và xin lỗi em ấy...."

"Em đã mắng em ấy những gì?"

"Em nói.....em nói em ấy phiền phức...."

"Vấn đề nằm ở đó đấy Soyeon ! Em biết Yuqi là con người nhạy cảm, em ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ và hòa đồng vì không muốn ai lo lắng. Em biết em ấy sợ nhất là cảm giác đem lại cho người ta sự phiền phức và trở nên dư thừa. Và thật tuyệt làm sao khi em cho em ấy cảm nhận tất cả nỗi sợ đấy Soyeon !"

Minnie gắt gỏng lớn tiếng. Chị đã thật sự rất lo lắng cho Yuqi khi em ấy chạy ra khỏi nhà vào tối qua. Chị chạy theo Yuqi, theo em ấy đến một góc tối ở công viên gần nhà. Em ấy đã khóc, nức nở như một đứa trẻ mới lớn rời xa vòng tay của mẹ. Em như một con thú hoang kêu gào vì đau đớn dưới cơn mưa. Khi em ấy nhìn thấy chị, em đã không ngần ngại ôm chặt lấy chị và nói ra hết ủy khuất của mình. Em nói người yêu em không thương em, em nói Yeonie của em thấy em phiền phức. Em nói em đã làm sai, em nói em là kẻ thừa thải.... Và rất nhiều điều khác. Gần như em đã khóc cả một đêm bên ghế đá với tấm lưng của Minnie.

Phải dụ dỗ mãi em mới chịu theo Minnie về nhà. Em nói đừng nói gì cho Soyeon cả, em nói đừng làm chị ấy lo lắng cho kẻ phiền phức như em. Phải kiềm chế lắm Minnie mới đồng ý với những gì em nói.

Soojin, Shuhua và cả Miyeon đều đồng loạt nhìn Soyeon với ánh mắt không thể tin được. Họ không thể tin được là Soyeon có thể nói nặng lời như vậy với Yuqi. Ai trong cái nhà này lại không biết Yuqi rất sợ việc bị nói là phiền phức. Chỉ là không ai ngờ tới người nói ra câu đó với Yuqi lại không ai khác ngoài Soyeon yêu quý của em ra thôi.

"Unnie ! Sao chị có thể nặng lời như vậy với Woogi chứ?" Shuhua là người ngoài cuộc đầu tiên trong cuộc trò chuyện lên tiếng bất bình.

"Shuhua, chuyện người lớn, em không hiểu được đâu. Đừng nói nữa." Soojin dù rất lo lắng của Yuqi nhưng cũng không thể để mặc em bé nhà mình lớn tiếng với Leader được.

"Được rồi, chuyện đã lỡ cũng không thể sửa. Bây giờ em vào xem con bé thế nào đi. Còn ai làm việc nấy đi. Minnie ~ nhớ cậu chết mất."

Miyeon là người tỉnh nhất ở đây dù cho đáng lẽ chị phải là người gào ầm lên vì Yuqi bé bỏng đã bị tổn thương. Nhưng tình hình hiện tại căng thẳng quá, Minnie đang rất giận, nếu còn lớn tiếng nữa sẽ ép cho Soyeon tức giận vậy còn tệ hơn nữa.

"Em xin lỗi! Em hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần hai."

Soyeon đứng dậy rồi đi vào trong phòng xem em như thế nào. Qua lời kể của Minnie unnie đại khái cô đã phần nào hình dung ra em đã buồn thế nào.

"Xin lỗi Yuqi, kẻ ngốc này lại làm em buồn rồi."

_____

TBC

⭐️

_____

Tìm mãi mà không thấy được mấy fic Yuyeon nên tự viết để thỏa mãn bản thân dị đó ~ mới tập viết sương sương hoi nên có ko hay thì m.n chỉ bảo thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro