Quyền Hội Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt nhẹ Soyeon trên chiếc ghế sau khi cả hai về được nơi dựng lều của đại học CB. Các sinh viên đều tụ tập bao quanh vây kín cả Soyeon lẫn Yuqi để hỏi thăm cũng như đưa băng bó. Hội trưởng và hội phó đáng mến của họ đều đang bị thương nên chả trách ai cũng lo lắng. Nhưng vì trời giờ đây cũng khá tối, các sinh viên cũng đều đã mệt sau một ngày dài như thế, hơn nữa lại phải chuẩn bị cho ngày mai. Yuqi hiểu được điều này nên nói vài câu trấn an rồi bảo mọi người trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc đầu, không ai chịu nghe, cứ một mực ở lại băng bó vết thương cho họ, nhưng vì Yuqi lấy cái quyền là hội trưởng mà ra lệnh mọi người lập tức trở lại lều và nghỉ ngơi.

Mọi người đều biết Yuqi là muốn tốt cho các sinh viên nên mới lấy quyền hội trưởng ra để nói nên cũng đã nghe lời và rút về hết. Giờ đây chỉ còn đôi bạn trẻ này.

Yuqi bỏ qua vết thương ở hai chân mình mà quỳ xuống, lấy băng bó do các sinh viên lúc nãy đem đến tiến hành băng bó cho Soyeon một cách cẩn thận nhất, tỉ mỉ nhất và nhẹ nhàng nhất, Yuqi xử lý cái chân trật của Soyeon nhưng không khiến Soyeon phải đau.

"Này tôi tự làm được, cậu lo cho chân cậu đi kìa!! Nó nặng hơn của tôi đấy!"

Soyeon từ đầu đến cuối đều quan sát hành động của Yuqi mà lên tiếng

"Tôi không thích băng, cậu biết mà. Hơn nữa để tôi băng bó cho cậu an toàn hơn."

"Ý cậu là sao đây? Ý là nói tôi làm không an toàn sao? Tôi cũng có kiến thức về ngành bác sĩ nhé" - Soyeon uất ức la lên

"Cậu có kiến thức nhưng tôi giỏi hơn cậu, đơn giản" - Yuqi vẫn tiếp tục băng bó

"Thôi đừng xem nữa, cậu băng kĩ lắm rồi. Giờ thì đưa chân đây tôi băng cho"

Soyeon nói rồi lấy chân mình ra khỏi tay Yuqi đang cầm xem xét

"Đưa đây!! Chân cậu té nặng hơn tôi đấy"

Yuqi cố gắng lấy lại chân của Soyeon . Nhưng Soyeon tính vốn bướng bỉnh nên khi thấy người kia có ý định cầm chân mình trong khi chân của người đó nặng hơn rất nhiều thì lập tức rụt chân lại, bĩu môi nói

"Cậu đang ra lệnh cho tôi sao ? Tôi không thích băng nữa cho nên cậu lo băng cho chân cậu đi rồi về lều ngủ"

Yuqi ngước mặt lên nhìn Soyeon rồi lại nhìn xuống cái chân trật của nàng. Dù đã băng bó kĩ nhưng cô vẫn muốn xem kĩ lại vì nếu sơ cứu sai sót có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Nhưng khi nhìn Soyeon cứ bướng bỉnh như thế, Yuqi thở dài rồi nghiêm túc nói

"Tôi,Song Yuqi , lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho cậu đưa chân cho tôi xem xét, Jeon Soyeon !"

Từ xưa đến nay, mọi sinh viên thuộc trường CB cho dù là năm nhất hay năm cuối đều khâm phục hội trưởng và hội phó của họ Điều đáng mến đó chính là Yuqi hay Soyeon đều không lấy quyền của mình ra chèn ép các sinh viên khác. Những gì Yuqi hay Soyeon nói ra đều muốn tốt cho sinh viên và tất cả mọi người trong trường biết rất rõ điều đó. Cho nên có thể nói tất cả sinh viên trong trường trước lời nói của Yuqi hay Soyeon đều nghe theo, không thể từ chối. Nhưng có người tài giỏi thì sẽ có người ganh tị, các thành phần ganh tị với tài năng của Yuqi luôn tìm cách chống đối lại hội trưởng tài giỏi của CB.

Những lúc những sinh viên cá biệt đó làm sai, Yuqi đều kêu họ lên phòng hội đồng để giải quyết nhưng họ lại phản đối. Chỉ khi đối mặt với những tình huống như thế thì Yuqi mới sử dụng quyền lực của mình. Nhưng cô không làm gì quá đáng cả, chỉ sử cần một câu nói nhưng có tác dụng rất lớn

" Tôi, Song Yuqi , lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh...."

Khi ai nghe được câu nói này tức là dù có muốn từ chối thì cũng không được.

Khi nói ra câu nói này tức là muốn người nghe hoàn toàn tuân theo mình.

Đã từng có một sinh viên cố gắng chống đối mặc dù Yuqi đã dùng quyền của mình. Bạn sinh viên đó ngày hôm sau đã bị trục xuất ra khỏi trường.Sau sự việc đó các sinh viên khác đều tự đặt cho mình một câu khi học trong trường này đó chính là khi hội trưởng đã sử dụng quyền của mình, khi Song Yuqi đã thốt lên câu nói đó thì chỉ được chấp nhận, cấm được từ chối.

Soyeon cũng biết điều đó và nàng hoàn toàn bất ngờ khi Yuqi sử dụng câu đó với mình

"Cậu đang dùng quyền với tôi sao?"

"Đưa hay không đưa?"

Yuqi ngước mặt hỏi Soyeon nghe thế liền đưa chân mình ra cho Yuqi xem lại chỗ băng bó, trước khi đưa còn xì một tiếng rồi quay hẳn sang chỗ khác, không thèm nhìn con người đáng ghét trước mặt nữa. Khoảnh khắc đó đã vô tình lọt vào mắt người trước mặt. Và Yuqi cảm thấy hành động đó khá là...dễ thương ? Nuốt khan một tiếng rồi lại nghiêm túc nói

"Nhìn gì bên đó ? Tôi đây không nhìn!"

"Tại sao phải nhìn cậu chứ ?"

Soyeon nói trong khi đầu vẫn quay sang bên kia

"Tôi, Song Yuqi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho cậu không được nhìn bên kia nữa, chỉ được nhìn tôi thôi, thỏ dại!"

Hết cách, Soyeon đành quay lại. Mặt đầy sát khí liếc thẳng vào người đang xem xét chân cho mình. Nhưng khi nhìn xuống vết thương chân của Yuqi , Soyeon cũng có một chút đau lòng. Khi định lên tiếng bảo người đó xử lý vết thương thì lại bị chính người đó lên tiếng trước

"Lên đi. Tôi cõng cậu về lều nghỉ ngơi." - Yuqi nói trong khi khom người xuống

"Thôi tôi nợ cậu đủ rồi. Tôi tự về được" - Soyeon nói rồi cố gắng ngồi dậy

"Tôi, Song Yuqi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho cậu ph..."

"Tôi lên tôi lên được chưa? Nếu như hội fan cuồng của cậu mà biết con cún nhà cậu cũng có lúc mặt dày như thế thì hay biết mấy"

Soyeon cắt ngang lời nói rồi leo lên lưng Yuqi , Yuqi thấy hành động của người đó, miệng bất giác cũng nở nụ cười.Khi cõng được Soyeon về đến lều, lúc định quay ra đi về thì Yuqi nghe thấy tiếng Soyeon nên quay lại

"Tôi, Jeon Soyeon lấy danh nghĩa hội phó hội học sinh ra lệnh cho cậu về đến lều phải tự băng bó lại vết thương. Ngày mai tôi kiểm tra nếu không có cậu sẽ bị cắn chết nghe rõ không?"

"Ừ ghê đến thế cơ ? Hội trưởng tôi đây cũng thấy sợ uy quyền của hội phó đấy"

Yuqi dùng giọng điệu mỉa mai đáp lại nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Soyeon

"Này cậu là đang xem thường tôi sao ??"

Soyeon nghe giọng điệu của Yuqi mà tức điên lên

"Nếu như cậu nghĩ là tôi đang không coi cái chức hội phó của cậu ra gì. Thì cậu nghĩ đúng rồi đó"

Yuqi tiếp tục thêm dầu vào lửa

"Được lắm con cún điên!! Để xem mai tôi có cắn chết cậu không nhé !!!"

Soyeon la với theo Yuqi đang quay lưng bỏ đi. Đêm đó, dù thật sự cảm thấy không quen nhưng không hiểu vì sao khi nhớ lại lời Soyeon lúc nãy thì liền ngồi dậy đi lấy hộp sơ cứu mà tự băng cho mình. Sau khi xử lý vết thương, Yuqi vừa nhìn đôi chân đã được băng bó vừa lầm bầm trong miệng một câu rất kì lạ. Nói xong câu đấy thì tự động mỉm cười cứ như một đứa tự kỉ vậy

"Tôi, Song Yuqi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho cậu rằng sau này cậu chỉ được phép quan tâm cho tôi thôi, Jeon...Jelly"

-------

Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày cắm trại. Theo lịch hoạt động thì sáng các sinh viên sẽ đi vận động vì 2 ngày qua các học viên đều ăn chơi khá nhiều, trường vì lo cho sức khoẻ của các học viên nên mới lập ra kế hoạch này.Tất cả các sân như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tenis đều được các sinh viên CB lấp đầy. Nhưng hiện tại, sân bóng rổ đang tập trung nhiều sinh viên nhiều nhất.

Vì trên sân hiện giờ đang có một cậu sinh viên nam, nổi tiếng với sự tài giỏi trong các môn học, tài năng trong thể thao, là mẫu lý tưởng của mọi cô gái trong trường đang tỏ tình với hội phó Jeon Soyeon đáng mến.

"Hội phó Jeon, không biết chúng ta có thể hẹn hò không ?"

"Ơ tôi..tôi... Cậu đang làm gì vậy? Sao đột ngột lại..?"

"Hội phó, tôi thật sự thích cậu, từ khi tôi thấy cậu cười thì tôi đã biết điều đó. Quen người tài giỏi như tôi, tin chắc cậu sẽ rất tự hào."

"Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu rất giỏi nhưng tôi không có tình cảm với cậu" - Soyeon nói rành mạch

Những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên sau khi Soyeon từ chối tình cảm của cậu sinh viên đó. Tiếng to nhỏ ngày càng tăng khiến cậu sinh viên đó có phần xấu hổ nên lập tức nói

"Hay cậu vẫn thấy tôi chưa đủ xứng với cậu. Không sao, khi quen tôi cậu muốn gì cũng được. Dù muốn mua nhà tôi cũng mua cho cậu. Tôi sẽ cho cậu một khoảng tiền mỗi tuần."

"Tôi không phải loại người ham tiền đâu nhé"

"Cậu đừng tỏ vẻ quá. Đứa con gái nào mà chẳng ham tiền? Tôi tim cậu cũng vậy thôi" - tên đó nhếch mép cười

Xung quang mọi người đều nín thở. Chưa ai dám nói nặng như thế với người trong hội học sinh cả. Không khí dần bắt đầu nặng nề thì không biết từ đâu lại có tiếng cười vang.

"Haha, đừng làm tôi cười chứ, Jeong Kmin!"

Mọi người khi nghe tiếng nói đó đều quay lại nhìn. Rồi khi người đó đang tiến dần vào sân bóng rổ, các sinh viên đều tự động tản ra, có một vài sinh viên năm nhất lại cúi gặp đầu chào cung kính. Từng người từng người khi tản ra nhường đường cho người ấy đi lên đều nói "Chào hội trưởng"

Đứng cạnh Soyeon đối mặt với cậu sinh viên tên Kmin đó nở nụ cười xã giao.

"Ồ tôi rất vui khi hội trưởng biết tên tôi đấy"

"Tôi biết hầu hết tên người học trong trường này. Cậu không cần phải ngạc nhiên đến vậy" - Yuqi nhếch miệng

"Chân hội trưởng không tốt nên ở lều nghỉ ngơi. Tại sao lại đến tận đây thế?"

"Tôi muốn đấu với cậu 1 trận, Jeong Kmin"

"Hội trưởng đã mời tôi không dám từ chối"

Soyeon bất ngờ trước lời thách đấu của Yuqi , lại càng lo lắng hơn khi nghe lời chấp nhận từ tên đó. Không phải Soyeon sợ Yuqi sẽ thua nhưng hiện tại chân tên cún đó chính là đang bị thương rất nặng nên nàng sợ sẽ có chuyện không đáng xảy ra liền lên tiếng

"Này ấm đầu sao? Chân cậu đang bị thương đó!"

"Tôi băng lại rồi không sao đâu! Cậu tránh sang 1 bên đi"

Tuy là nói như thế nhưng Yuqi không kịp để Soyeon đồng ý gì liền đẩy Soyeon qua một bên, hướng người kia nói

"Chơi bình thường thì không thú vị nhỉ. Vậy thì chơi có điều kiện nhé?"

"Mời hội trưởng!" - Kmin cười khẩy

"Cậu nói cậu tài giỏi trong mọi khoản từ việc học cho đến thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ nên cậu nghĩ cậu hoàn toàn xứng với con thỏ..à không ý tôi là Jeon Jelly đúng chứ?"

"Đó là sự thật!"

"Vậy nếu cậu thắng, tôi sẽ chấp nhận sự tài giỏi của cậu và để cậu theo đuổi hội phó."

"Cảm ơn hội trưởng." - Kmin đáp lại như một sự chắc chắn rằng cậu ta sẽ thắng

"Nhưng nếu tôi thắng thì từ nay về sau chỉ cần tôi thấy cậu tiếp cận hay làm phiền Jelly CỦA TÔI thì cậu năm sau không cần phải đến CB học nữa."

Mọi người được dịp căng thẳng một phen kho nghe hội trưởng của mình đưa đề nghị. soyeon chính là người căng thẳng nhất trong số người ở đây

"Con cún này điên sao?? Cái gì mà Jelly của tôi?!?"

"Jelly của cậu?" - Kmin nhíu mày khó hiểu hỏi

"À...ý tôi là cậu ấy là người của hội học sinh thì cũng là người của tôi thôi"

"Được chấp nhận điều kiện của cậu. Chơi nào hội trưởng!! Nhưng tôi nói trước dù chân cậu có đang bị thương nhưng tôi cũng không nhường đâu"

Yuqi nghe thế cũng không buồn đáp lại mà vào thế phòng thủ chuẩn bị cho cuộc đấu.

"Đến 3 trước thì thắng nhé, hội trưởng!" - Kmin nói trong khi đang dằn trái bóng rổ

Kmin là một cầu thủ xuất sắc chơi ở vị trí tấn công của CB cho nên cậu ấy rất dễ dàng để vượt qua Yuqi và ghi được 1 điểm.

Nhưng điều kì lạ ở đây đó chính là khi Kmin dẫn bóng tấn công, Yuqi từ tư thế phòng thủ lại đứng lại tư thế bình thường. Không chống cự mà cứ để Kmin dẫn bóng qua và ném vào rổ.
Khi thấy tình huống đó, tất cả sinh viên bao gồm Kmin lẫn Soyeon đều sửng sốt. Trong đầu đều đồng loạt xuất hiện câu hỏi

"Sao lại không chặn bóng chứ? Hội trưởng sao vậy?"

"Cậu sao vậy? Sao lại để tên đó qua mặt dễ thế chứ? Không lẽ vết thương ở chân tái phát sao?" .Soyeon hiện tại đang lo lắng cho Yuqi rất nhiều

"1-0. Sao lại không kháng cự? Tôi nhanh quá nên theo không kịp sao?"- Kmin dù thấy rất lạ nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình quá nhanh

Bỏ qua hiện tượng kì lạ đó, Kmin tiếp tục dẫn bóng tấn công. Cũng giống lần trước, Yuqi vẫn im lặng đứng yên để Kmin tự do lướt qua mình rồi ghi bàn một cách đẹp mắt.

"2-0. Hội trưởng có lẽ không đấu lại được rồi nhỉ?"

Yuqi vẫn im lặng. Thấy thế Kmin lại tiếp tục tấn công. Nhưng lần này thì khác, khi Kmin dẫn bóng đến gần Yuqi , vì nghĩ rằng Yuqi sẽ giống như 2 lần trước nên không hề phòng bị. Đang chuẩn bị dùng kĩ thuật vượt qua Yuqi thì Kmin cảm nhận được mình đã bị cướp mất bóng. Chuyện này xảy ra rất nhanh khiến Kmin không kịp phản ứng. Khi bắt kịp được tình hình thì

"Soạt." Tiếng bóng vào rổ vang lên. Kmin nhìn lại thì thấy Yuqi đang đứng ngoài vòng 3 điểm mà ném. Trong luật bóng rổ 1 đấu 1 khi người chơi đứng ngoài vòng 3 điểm ném vào thì sẽ được tính 2 điểm. Và điều đó cũng có nghĩa Mina đã ngang bằng tỉ số với Kmin

"2 đều." - Yuqi nói với Kmin

"Cái gì ?? Sao lại nhanh đến vậy?? Cậu ta là cái quái gì vậy?" .Kmin khá bất ngờ với cú ném vừa rồi

Còn bên ngoài, Soyeon cũng ngạc nhiên không kém.

Miệng há hốc rộng ra, không thể nghĩ càng không thể nói gì. Đóng băng hoàn toàn
Còn những người còn lại?

Đương nhiên là đang hú hét vang trời rồi. Hội trưởng của họ vừa ghi bàn đẹp mà sao lại không thể cổ vũ?

Tỉ số hiện tại là 2-2, tức chỉ còn một trái là có thể phân thắng thua. Lượt này chính là lượt tấn công của Yuqi .

Dù Kmin cố phòng thủ nhưng Yuqi quá nhanh, vượt qua cậu sinh viên đó một cách dễ dàng và ghi điểm thứ 3 trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người đứng ở đấy. Sau khi đưa bóng vào rổ, Mina bước đến đứng trước mặt sinh viên đó lạnh lùng lên tiếng

"Tôi nghĩ cậu sẽ là người biết thực hiện điều kiện nhỉ? Và để tôi nhắc cho cậu nhớ. Đừng bao giờ nói cái kiểu đó trước mặt hội phó, nghe rõ không?"

Kmin vẫn đứng chôn chân tại đó. Hồn bay phách lạc vốn không còn đủ ý thức để trả lời Yuqi sau bàn thua vừa rồi. Thấy thế, Yuqi cũng không nói nữa mà tiến lại gần Soyeon , cầm tay Soyeon lên rồi dõng dạc tuyên bố

"Tôi,Song Yuqi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho tất cả sinh viên trường CB sau này không được phép dùng lời lẽ xúc phạm như thế đối với Jeon Soyeon nghe rõ không?"

Một tiếng "Vâng" vang lên đồng loạt khi Mina dứt lời. Tất cả sinh viên trường CB đều biết khi Yuqi nói câu đó tức là chiếu chỉ, nếu làm sai nhất định sẽ bị xử trảm.

Khi kết thúc lời tuyên bố của mình, Yuqi dắt Soyeon định rời khỏi chỗ đó nhưng chỉ vừa đi vài bước lại bị tiếng của Kmin kéo lại

"Hôm nay là do tôi mệt nên mới thua cậu thôi, Song Yuqi "

"Tôi biết chứ!" - Yuqi cười mỉa mai quay người lại đáp

"Sao?" - Kmin khó hiểu hỏi

"Chân tôi đang bị thương, thậm chí lúc nãy tôi cố tình nhường cậu tận 2 trái!! Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn thua cho nên tôi biết cậu đang mệt rồi!" - Yuqi nhún vai thản nhiên trả lời

Sau câu nói của Yuqi , tất cả người có mặt tại đó đều cười phá lên, thầm khen hội trưởng của họ trong lòng. Soyeon nghe thế cũng bụm miệng cười khẽ

Kmin nghe thế liền giật mình, biết rằng mình đã bị hội trưởng chơi ngay từ đầu còn không biết. Nhưng khi nhớ đến lời nói trước khi đấu của Yuqi lại lên giọng

"Dù cậu thắng tôi trong khoản này nhưng không phải cậu nói tôi cũng giỏi trong khoản học tập sao?? Vậy thì giờ đấu tiếp đi chứ?"

Không khí căng thẳng lại một lần nữa được dịp tăng lên. Mọi người ai nấy đều không dám thở mạnh, đồng loạt đưa mắt về phía Mina chờ đợi câu trả lời. Lúc này, Yuqi quay hẳn cả người lại nhếch miệng cười khiến Nayeon cảm thấy khó hiểu

"Mọi người trong trường này đều biết! Nếu như cậu giỏi hơn tôi trong lĩnh vực học tập thì bây giờ chức hội trưởng đã là của cậu rồi chứ làm sao là của tôi được nhỉ, Jeong Kmin?"

Yuqi cười nhếch mép rồi kéo Soyeon bỏ đi để lại sự khâm phục của mọi người và sự tức tối của Kmin.

------

Về được nơi dựng lều, Yuqi ngồi bệch hẳn xuống nền đất mà thở dốc. Soyeon nhận ra được nét mặt kì lạ đó thì liền nhìn xuống chân của Yuqi . Quả nhiên không ngoài dự đoán của Soyeon , vết thương bị hở miệng chảy máu ra rất nhiều. Điều này khiến Soyeon hoảng lên rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế ngồi xuống cạnh Yuqi rồi xử lý

"Cậu bị điên sao?? Biết chân bị thế còn ráng chơi?? Đúng là có não như không mà"

"Kệ tôi!! Tôi thích thì chơi thôi"

"Thật là!! Xong rồi đó!! Ngồi yên đây tôi gọi thầy đến giúp chở cậu đi trạm y tế gần đây xem xét lại cho chắc"

Định đứng dậy thì có một bàn tay níu lấy tay Soyeon

"Không cần đâu. Cậu đừng đi đâu hết ở lại đây với tôi!"

"Hâm à? Bỏ ra để tôi đi kêu thầy"

Yuqi chuyển người nằm hẳn lên đùi Soyeon nhắm mắt nói

"Tôi,Song Yuqi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh ra lệnh cho cậu ở lại đây với tôi không được đi đâu cả!"

Soyeon trợn trừng hai mắt nhìn xuống con cún mặt dày kia nói

"Này cậu lạm dụng quyền hơi quá rồi nhé!"

"Vậy cậu đi hay ở lại?"

"Chỉ được nằm 10p thôi đó đồ cún mặt dày!"

Yuqi mỉm cười. Rồi trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng

"Này Jeon Soyeon , dù sao cậu cũng là hội phó, cậu hoàn toàn đủ quyền để xử lý cậu ta mà? Sao lại im lặng để cậu ta nói như vậy chứ?"

"Tôi sợ người khác nói tôi lạm dụng quyền"

"Ngốc thật" - Yuqi bật cười

"Kệ tôi!" - Soyeon dùng tay đánh vào tay Yuqi

"Thôi không sao!! Chỉ cần còn tôi là được."

"Là sao?? Nói gì đó?"

"Chỉ cần còn tôi thì ai ăn hiếp cậu tôi sẽ cho người đó không còn đất để học" .

Yuqi nghĩ thầm nhưng lại không nói ra mà giữ im lặng

"Mà tôi để ý nhé. Sao dạo này cậu tốt với tôi thế?" - Soyeon nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình

Yuqi im lặng một chút rồi cũng lên tiếng "Vì lần trước tôi nợ cậu mà"

Soyeon ừ nhẹ cho qua chuyện. Trong lòng của Soyeon khi nghe Yuqi trả lời thật sự có một chút hụt hẫng. Cảm giác đó giống như thất vọng vì câu trả lời không được như ý muốn. Nhưng hiện tại Soyeon không thể tìm được câu trả lời chính xác mình muốn nghe là gì.

"Nhưng tính ra tôi chỉ giúp cậu 1 lần thôi mà? Đằng này cậu giúp tôi tận 2 lần?"

"Tôi tính 2 lần đó thành 1 lần cả rồi. Dù sao cả 2 người gây chuyện với cậu đều giống nhau, có thể tính là 1 người được."

"Sao có thể giống nhau?" - Soyeon nhíu mày hỏi

"Cả hai đều nói thích cậu mà"

"Thế thì sao chứ??" - Soyeon bắt đầu cảm thấy máu dần lên não rồi

"Mấy người nói thích cậu đều là ngu ngốc, đều là đầu óc không bình thường. Cả hai người đó cũng thế thôi."

Sau câu đó lại một lần nữa Yuqi cảm thấy đau nơi cánh tay. Cái con thỏ này hở chút là cắn người, sau này ra đường thật sợ sẽ có người báo cảnh sát bắt mất.

"Buông ra xem!!! Răng cậu lợi hại thật cắn tôi nhiều như thế mà vẫn không bị mòn!"

Buông tay Yuqi ra, Soyeon khéo léo ngồi dậy để đầu Yuqi rơi tự do xuống nền đất. Hên là không đến mức bị chấn thương sọ não.

"Hết 10p!"

Chỉ nói gỏn lọn như thế rồi bỏ đi. Yuqi nhìn thấy bóng Soyeon đang dần khuất xa. Trong lòng có chút sợ hãi. Không hẳn là sợ, nói đúng hơn là Yuqi cảm thấy rất chán ghét. Đúng, cô ghét cay ghét đắng cái cảnh có người lại tiếp cận Soyeon giống như Kmin hay Kang Joon. Dù không biết tại sao mình lại cảm thấy vậy, nhưng Yuqi bấy lâu nay đều muốn làm những gì khiến mình thoải mái, hài lòng cho nên cô sẽ tìm mọi cách ngăn cản những cảnh mà mình cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến đây, Yuqi lên tiếng kêu Soyeon lại.

"Chuyện gì nữa?" - Soyeon dừng bước

"Cậu có còn nhớ tôi nói sẽ trả nợ cho cậu?"

"Cậu nợ tôi 1 lần và cậu cũng đã trả rồi, hội trưởng"

"Cái đó là tôi trả ơn vì đã giúp tôi giữ bí mật. Nhưng tôi vẫn còn chưa trả nợ vì cậu đã cho tôi một chỗ dựa để có thể rơi nước mắt mà?"

"Ý cậu là sao??" - Soyeon quay hẳn người lại

Lúc này bỗng nhiên Yuqi lại nhớ lại từng cảnh khi Kang Joon đưa nước cho Soyeon lẫn cảnh Kmin tỏ tình với nàng. Nhắm mắt nghĩ một hồi lâu liền lên tiếng

"Jeon Jelly, cậu từ nay tuyệt đối không được nhận nước hay đồ gì khác từ bất kì ai"

"Nói cái gì thế??" - Soyeon hiện tại càng khó hiểu hơn Yuqi nhớ tới lời khen của Kmin dành cho Soyeon lúc tỏ tình thì lại bực bội nói tiếp.

"Còn nữa! Từ nay chỉ được phép cười với tôi hoặc Nicha thôi. Không được cười với bất kì ai khác nữa!"

"Này này thế người ta sẽ nói tôi chảnh mất!" - Soyeon bất bình la lớn

"Cậu quên cái lệnh tôi ra lúc ở sân bóng rồi sao? Không ai dám nói lời xúc phạm cậu đâu!"

"Dù thế thì sao?? Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

"Cậu đừng ép tôi phải dùng quyền với cậu lần nữa!"

"Mặc dù tôi dưới quyền cậu nhưng tôi sẽ không sợ cái câu lấy quyền hội trưởng của cậu đâu nhé!!! Không học trường này thì có trường khác!"

"Đừng trách tôi, Jeon Soyeon"

Nói rồi Yuqi lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số. Soyeon thấy thế liền cảm thấy bất an, không biết tên đó định làm gì nữa đây.

"Ah chào chú Jeon! Chú có nhớ lần trước chú có ngỏ lời muốn cháu xem hình của Soyeon lúc nhỏ phải không ạ? Tại cháu bỗng thấy có hứng thú cho nê.."

Chỉ nói tới đây thì Yuqi không thể tiếp tục mở miệng. Vì lúc này có một con thỏ đang cố đu lấy người cô cố với lấy chiếc điện thoại mà cô đã nhanh tay đưa nó lên cao hơn tầm tay Soyeon khi nàng chạy thật nhanh lại với ý định giựt lấy chiếc điện thoại.

"Jeon Soyeon , thân thủ cậu cũng tốt đấy." . Yuqi nghĩ thầm khi thấy người kia đang cố gắng đu, trèo, nhảy lên người mình chỉ để lấy lại chiếc điện thoại

"Giờ sao?? Chấp nhận điều kiện của tôi không?" - Yuqi nói khi thấy người kia có dấu hiệu kiệt sức

"Thật là! Cái tên này ăn gì khoẻ khiếp thế?". Soyeon vừa thở vừa nghĩ. Biết không thể lấy lại được, Soyeon đành nói

"Được tôi đồng ý!!"

"Còn nữa"

"Sao nữa đây?" - Soyeon chán nản nói

"Lệnh của tôi chỉ hết hiệu lực khi cậu không còn là sinh viên của trường CB nữa, đồng ý không?"

"Cái gì???? Tôi không được cười và nhận đồ của người khác cho đến khi tốt nghiệp sao??"

"Đồng ý hay không?" - Yuqi vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay

"Đồ lạm dụng chức quyền!" Soyeon buông một câu rồi bỏ đi.

"Tôi chỉ lạm dụng quyền với cậu thôi Jeon Jelly" . Yuqi mỉm cười hài lòng nhìn người đằng đằng sát khí đang đi đằng trước mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro