Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm động quá."

"Làm gì cảm động?"

"Nghe em nói áy náy vì nghĩ làm được tôi tổn thương cảm động quá."

Vừa nói vừa nhìn ly nước trên tay, không biết Cho Miyeon có kị mình quá mà sinh thù bỏ độc vào không, phàm trước khi chết người ta hay cho mình ân huệ nhẹ nhàng cuối lắm.

"Cái tên ống thải di động này, tôi còn suy nghĩ tới là may đấy, không thì có cơ hội được vào nhà tôi giờ này đấy!"

Cho xù lông nhím, kiểu gì cũng móc mé cô cho được, uổng công đối tốt với cô ta. Kim cười hề hề, tựa tay lên sofa, mắt nghía xuống bàn ăn bày đủ loại giấy tờ, à mà Cho có bao giờ dọn chúng đi đâu.

"Vẫn chưa có gì khởi sắc à?"

"Chưa, còn quá nhiều thứ phải suy xét, tôi cũng mệt lắm đây."

"Nào, để tôi massage cho em."

Đặt ly nước xuống đi đến phía đối diện, Kim kệ người kia nhăn nhó, tay xoa nhẹ lên thái dương, cảm giác trên mặt Cho không còn nét kháng cự liền thấy có chút tự mãn.

"Thoải mái hơn mà đúng không? Bảo rồi phải có lúc em cần thả lỏng, càng ép mình càng không có kết quả đâu."

Phải thừa nhận cách đơn giản này làm Cho thấy nhẹ nhõm, lúc người kia nhẹ dần tay, cô mới từ từ cho hơi thở dồn nén tuôn ra. Mọi thứ thật sự bào mòn cô quá.

"Có ai nói em rất xinh đẹp vào thời khắc yên ắng này chưa?"

Giờ là buổi đêm, xung quanh im như tờ, hơi thở hay bất cứ cử chỉ gì từ Cho đều dễ dàng được Kim thu nạp. Có lẽ vì không để ý mà ngón cái Kim vẫn còn trên gò má cô, ngắm lấy Cho nhiều thì càng có gì đó thôi thúc.

Chát.

Cho sựt tỉnh, người kia đột nhiên áp tới làm cô theo phản xạ giơ tay tát lấy. Ánh bàng hoàng hiện lên trên mắt Kim.

"Phiền cô Kim về cho."

Cho bật dậy mở sẵn cửa, trong tâm nửa thấy kì quái nửa thấy quá đáng. Kim thuận tình bước ra, nhưng không trách Cho, khoé miệng còn muốn giật ngược lên.

Cửa đóng sập, Kim tựa tay lên tường nói vọng vào.

"Em vẫn rất đáng yêu Cho Miyeon ạ."

Bàng hoàng là vì một thoáng nghĩ Cho dễ dãi như các cô gái khác, vờn tý là đổ, ai ngờ hôn không xong mà còn ăn tát.

Đánh giá thấp em rồi.

.

.

.

Đi chơi về rồi tất nhiên phải vùi đầu vào công việc, vì thế mà thời gian cô dành cho nàng rất ít, hoạ hoằn là cái hôn cái ôm vội ở cửa nhà.

Tiếng run đùi kế bên thu hút Jeon, Nathan bấm chuột liên hồi, màn hình máy tính cứ F5 qua lại các trang báo mạng.

"Cậu làm sao vậy?"

"Ơ không ạ.."

"Xem vụ tên tấn công à? Cậu đâu có phụ trách vụ này."

"À dạ em..."

"Có muốn ra ngoài tý không?"

Nhận thấy cậu trai có vẻ ấp úng, mắt láo liên nhìn quanh, Jeon ngỏ lời đi ra nơi khác để cuộc nói chuyện thoải mái hơn.

"Em gái cậu?"

"Vâng, công việc em thì đi đêm đi hôm, mỗi nó ở nhà nên khi nghe tin em cũng shock lắm, nên cứ thấp thỏm lên xem đã bắt được tên đó chưa."

"Tình hình giờ thì căng thật nhưng mà có lo cũng không giúp được gì, hay là cậu giúp tôi xem qua mấy dây mơ rễ má của tên Leo đi, biết đâu moi được thông tin gì đó."

"Em tưởng chị nói không phải do ta phụ trách?"

"Nói thế thôi chứ nhà báo mà, thử táy máy tý may ra tìm được gì hữu ích, tôi còn mấy cái deadline chưa xong nên chưa rảnh tay được."

"Dạ vâng."

Nếu là Peter có khi không cần nói cậu ta tự làm luôn rồi, đến lúc về nhà vẫn còn quá nhiều việc cần giải quyết. Jeon Soyeon ngồi bên lon cafe, gõ laptop liên hồi, thân mặc áo cổ lọ đen chống rét, mũi giữ hờ kính cận khung mảnh.

Song Yuqi len lén nhìn mà chợt thấy cô ở bộ dáng tập trung này thật câu dẫn.

"Xin lỗi làm phiền em quá."

"Không sao đâu dù sao em cũng đang rảnh tay mà."

Giật mình quay đi, Yuqi vờ làm tiếp công việc dọn dẹp phòng cho cô. Có gọn gàng mấy mà bỏ bê thì không gian sống cũng phải đóng bụi thôi. Mở tủ để móc nốt đồ vào, tay nàng chạm phải khăn choàng len trong cùng, trông hơi cũ, có chỗ còn sờn chỉ.

"Cái này hình như đã quá thời, chị còn giữ lại à?" Nàng đem đến cho cô xem.

"Này là của mẹ chị, mẹ choàng cho chị vào ngày bay qua đây." Vòng tay qua hông nàng khi vẫn còn ngồi trên ghế, ánh mắt cô như có nước khi nhắc đến mẹ.

"Thật không? Hay từ các cô bạn gái cũ mà còn giữ đến giờ?!"

"Bậy nào, em xem nè."

Jeon đưa nàng tấm ảnh mẹ mình chụp cùng khăn len, chứng minh đây là chính chủ. Yuqi hơi rụt người, áy náy vì bắt bẻ không đúng.

"Mẹ xinh quá."

"Chuyện, mẹ xinh nên đẻ ra chị cũng xinh đấy."

"Tự tin quá đi, mà Soyeon này.."

"Ơi em?"

"Hay tụi mình mua khăn choàng đôi đi, em muốn chị cũng có thứ đi đó giống em."

"Được thôi không thành vấn đề, chiều em hết."

Giữ nàng sát vào mình, thân người Yuqi lọt thỏm trong vòng tay Jeon, cô lắc lư nàng.

"Em biết thứ gì sẽ vừa giống em vừa giống chị không?"

"Là gì?"

"Con của chúng ta." Cô gục đầu vào người nàng, tay còn xoa xoa bụng người kia.

"Ơ trời ơi bà chị mồm mép này!!"

Biết mình bị trêu liền đánh vào vai cô, Jeon Soyeon cười khúc khích ôm hẳn nàng lên không trung. Cả căn phòng vang lên sự vui tươi cuối ngày.

"Có thư đấy nhé."

"Dạ?"

Seo Soojin vừa rẽ vào sảnh nhà thì ông bảo vệ già đã gọi với lại, tay lật báo không ngẩn lên nhìn.

"Thư, trong hộc."

Seo kéo ra hộc tủ đánh dấu theo số phòng, không cần mở bì thư ra cũng biết do ai gửi tới, hay nên nói là từ đâu. Ngoài làm ở lò gốm Seo thật chất còn là nhân viên được gửi sang Wales theo dạng vừa học vừa làm, gọi là tu nghiệp sinh.

Vốn dĩ thời gian ở đây định trước là không nhiều, nên giờ đến hạn họ lại gọi Seo về nước. Mấy hôm trước điện thoại gửi mail mình đã lờ đi, nay gửi thư đến tận nhà. Nếu về sẽ bị bắt ở hẳn hoặc chí cũng phải sáu tháng đến một năm mới may ra quay lại đây được.

Tất nhiên là Seo không hề muốn.

Seo hiện tại trên phòng, xoa xoa gáy, điện thoại trên tai.

"Này Park cậu có nhận được thư như tôi không?"

"Không, lúc gọi tôi đã làm theo rồi, chống làm gì? Lúc qua đây đã biết có thời hạn kia mà, cô mà trốn ở lại là phạm pháp đấy."

"Tôi biết, chỉ là.."

Chỉ là mình không nỡ.

"Jin ơi."

"Cúp máy đây, tôi gọi lại sau."

Yeh Shuhua xoay cửa bước vào, từ lâu nơi này tự nhiên đón chào con bé như lẽ thường tình. Đặt lên bàn mấy quả táo vừa cùng chị mua ở ngoài tiệm về, nó lén Yuqi cắp một ít cho Seo.

"Jin sao dạ?"

"Cho chị ôm cái."

Lưng Seo cúi xuống thành đường cong nhẹ, như cái cây lớn ôm lấy Yeh Shuhua vào lòng vậy.

"Bé đói bụng, Jin nấu cơm bé ăn ik." Nó nói nhỏ đủ nghe, tay vỗ vỗ lưng người kia như thấu hiểu lắm dù không biết tại sao Jin tự nhiên ôm nó.

"Chị em đâu?"

"Đi hẹn hò òi."

"Vậy tụi mình cũng thế đi, yêu nhau phải hẹn hò chứ."

Seo lại bắt nạt nó, hết ôm đến hôn đến rút hết không khí trong phổi.

"Đừng có.. Đừng có làm mạnh quá.. em chưa có quen.."

Shuhua không dám nói đừng có hôn nữa, không hôn tức là không yêu, nó rén. Seo cười qua đường mũi, điểm lên đỉnh đầu nó rồi cầm áo khoác to dày trên giá xuống.

"Đi nào, chị dẫn em đi ngắm thế giới này."

Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ,

Có khi là duyên nợ, có khi là bi thương.


.

.

.

Giữa trời đêm mờ mịch, sương mù toả ra khắp nơi, bên trong chiếc xe đậu bên đường có bàn tay giơ ra gói bột nhỏ màu trắng. Tên tội phạm truy nã nhìn nó thòm thèm, tay run run muốn giật lấy.

"Nào, nhận rồi thì phải làm cho tốt việc, con chó còn biết ơn người cho nó cục xương đấy."

Giọng đàn ông trầm trầm, ánh đèn từ ngoài chiếu vào chỉ hắt được nửa thân người, gương mặt bị giấu trong bóng tối. Leo Pirard vẻ mặt gượng gạo, tựa nửa muốn tiến nửa lùi.

"Thật tình tôi cũng không muốn nhưng anh thấy tôi đang bị truy nã kia mà, ló mặt ra đường là xong ngay."

"Vậy thì sẽ không có "lá" nữa."

"Lá" tức thuốc phiện, ma tuý, hay thứ gì dùng giao dịch giữa người này với các tên lâu la. Leo nghe thế liền sợ sệt mất chúng thì hắn chết quách cho xong.

"Ấy, anh bớt nóng. Để tôi đi qua mấy con đường mới, xem có "hàng" sẽ "đóng gói" cho anh ngay!"

Người kia phẩy tay, Leo nhanh ra khỏi xe, thoát khỏi không khí ngộp ngạt này.

"Hãy nhớ, phản tôi, là còn hơn cả chết."

Ánh mắt sắt lẹm, hằn tia máu bên trong như ác quỷ làm Leo nuốt khan, dù đứng bên ngoài nhưng người kia vẫn chỉ hiện ra mỗi con ngươi. Leo biết hắn đã tệ còn có kẻ tồi hơn.

Thu người vào trong tỏ ý không còn gì khác, tài xế đẩy cần thắng cho xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro