"người mẹ thứ hai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi chỉnh lại bâu áo rồi bước vào lớp học. Cô là giáo viên có bằng thạc sĩ duy nhất trong trường, vô số bằng cấp trong nhà cũng đủ chứng minh năng lực của Song Yuqi. Kinh nghiệm giảng dạy của cô tỉ lệ thuận với số thành tích cô nhận được. Vì thế, học sinh trong trường mỗi khi thấy cô thì rất kính nể, nhưng chỉ duy nhất một người luôn luôn bất kính với cô.

- Chào bà cô già ! - Một cậu trai chạy thật nhanh qua cô rồi cố tình huých vai khiến Yuqi chao đảo. Đối với những học sinh như này, cô làm sao nhịn được chứ, Yuqi đưa tay ra sau nắm lấy tóc cậu học sinh.

- Về chỗ, Yoonbin- Yuqi ra lệnh.

Cậu học trò nghe đến tên mình được cô gằn giọng gắt gỏng, sợ hãi quay đầu bỏ chạy về chỗ ngồi. Yuqi lúc này mới thong thả về chỗ ngồi.

- Có những người...phụ huynh rất tài giỏi, nhưng không hiểu sao họ lại không bao giờ thừa hưởng được những cái tích cực của cha hoặc mẹ họ. - Yuqi để chiếc cặp của mình lên bàn một tiếng "rầm" thật lớn để cảnh cáo ai đó.

- Bất hiếu ! - Cô phán một câu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Yoonbin.

Cậu học sinh vẫn chứng nào tật nấy, cố tình giật tóc bạn nữ phía trước mình để kiếm chuyện với cô.

Sau tiếng hét lớn của cô học sinh, Yuqi tiếp tục bị chọc điên, cô tiến tới chỗ của cậu, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số.

- Số của mẹ em. - Cô đưa màn hình đối diện với cậu ta, ánh mắt kiên định vẫn nhìn hoài gương mặt đáng ghét đó.

- Cô... - Yoonbin sợ hãi, tay nắm lấy cổ tay Yuqi, đầu lắc qua lại không ngừng.

Đầu dây bên kia bắt máy, vang lên giọng nói quyến rũ.

- Jeon Soyeon đây, cô Song Yuqi muốn gọi cho tôi để nói chuyện gì ?

- Con trai của cô, nó tiếp tục chọc ghẹo bạn bè, không tập trung học hành. Tôi cần cô đến gặp tôi vào bốn giờ chiều nay để-

- Tôi sẽ tới -Soyeon ngắt ngang lời nói của Yuqi.

- Vâng. - Cô có chút hụt hẫng, không biết là thứ cảm xúc gì, nhưng sau đó lại cúp máy rồi bước lên bục giảng.

Yuqi cất điện thoại vào túi, mỉm cười rồi nói một câu :

- Nếu tôi là mẹ của cậu, tôi thề sẽ đánh cậu què giò. - Yuqi trừng mắt, lời nói của cô có khi sẽ thành hiện thực vào một tương lai không xa đó chứ...

[...]

Đúng bốn giờ chiều, chiếc xế hộp hạng sang dừng trước cổng trường. Nữ nhân quyền lực từ trong xe bước ra, trang phục đàng hoàng với mái tóc nâu đó dễ dàng gây được ấn tượng với học sinh trong trường. Phải, là Jeon Soyeon, người phụ nữ đã có một lần sinh con và độ tuổi đã quá ba mươi. Gương mặt mĩ miều và cái thân hình không thể khiến một ai nghĩ rằng nàng có một đứa con trời đánh. Soyeon vuốt tóc, thở dài rồi bước lên lớp để gặp Song Yuqi.

Lớp học giờ chỉ còn cô và Yoonbin, học sinh đều đã ra về hết. Soyeon mở cửa bước vào, đây không phải lần đầu tiền nàng được gọi lên đây. Soyeon đã quá quen thuộc với việc được Yuqi "chỉ giáo" cách dạy con rồi. Nhiều tới mức nàng cũng muốn cô trở thành mẹ của nó, thực hiện những điều mà cô cho là "dễ dàng" đi.

- Chào chị, không biết là lần thứ mấy chị được lên đây rồi nhỉ ? - Yuqi nhếch mép, đột nhiên lại muốn trêu chọc Soyeon.

- Vô số kể ! - Nàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, khuôn mặt vô cảm.

Yuqi lấy máy tính xách tay của mình ra, đưa cho nàng xem bảng điểm của "đứa con vàng nổi" của nàng. Nếu điểm được tính bằng số nguyên âm thì con của nàng chắc hẳn là âm vô cực.

- Cũng như mọi lần, tôi bó tay với cậu này rồi... - Yuqi luyên thuyên kể về "thành tích" mà Yoonbin đạt được trong những tháng gần đây. Ôi trời, nó còn dài hơn những trang sách lịch sử nữa.

Soyeon ngáp lên ngáp xuống, mắt lim dim và tay chống cằm để dễ dàng thiếp đi.

"Rầm" - Yuqi đập mạnh vào mặt bàn phát ra một âm thanh lớn làm Soyeon tỉnh dậy, nàng ôm lấy ngực mình nhưng cố nén linh hồn đừng văng ra ngoài. Yuqi cáu gắt nhìn nàng.

- Con chị cứ như này là đúp đó, chị phải lo cho tương lai của nó chứ-

- Hay cô làm gia sư cho con tôi đi. - Lần thứ hai cô bị ngắt lời.

Yuqi lưỡng lự, đây cũng là một ý kiến không tệ, nhưng mỗi khi gặp nàng, cô lại cảm thấy rất khó xử. Không biết là tại vì sao nhưng khi nãy đến giờ Yuqi đều cố gắng gồng mình để không lắp ba lắp bắp khi nói chuyện. Là vì nàng đẹp chăng ? Một phần. Hay là do nàng quyến rũ ? Một phần. Yuqi cứ nghĩ mãi, chẳng thể có một câu trả lời trong sáng nào, tất cả đều là về cơ thể của nàng. Cô chìm trong mớ suy nghĩ không mấy liên quan đến việc này, Yuqi nhìn chằm chằm một khoảng không làm Soyeon cũng khó hiểu.

"Bốp" - Âm thanh hai tay của nàng đánh vào nhau, Yuqi hoàn hồn trở lại, nhìn vào ánh mắt của Soyeon rồi tự xấu hổ với đầu óc đen tối của bản thân.

- T-tôi đồng ý.

- Vậy thì bắt đầu vào chiều nay luôn đi, cô sẽ là gia sư của nó. Một tháng mười triệu, nếu cô làm tốt thì sẽ có thưởng.

Yuqi trợn tròn mắt, mười triệu ư ? Còn cao hơn lương cô dạy trong trường nữa. Nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, dạy đứa nhỏ tăng động này với giá mười triệu cũng hợp lí. Yuqi gật đầu, bắt tay với Soyeon rồi lấy xe chờ nàng. Cô chạy theo chiếc Mec của nàng, dẫn đến một căn nhà rộng lớn, nói đúng hơn là một cái cung điện.

Người hầu trong nhà đón tiếp cô nhiệt tình, có người còn rì rầm với nhau câu chuyện gì đó về cô. Yuqi không hiểu gì cả, chỉ quan tâm phải làm sao để xứng đàng vớ mười triệu của nàng thôi.

- Cô vào phòng dạy cho nó, có cần gì thì kêu người làm giúp.

- Ừ - Yuqi bất chợt cạn lời, không biết đáp trả gì ngoài chữ cái nguyên âm nhạt toẹt ấy.

Ngày hôm đó của Yoonbin kết thúc với những tiếng bôm bốp từ tay của cô và cả núi bài tập đủ thứ môn mà cô đã soạn. Tên nhóc này mong là vài tháng nữa sẽ có thay đổi.

[...]

Vừa tròn ba tháng cô làm gia sư ở nhà của Soyeon, Yoonbin có chút tiến triển, đã bớt quậy phá và chú tâm học hành nhiều hơn. Cậu giờ mới sợ lấy câu nói "làm mẹ" của cô. Chỉ mới dừng ở mức học trò - giáo viên nhưng Yoonbin đã sợ hãi phát khóc.

Về phía Soyeon, mỗi tháng đều đặn trả tiền cho cô, thực sự mà nói, nàng không muốn chỉ có nàng là sở hữu đứa con trời đánh này đâu, mà nàng muốn chính cô cũng phải là một cái gì đó đối với nàng và Yoonbin mà không phải chỉ là gia sư. Phụ nữ ngoài ba mươi sẽ rất "thiếu thốn" đó, Soyeon ngoài việc mỗi tối tự "an ủi" bản thân thì không có ai làm giúp, lâu ngày sinh ra cảm giác tủi thân. Từ lúc mama của Yoonbin ly hôn với nàng thì Soyeon độc thân tới giờ, không có ai để trò chuyện mỗi tối. Khi Yuqi tới vào mỗi đêm để dạy con của nàng, tần suất Soyeon "tự thưởng" càng nhiều, cái giọng nói ma mị chết tiệt đó, nàng ra mất thôi.

Soyeon ôm mãi một suy nghĩ đen tối qua từng ngày, từng tháng và đến lúc cuối năm học, ngày cuối cùng Yuqi làm gia sư cho Yoonbin. Cô được Soyeon gọi vào phòng để trả lương thay vì phòng khách như mọi khi, Yuqi cũng thấy lạ nhưng vẫn vui vẻ nhận tháng lương cuối cùng. Nàng ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, thưởng thức một ly vang đỏ trong cái áo chàng tắm được buộc dây lỏng lẻo kia.

- Song Yuqi, chân tôi đau, lại đây mà tự lấy tiền đi. - Soyeon cần cọc tiền vẩy vẩy, Song Yuqi như thỏ bị dụ vào hang hổ, ngoan ngoãn để bị dính bẫy.

Cô xòe hai tay ra để nhận lấy tiền, cúi mặt xuống để ánh mắt không chạm vào cơ thể của Soyeon. Nàng giật tiền lại làm Yuqi mò mãi cũng chẳng thấy gì, cô ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình lên nhìn Soyeon.

- Tháng này...Yoonbin đã có tiến triển khá tốt, việc cô làm là soạn bài tập cho nó thôi, cái đó tôi làm cũng được, số tiền này không phù hợp với cô đâu.

Yuqi cau mày, môi chu chu ra khó hiểu tịa sao Soyeon đang cười tươi như được mùa.

- Bất công quá vậy.

- Bây giờ tôi có nhiệm vụ cho cô, cô làm được mỗi cái tăng mười triệu riêng cái cuối cùng sẽ tăng gấp đôi.

Đồng tử cô giãn ra hết mức, ánh mắt thèm thuồng như sẽ chấp nhận hết tất cả những nhiệm vụ Soyeon giao để nhận tiền.

- Nhiệm vụ thứ nhất, mát-xa ngực cho tôi, mười triệu. Thứ hai, hôn tôi, mười triệu. Thứ ba, liếm tôi, mười triệu. Cuối cùng, làm tôi sướng, gấp đôi.

- Nếu tôi làm hết thì sao ?

- Có tôi ! - Soyeon đứng dậy, tháo dây buộc áo tắm ra, hoàn toàn khỏa thân trước mặt Yuqi. Nàng câu cổ cô, nhếch mép cười.

- Tôi động lòng với cô rồi.

Đầu ti cưng cứng của Soyeon do hơi lạnh bên ngoài liền đứng sững, cạ cạ vào người của cô. Yuqi đảo mắt một vòng, rồi dùng ánh mắt cưng chiều để nhìn Soyeon. Cô vòng tay phải qua eo nàng, tay trái che mắt Soyeon lại rồi hôn lên mu bàn tay của mình.

- Em cũng yêu chị. - Câu hỏi của Yuqi lần gặp mặt Soyeon trong trường được giải đáp. Cô biết rõ mình thích nàng, nhưng nói để làm gì chứ, một người mẹ đơn thân nuôi con như Soyeon chắc hẳn đã trải qua những điều rất xui xẻo trong tình yêu rồi, sợ cô đến sẽ làm nàng không tin tưởng, lúc ấy người đau lòng lại là cô.

Cả hai quấn quýt cả đêm, Yuqi không về nhà mà ở nhà của nàng làm loạn. Đêm ấy, Soyeon rên đến đau cả họng, ra nước hết lần này đến lần khác. Yuqi đến như bù đắp cho lỗ nhỏ của nàng vậy...

- Yuqi ah ~ người ta thường ví giáo viên như người mẹ thứ hai đó, hay là em làm "người mẹ thứ hai" của con chị luôn đi.

- Em làm "mẹ" của chị cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro