Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin mở mắt tỉnh ráo sau khi bị nhốt vào khu tạm giam, hai tay cứng nhắc buông ra từ mạng sườn, cả cơ thể mệt mỏi rã rời, bao tử trống rỗng nhưng Seo không buồn quan tâm mấy. Miệng nhạt thếch mím lại, trong đầu Seo chỉ toàn hình ảnh của Shuhua. Dù có vờ ngủ thì cũng chẳng được, lòng không giấu nổi bất an dâng cao.

Shuhua làm sao?

Shuhua thế nào?

Sống hay chết?

Càng nghĩ đầu óc càng lôi ra thêm nhiều kịch bản tệ hại, Seo đập đập tay lên đầu, mặc cho vài người bị giam chung nhíu mày

"Seo Soojin, ra ngoài đi."

Tiếng ken két kêu lên, người đàn ông kéo cửa song ngỏ ý bảo Seo có thể đi ra. Phía sau là Jeon Soyeon.

"Cô ổn không đấy?"

"Không." Seo vơ vội mớ giấy tờ tùy thân trong khay, nhàn nhạt khoác áo lên. Jeon thở một hơi, tình cảnh lúc này khiến mọi thứ thật nặng nề. Cố gắng đi nhanh hơn bắt kịp bước chân Seo từ đồn cảnh sát ra tới phố lớn

"Hành lý của cô tôi nhờ người đem về rồi, ý tôi là để tạm ở phòng tôi.. Cô có thể ở chung với tôi, hoặc là khách sạn chăng?"

Giọng Jeon ngập ngừng, bình thường giao tiếp với Seo không khác gì nói với cái đầu gối, lúc này thì là đầu gối đắp thêm lớp da dày.

"Không, cảm ơn. Tôi muốn ở một mình."

"À được rồi."

"Xin lỗi vì lỗ mãn với cô hôm qua."

"Tôi hiểu mà, giờ cô muốn đi đâu vậy?"

Tôi muốn tìm Shuhua.

"Tôi đi lòng vòng thôi, cần gì tôi sẽ gọi."

Thở hơi dài theo bóng dáng Seo len vào dòng người trước mắt, Jeon nhận ra bản thân mình bất lực hơn cả sự bất lực hiện rõ của người kia. Chống hông cúi xuống, ánh nắng chiếu phía bên kia hắt lên đỉnh đầu, phải chi mọi thứ có thể thấy rõ như cái bóng dưới chân.

Không cần mong mỏi đợi chờ.

Không cần thống khổ kiếm tìm.

.

.

.

Cạch.

Kim đóng cửa xe, bước vội về phía cửa hàng bên kia đường. Cái nắng gắt này sẽ thiêu đốt cô mất thôi, người trong quầy vừa hay chất xong đống hàng trên kệ, xoay ra thấy Kim liền nheo mắt.

"Cô đến sớm nhỉ, so với thường lệ?"

"Hey Ricky, còn nhớ tên mua thuốc chen hàng tôi mấy tháng trước không?"

"Oh no!"

Nhún vai tỏ ý đồng thuận với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không bất ngờ đối diện, Kim gỡ kính mát đặt lên quầy, thái độ muốn nghe gì đó có giá trị từ Ricky.

"Cô sẽ không hỏi một khứa lấc cấc trừ khi cô đang muốn moi móc gì đó."

"Ricky, hiểu cho tôi, tôi cần biết hắn ta có liên hệ với ai quanh đây không? Anh hẳn sẽ nghe ngóng được gì chứ nhỉ? Anh đâu bán mỗi thuốc lá."

Bất giác đưa mắt lên miếng ốp trần hình chữ nhật phía trên, Kim không chỉ giúp anh ta giữ được tài sản, mà còn giữ cho mớ cocain không bị cớm mò ra.

"Được rồi, tôi không biết nhiều đâu, dù sao cũng chỉ là một trong nhiều tên tệ nạn ở đây. Nhưng riêng tên Leo đó là mảnh ghép của đám giang hồ, vay nặng lãi, buôn vũ khí, bất cứ thứ gì có thể cho cái hắn cần hắn đều nhún tay vào. Cô biết vì sao hắn bị bắt chứ? Hắn đâm người, xong bị điều tra tới cả tên nào đấy buôn người ấy."

Cổ họng Kim ngưng một lúc, rồi bình thản kéo tiếp làm khói kia vào. Cô biết Ricky đang ám chỉ Anthony. Việc cô bị đâm cũng không được nói trên báo chí.

"Tôi chẳng dám biết nhiều đâu, nhưng cô thử tới Bradford xem."

"Bradford?"

"Ừ tôi nghe trước khi tới đây tên Leo làm tay sai cho bọn gangsta trên đó, thi thoảng có thấy tụi nó xuống Wales. Này nhé, tới đấy, tìm kẻ tên là Oman, tôi nghĩ có thể có ích cho cô."

Nói chuyện chẳng mấy mà hết cả bao thuốc, Cho Miyeon nói đúng, cô sẽ chết sớm mất thôi. Kim Minnie trầm ngâm, dù có vẻ vô bổ nhưng thử một chuyến xem sao.

.

.

.

Nhẹ nhấc cái nồi qua bên, cô kéo găng tay bếp rồi khe khẽ liếc qua chiếc giường trong phòng. Khó khăn lắm Song Yuqi mới chịu ngủ, hay nói cách khác là khóc đến mệt rồi thiếp đi, tay quấn lấy cái chăn của Shuhua.

Dù có mạnh mẽ ra sao nàng vẫn chỉ là một đứa con gái, vẫn yếu đuối lắm. Jeon đeo lên tai tai nghe để không phát ra âm thanh, trong đấy là tin tức luôn cập nhật liên tục, cơ quan chức năng như ngồi trên lửa từ khi có vụ bắt cóc xảy ra.

Nơi này đã không còn là nơi yên bình như nó vốn có nữa.

Càng nghe càng quặn lòng, cô cũng ra sức liên hệ xung quanh xem có thu thập được gì không? Khổ nỗi người nhờ được là Nathan chả khá hơn Yuqi là bao.

"Chuyến này cực cho Miyeon rồi."

-----

long time no see 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro