ăn mì - h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng" - Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của Soyeon reo lên liên hồi, đây là lần thứ tư trong buổi sáng này mà nó cố gắng đánh thức nàng dậy rồi. Soyeon như con sâu đang nằm trong kén, cuộn tròn mình trong chiếc chăn, vẫn ngủ li bì. Tiếng chuông cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi đợt cách nhau năm phút, tiếp diễn đến lần thứ sáu, thiếu nữ họ Jeon mới chịu vươn vai đón chào cái nắng "sớm".

- Wát da heo ????

Nàng vớ lấy cái điện thoại ngay lập tức, nhận ra phần trăm pin sắp cạn kiệt và cả sáu cái chuông báo thức bị nhỡ, nhưng đặc biệt hơn là bạn bè, đồng nghiệp đều thi nhau gọi cho nàng. Cả trăm cái thông báo chạy dọc xuống, Soyeon ôm đầu sầu não.

- Chết, chết...

Không nghĩ ngợi nhiều, Soyeon xỏ chiếc dép của mình rồi một hơi chạy vào phòng tắm tiếp đến là bàn làm việc, lục lọi đủ thứ để soạn đồ đi làm. Đi ra ngoài và khóa cửa nhà lại, Soyeon nghĩ ra hàng ngàn câu nói để "chửa cháy" việc nàng đi trễ hôm nay. Nào là giúp bà cụ qua đường, đưa cháu trai đi học, tìm mẹ cho nhóc con đi lạc,... Nàng thở dài, cho rằng ngày hôm nay của mình là xui xẻo nhất.

- Không sao ! Chỉ cần làm tốt là sẽ được tha thứ.

Soyeon bước tiếp ra cửa xe, nắm lấy tay cầm rồi kéo mạnh. Cửa xe vẫn không mở ra, nàng lúc này mặt mày tái xanh, nhớ kĩ lại chìa khóa để ở đâu. Đầu Soyeon nảy lửa, cuối cùng cho ra đáp án, chìa khóa xe nằm trong nhà, và chìa khóa nhà ở đâu ? Trong xe.

- Còn chìa dự phòng mà.

Soyeon thò tay lục trong túi, mò mẫm cả mười phút cũng không có gì, Soyeon nhận ra, chìa khóa nhà dự phòng là đưa cho bạn giữ, còn chìa khóa xe dự phòng đã nằm trong nhà. Vài giọt nước mắt chảy dọc hai má của nàng, Soyeon dùng tay có ý định quẹt bớt, không hiểu sao nước tuôn ra ngày càng nhiều.

- Biết ngay mà !

Chiếc xế hộp đen vừa mới ngừng lại trước mặt nàng, kính xe từ từ hạ xuống, để lộ cô gái với mái tóc đỏ rực đang tựa đầu vào ghế.

- Sếp chửi chị nãy giờ, ai gọi chị cũng không bắt máy, làm em lo muốn chết nên mới chạy tới đây.

- Hức...hức....hu hu

Soyeon khóc lớn, nàng cũng không biết sao lại làm như thế, chỉ biết là nàng chán ghét cái công việc này lắm rồi. Thấy nàng khóc, tóc đỏ bước từ trong xe ra, lấy hai tay chùi nước trên mặt Soyeon.

- Chị còn có em.

Nhân cơ hội, Soyeon òa vào lòng người kia, xem người ta như tờ giấy mà chùi qua chùi lại, để thành ra một bãi nhầy nhụa dính trên áo.

- Đẹp gái mà dơ gớm.

- Dơ, dơ cái đầu cô á, Yuqi thúi.

Soyeon bĩu môi, ngước mắt lên nhìn Yuqi. Cô với tay mở lấy cánh cửa xe, đẩy nhẹ Soyeon vào trong. Cả hai yên vị ngồi trong xe, lăn bánh đi đến cái công ty đáng ghét kia. Nàng lấy hộp phấn, dặm lại một ít trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều.

- Nhìn là biết do ngủ nướng rồi.

Yuqi thừa biết Soyeon có tật ngủ nướng nên thường xuyên sang nhà của nàng ngủ. Chỉ vì hôm qua mẹ của cô tới thăm nên mới ở nhà ngủ với mẹ. Nàng không thấy cô đến thế là lại thức khuya để xem phim, báo cô phải chạy đến để rước nàng đi hôm nay.

Soyeon ôm hi vọng một ngày nào đó có thể mở một tập đoàn riêng cho mình, sau đó sẽ đè bẹp cái công ty bốc lột sức lao động này, nàng cũng kể cho cô nghe, Yuqi không biết tương lai sau này ra sao, chỉ biết Soyeon không bỏ thói xấu này đi thì cả đời cũng không làm được gì.

- Là tại em không ngủ cùng người ta, hứ, nhắc lại chỉ thấy ghét.

- Chẳng phải em đã nói là mẹ em tới chơi sao ?

- Không quan tâm.

- Ơ ?

Cô đang có ý định mua ly cà phê cho nàng, nhưng như này thì xin lỗi, không ăn uống gì hết. Yuqi tăng tốc làm nàng khó hiểu, sau đó lại dừng trước cửa công ty, để Soyeon tự mở cửa bước vào.

- Không mở giúp luôn ?

- Never, baby.

Yuqi tình tang đi vào văn phòng, để lại một Jeon Soyeon hậm hừ ở trong xe. Khoái chí, cô vừa đi vừa cười khúc khích.

[...]

Cuối giờ làm, Soyeon ủ rũ ôm cái bụng đói meo đói mốc. Sáng giờ đã có kịp hốc cái gì đâu chứ, nàng đi rót nước uống cho đỡ, vừa hay đi ngang qua chỗ của Yuqi, thấy bộ dạng của nàng, cô cất tiếng :

- Đói sao ?

Soyeon gật đầu, phồng má tỏ vẻ dễ thương.

- Em còn cái bánh...ưm đâu rồi nhỉ...đây, cho chị !

Yuqi "hô biến" ra một ổ bánh mì trông ngon phết, Soyeon không chần chừ mà giật lấy ăn ngon lành. Nếu mỗi người con gái được sinh ra là một cục vàng do ông trời ban tặng  thì Song Yuqi phải là viên kim cương, Soyeon nghĩ như vậy, vui vẻ vẫy tay với cô rồi về chỗ ngồi.

"Yuqi là người dễ thương, dễ mến, đáng yêu và quyến rũ hết phần thiên hạ ! [heart]" - Soyeon dùng máy tính nhắn tin cho cô, tuy chỉ một dòng tin nhắn cũng khiến trái tim Yuqi như bị hàng ngàn con dao băm nhuyễn, cái người nào đấy vừa mới tan chảy thành nước khi nhận được lời khen của Jeon Soyeon.

Sướng ~

Sau giờ làm, người chở nàng đi cũng là người chở nàng về. Soyeon phóng ra xe ngồi trước, để Yuqi bước đi chầm chậm ở phía sau, tay bấm mở khóa xe. Đây không phải lần đầu tiên nàng ngồi trên xe của cô, nhiều lần lắm rồi, có thể là nhiều đến mức mà mùi hương Soyeon đã đọng lại nơi đây.

Yuqi chui mình vào trong xe, chỉnh lại gương rồi bật điều hòa cho mát, bản nhạc cô đang nghe dở dang cũng được bật. Soyeon lắc lư, hòa mình theo giai điệu bài hát. Xe chạy tà tà trên đường phố Seoul khi về đêm. Dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Yuqi cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Chị có muốn sang nhà em ăn mì không ?

Soyeon nghĩ ngợi, đưa tay vuốt cằm để tỏ ra bí ẩn nhưng thật chất nàng đã có câu trả lời từ lâu, với cơn đói cồn cào phát ra từ bụng thì cớ nào mà nàng lại không chịu. Không nhân nhượng nữa, Soyeon gật đầu đồng ý.

- Okay !

Đèn xanh đã bật, Yuqi nhếch mép cười, đi vào một con hẻm dẫn đến nhà hình. Căn nhà màu trắng với phía trước là dàn hoa lan được cô chăm sóc, Yuqi rất thích ngửi mùi hoa và cũng rất thích ngắm vì thế nên mỗi ngóc ngách trong nhà đều trưng bày rất nhiều loài hoa.

Cả hai vào nhà, Yuqi đi tìm vài gói mì còn sót trong tủ, "Soyeon không thích ăn rau" câu nói ánh lên trong đầu của Yuqi mỗi khi mời nàng đến nhà để đãi ăn, đành vậy cô mới bỏ qua bó rau mà ngó đến đống trứng gà ở trong góc tủ lạnh.

Nấu nấu nướng nướng đã xong, Yuqi đem một nồi mì nóng nghi ngút khói đặt ở bàn ăn, lấy đũa muỗng, khăn giấy cho nàng. Soyeon ôm cái bụng đói, dùng muỗng nếm một chút nước mì.

- Ngon không ?

- Tuyệt cú mèo !

Soyeon giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, môi nở nụ cười.

- Chị uống chút rượu không ?

- Lâu rồi cũng chưa uống, muốn uống một xí thôi ~

Câu trả lời của nàng vừa mới dứt, cô đã chạy thật nhanh đến tủ kính trưng bày toàn loại rượu ngon, lấy hai, ba chai đến cho nàng. Yuqi đốt nến, rót rượu vào ly thủy tinh. Cô nâng ly, một tiếng "keng" phát ra giữa hai đồ vật trong suốt. Soyeon vui vẻ hớp một ngụm, chất lỏng đăng đắng, ngọt dịu chảy xuống họng làm nàng thêm hưng phấn.

- Lãng mạn ghê.

- Phải, lãng mạn thật.

Yuqi đánh mắt nhìn nàng, mái tóc vàng rũ xuống gương mặt "vàng". Mớ suy nghĩ không chính chắn lóe lên trong đầu cô, Yuqi bừng tỉnh khi nhận ra nồi mì mình làm vơi dần, sự keo kiệt nổi dậy, cô cầm đũa gắp đua với nàng.

- Ăn chậm thôi, hết là em chết đói đó.

- Kệ em.

Tiếng sùn sụt vang lên không ngừng, phông nền lãng mạn như tàn hình khi cơn đói bụng của cả hai đang hoành hành.

Yuqi tiếc nuối vớt từng cọng mì cuối cùng, cô bĩu môi nhìn nàng. Soyeon nhìn bên ngoài thì nhỏ nhắn, nhưng không hiểu sao nàng ăn khỏe đến vậy. Làm cô phải gắp đến mỏi cả tay, nhưng như vậy vẫn không kịp. Soyeon nhắm đến chai rượu, cứ rót rồi uống.

- Thi uống không ? Ai thua dọn đống này.

Nàng cho ra thử thách, nâng cằm Yuqi lên, xem xét.

- Non.

Cô gạt phắt tay nàng đi, cầm chai rượu tu một hơi hết nửa chai. Nàng không dễ chịu thua, khui thêm một chai mới rồi rót ra ly, uống từng ngụm."Chậm mà chắc", Soyeon nghĩ thế.

Cứ thế đến nửa đêm, ly rượu cuối cùng còn sót lại, hai người đẩy qua đẩy lại, không còn ai muốn uống vì đã quá say.

- Soyeon ah ~

Yuqi lấy một tay kẹp hai cái má của Soyeon, môi nàng chu chu ra, gương mặt đỏ ửng với đôi mắt như muốn khép lại.

Một nơi ẩm ướt, ấm nóng bao lấy hai cánh môi đỏ mọng của nàng. Soyeon như mất hết ý thức, thè cái lưỡi nhỏ nhắn ra dâng trọn tất cả. Hai cái lưỡi không xương quấn quýt lấy nhau, Yuqi tấn công bao nhiêu thì Soyeon lại thụ động hưởng trọn bấy nhiêu. Cuộc vui kéo dài vài phút sau đó lại chấm dứt, Soyeon ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí.

Không để nàng lên tiếng, Yuqi cầm lấy hai chân nàng kẹp quanh eo, ôm lấy hông của Soyeon rồi bế nàng đi vào phòng. Trong giờ phút này, cô hoàn toàn không thể thuần phục được con sói thèm khát tình dục trong cơ thể. Yuqi đã chiến đấu rất nhiều, nhưng đáng tiếc, cô không phản kháng lại được sự đen tối của bản thân. Cứ theo đó chấp nhận bản thân mình sắp sửa đem Soyeon, người bạn thân của mình lên giường.

Cô thoát y cho nàng, chừa lại bộ quần áo lót hàng ren đang bó chặt những bộ phận nhạy cảm. Cả hai một lần nữa lại đắm mình trong nụ hôn. Lửa tình ngày một cháy bỏng làm Soyeon như ngã vào, muốn thoát ra nhưng không thể. Nàng chỉ biết nằm đó rồi chờ đợi chuyện tương lai sắp tới.

- Ưm...đau

Yuqi rời môi, duy chuyển xuống phần xương quai xanh rồi cắn một cái thật mạnh vào đó làm Soyeon nhói lên một chút. Nhũ hoa màu hồng phấn cương cứng, dựng đứng cả một lớp vải áo ngực. Yuqi đưa tay xoa xoa, làm kích thích cả trên lẫn dưới của nàng. Vài âm thanh rên rỉ ư ử trong cổ họng của nàng bị cô phát hiện, sau đó là cả một màn "diễn xiếc" uốn lưỡi dạo quanh "hố đen". Người nàng run lên bần bật, Soyeon không ngăn cản được khoái cảm của mình liền mở miệng ra rên lớn. Yuqi khoái chí, dùng tay chọc chọc rồi lại mút mát làm nàng tê dại không nói nên lời.

Soyeon ướt nhẹp cả một cơ thể, dạng háng cầu xin hai ngón tay thần thánh của cô thăm dò. Suối tiên với nước chảy róc rách phô trương trước mặt, Yuqi không ngần ngại đâm thẳng vào trong. Soyeon nhăn mặt, cơn đau từ hạ bộ truyền tới làm nàng rơi nước mắt.

- Đau, đau quá Yuqi.

Yuqi rút hai ngón tay ra, máu đỏ bám đầy hai ngón giữa và áp út. Cô hốt hoảng, nhanh chóng trèo lên nhận lỗi với Soyeon.

- Lần đầu của chị, em xin lỗi.

Đợi một hồi lâu, cả hai cứ duy trì tư thế ôm nhau trong khoảng mười phút. Soyeon giờ lại thấy khó chịu, đẩy đẩy cặp mông về sau.

- Muốn hả ?

- Ưm...a khó chịu lắm.

Cô hiểu ý liền đẩy một ngón tay vào bên trong xem xét. Soyeon vì thế mà sướng đến nổi cả da gà. Yuqi ngồi dậy, đối mặt với Soyeon. Cô dừng một hồi để ngắm kĩ khuôn mặt nàng, khuôn mặt vừa đáng yêu mà vừa dâm đãng.

- Tiếp đi, đang hay mà.

Soyeon chống hai tay trên giường, liếc mắt nhìn xuống ngón tay của cô đang ở trong cửa mình nàng. Soyeon ngại ngùng đưa mắt lên nhìn cô. Chợt, Yuqi cho thêm một ngón rồi ra vào nhanh thoăn thoắt. Cả cái giường run run, tiếng "cót két" vang lên không ngừng.

- A...sướng ưm...chết mất...nhanh lên...ưm ứ...á như vậy...ứm đúng rồi.

Soyeon tự mát-xa hai quả đồi đang di chuyển lên xuống, bên dưới được cô chăm sóc đến bủn rủn hai chân. Soyeon cứ tưởng mình chết trong sung sướng không ấy chứ.

- Nhanh lên...á ư...Yuqi...Song Yuqi sắp...ha sắp ra...A Á

Yuqi đam rút kịch liệt, hai ngón tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng tăng tốc để giúp nàng đạt đỉnh. Soyeon rên la không ngừng, hai mép thịt bám chặt, hút hai ngón tay sâu vào trong. Sau cả trăm cú thúc kết hợp xoa xoa phần nhạy cảm của nàng, mười ngón chân duỗi thẳng hết mức, đùi nàng căng cứng, dâm thủy với chút máu tuôn ra không ít. Nó bám đầy lên tay của cô, một chút bắn thẳng vào áo sơ mi, Yuqi cúi xuống, ngắm nhìn "thành quả" mình làm ra.

Soyeon mệt mỏi ngã qua một bên rồi thiếp đi, để mặc cô làm gì thì làm. Yuqi biết điều liền lấy nước ấm lau người cho nàng,bôi một ít thuốc mỡ cho Soyeon. Do mệt mỏi, cô cũng mau mau thiếp đi khi nằm bên cạnh Soyeon, mùi rượu vẫn còn vương vấn xung quanh căn phòng nhưng mùi hương của nàng là nổi bật nhất. Nó là cả một tuyệt phẩm, mùi của máu, mồ hôi, rượu vang và của nước tình. Hương thơm say đắm chỉ một mình Yuqi được ngửi.

[...]

- SONG YUQI !! CÔ MỜI TÔI QUA ĂN MÌ MÀ THÀNH RA THẾ NÀY Á HẢ ????

Soyeon vừa mới hoàn hồn đã nhận được liên hoàn những cú sốc, Yuqi bên cạnh nàng, nàng khỏa thân, dưới chân còn đốm máu hồng với thứ nước gì sền sệt. Yuqi tỉnh dậy đã bị cho ăn trọn combo bạt tay + đấm bầm mắt. Cô ôm đau đớn, rõ ràng là Soyeon cũng rất sướng cơ mà ??

- Chẳng phải mời đến nhà ăn mì là câu gợi dục của con gái Hàn sao ? Chị làm người Hàn bao nhiêu năm rồi ?

Sáng hôm đó, không phải một mà tới hai người đi làm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro