Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình kinh tế đang có dấu hiệu bất ổn khi Anh tuyên bố rời khỏi khối EU, liệu chính phủ sẽ có những động thái gì để trấn an giới chính trị?"

...

"Liên tiếp các vụ bạo loạn tại Mỹ dâng cao..."

...

"Nhật Bản cho biết đang cố gắng hồi phục chất lượng đời sống cho người dân..."

...

"Người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc sau khi phát hiện vụ tai nạn thảm khốc..."

...

"Đây là tin truyền hình trực tiếp..."

...

"Soyeon Jeon - phóng viên thuộc đài truyền hình trung ương."

"Ôi cái lưng tôi..."

Jeon Soyeon ca thán, đập đập vào thắt lưng, cái nghề chạy Đông chạy Tây này thật vất vả, mới 20 hơn thôi mà cô nghĩ mình sắp tổn thọ mất rồi.

"Này Jeon, vào phòng tôi tý."

Tiếng tổng biên gọi, lập tức ánh mắt của cả tòa soạn đổ dồn vào cô, ừ thì không ngạc nhiên mấy, nếu không phải la rầy thì cũng chỉ là tán dương Jeon thôi. Đơn giản vì Jeon làm việc năng nổ, còn nhanh nhạy, tổng biên khá là o bế cổ.

Đến mức một bước chấp thuận thư đề nghị của cổ.

"Thật? Tổng biên chịu cho tôi làm cố định thật à?"

Soyeon hớn hở, cuối cùng cũng thoát kiếp chạy như vịt rồi.

"Tuy là hiệu suất của cô tốt thật đấy nhưng tôi nghĩ cũng tới lúc hậu hĩnh tý rồi, sau này cứ việc ở tòa soạn làm việc hành chính, còn ngoài kia để bọn tân binh làm cho quen, nhá."

"Sao thế Jeon? Tăng lương hả?"

"Còn hơn cả thế Peter, tôi thà dán mặt vào bàn giấy còn hơn dầm mưa dãi nắng, tôi không muốn chết sớm đâu."

"Thế về sớm được chứ hả? Đi uống tý chúc mừng nào."

.

.

.

Chàng Tây tóc nâu xoăn nhẹ cầm trên tay 2 ly Martini, chậm rãi đi tới bàn có Soyeon đợi sẵn. Lâu rồi mới rảnh rỗi mà ăn chơi thế này, vì Soyeon toàn ở ngoài, còn Peter lại ngồi văn phòng, đồng nghiệp một chỗ nhưng gặp nhau chưa được quá 5 lần trong tháng. Peter có chút tiếc nuối.

"À này nhà mới thế nào hả bạn?"

"Tôi đi nhiều quá riết mất cảm giác là mình có nhà luôn rồi."

Lại than thở, Soyeon ngán ngẩm cái việc nay gặp người này mai người khác rồi, lại phải nói năng khéo léo để moi tin, nhiều khi cô nghĩ mình như đứa lừa đảo vậy.

"Mùa thu mà nóng kinh khủng."

Peter cởi bỏ áo khoác bò, nhăn nhó vắt nó ra sau, Soyeon phải thừa nhận mùa thu ở xứ Wales không thoải mái như lời đồn, mặt khác lại khô hanh, có lúc giở chứng lại kéo theo gió mùa lạnh tới cắt xương. Mỗi mùa tuyết rơi là khiến Soyeon dễ chịu, như thời còn ở Hàn Quốc.

"Nóng thế mà tụi kia còn ôm ấp nhau được sao?"

"Nóng của người ta khác với nóng của mình Peter ạ."

"Khác kiểu gì?"

"Nó có tình yêu."

"Đừng nói mấy thứ như vậy, trái tim kẻ đơn côi này buồn lắm."

Peter chề môi, yểu người qua bên, miết ngón tay lên thành ly.

"Sao ngày đó cô không ở lại quê nhà?"

"Khó chịu lắm, không có cảm giác là nhà."

"Thế ở đây cũng có phải nhà đâu?"

"Vì nó không là nhà nên sẽ không có cảm giác bất bênh."

.

.

.

Nửa đêm hơn, Jeon về tới trước sảnh lớn nơi tòa nhà mình ở, nó theo type tân cổ điển, vẫn giữ lại chút hơi thở của niềm xưa cũ, giữa sảnh là cầu thang lớn chữ T ngược, đi tới lầu 5 là nơi Jeon ở.

"Hôm nay mới nhìn được mặt hàng xóm ấy nhỉ?"

"?"

"Ý em là, lâu rồi không nhìn thấy chị, em còn tưởng chị dọn đi nơi khác."

"À không, chị vẫn ở, chỉ là sau này sẽ thường xuyên hơn."

Người kia không nói gì, tay còn cầm chiếc túi dùng đựng thức ăn mang đi, có lẽ là mới về.

"Hôm nay chị cũng mới nhìn thấy em đấy. Trùng hợp nhỉ?"

"..."

"Do em di chuyển nhiều quá đấy, không phải do chị dọn đi đâu."

Người kia bật cười thành tiếng rồi vội bịt miệng lại, nhưng rồi nhận ra tầng này chỉ có phòng mình và Jeon, siết lấy quai túi, định nói thêm nữa.

"Chị Kỳ."

Từ trên lầu đi xuống một thân ảnh mảnh mai, mang tý thần thái thuần khiết, nếu có thêm ánh dương phụ họa phía sau có lẽ Soyeon sẽ nghĩ đây là thiên thần giáng trần.

"Hoa, em chưa ngủ?"

"Em ngủ rồi nhưng chị ấy đánh thức bảo em hết giờ rồi, đuổi em về."

Song Yuqi theo hướng mắt Shuhua nghía thấy một cô gái đứng trên bậc thang khoanh tay, đeo cặp kính cận mỏng theo dõi phía dưới.

"Soojin cảm ơn chị đã trông Shuhua -"

Còn chưa nói hết câu người kia đã quay gót bỏ lên trên, Yuqi nghĩ thôi cũng phải, khuya rồi, người ta chưa than phiền là may.

Jeon Soyeon ngỏ lời chúc ngủ ngon tới hai người hàng xóm, rồi đi vào trong phòng, lòng chợt thấy ngứa ngáy, nhất là khi trông thấy Seo Soojin kia có gần gũi như thế nào mà được Yuqi gửi gắm đứa em vàng ngọc đến thế.

Bỗng chốc Jeon nghĩ ra hàng vạn câu hỏi như lúc phỏng vấn người khác, bao sự lươn lẹo thế nào liền bay biến hết khi gặp nàng, ôi tức chết.

Nàng cười nàng nói với mình thật dỗi dễ dàng, mà mình lại không thể bắt nhịp mà kéo dài hội thoại với nàng, Jeon ơi bao kinh nghiệm giao tiếp của mi để đâu rồi!!!"

"Chán thật sự.."

Ảo não, Soyeon chọn cách đắp chăn nhắm mắt cho qua cơn sầu.

.

.

.

Hôm sau, Jeon được về sớm, cố tình rẽ vào cửa hàng cuối phố, không hẳn chỉ để mua đồ ăn.

"Oh nay em lại nhìn thấy chị rồi."

Em nên ghi chú điều này như một thói quen đi.

"Lẽ ra chị đừng nên ăn những thứ này, không bổ béo gì đâu."

Jeon Soyeon nghiêng người tới trước để Song Yuqi thì thầm vào tai, khoảng cách gần thế này là lần đầu đạt được khiến Jeon có tý đỏ mặt.

"Em nói thế không sợ mọi người nghe thấy à?"

"Vì thế nên em mới nhắc cho mình chị nghe thôi đấy."

"Nếu ăn chị có thể khiếu nại nhân viên Song rồi phải không?"

Song Yuqi có tý chưng hững, vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm nghề nghiệp của Jeon phút chốc làm nàng nghĩ là thật. Tay cầm máy quét ngưng giữa chừng.

"Này làm gì thế? Sao không tính tiền cho khách?"

Tiếng quản lý vang lên, Jeon nhăn mày khó chịu, dù sao thì tận tai nghe thấy nàng bị mắng, ai mà chịu được.

"Giữ lại tiền tip đi nhé."

Jeon cầm lấy túi đồ ăn, hào phóng đẩy ngược về nàng số tiền thối, cố ý cho người quản lý thấy cô không để tâm chuyện vừa rồi, nếu có thì sẽ là thái độ của hắn.

"Tập trung tý đi cô gái."

"Rõ rồi Josh ạ."

"Thấy gái cái tươm tướp hà."

"Xí gái xinh chứ bộ."

"Xinh mà còn giàu nữa."

"Ông biết chỉ hả?"

"Chội, phóng viên các kiểu ấy chứ đùa, bởi nên tôi mới nhắc cô kỹ kỹ tý, khéo nổi đóa viết bài bốc phốt thì tôi với cô ăn cám cả lũ."

Yuqi cười, coi nào, Jeon Soyeon không ác độc tới mức đó đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro