Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do Soyeon và Yuqi thất lễ để hai người của mình ở nhà hàng là để quay về trường chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới của CB. Nói là chuẩn bị nhưng thật chất với vị trí trong hội học sinh của cả hai thì chỉ cần một câu nói là hàng tá người đều tình nguyện làm giúp. Nhưng trước khi chuẩn bị cần có một kế hoạch cụ thể được vạch ra nhưng nếu muốn có kế hoạch thì tức phải có sự đồng ý của hội trưởng và hội phó. Đều đó cũng có nghĩa cả Soyeon và Yuqi cần phải có một cuộc thảo luận. Nhưng "thảo luận"  2 bạn trẻ đó làm sao đi được tới đâu khi không ai nhường ai câu nào, một câu được đưa ra thì lại có ý kiến phản bác lại. Haizzz khổ quá mà.

"Này tôi là hội trưởng đấy !!! Cậu phải nghe lời chứ!! Làm cách này đặc sắt hơn"- tiếng của Yuqi vang khắp cả phòng

"Cậu mang danh hội mà não thua cả con cá!! Làm như thế rất tốn trong khi cách của tôi vừa tốt vừa tiết kiệm kinh thế cho trường!! Làm theo tôi!!"- Soyeon liền phản bác

"Hai cậu mấy tuổi rồi ? Sao lại không cùng đồng nhất ý kiến thế?"- Nicha phì cười, cảnh này cô cảm thấy quá quen thuộc rồi

"Tại cái đồ não ngắn nhà cô ta chứ, đâu phải tại tớ. Này Nicha, cậu là trợ lý trong cái hội học sinh này, nói cho cô ta tỉnh ra đi."- Soyeon nói rồi chỉ thẳng vào mặt Yuqi

"Này này ăn nói cẩn thận vào đi. Ai não ngắn hả?? Điểm đỗ vào trường đại học của tôi cao hơn cậu nhé, hội phó Jeon Soyeon"- nói rồi hất nhẹ tay Soyeon sang chổ khác

"Tôi không quan tâm. Nếu não cậu không ngắn vậy tại sao hồi lúc 5 tuổi cậu còn hỏi tôi sao con mèo nó lại sủa ? Chẳng phải cậu đã từng khẳng định con chó là con mèo sao hả đồ não chỉ mang tính chất tượng trưng!!!" - Tần suất giọng nói ngày càng lên cao

"Chỉ mang tính chất tượng trưng ??? Này, đấy là lúc tôi 5 tuổi không hiểu biết nhiều. Cònđỡ hơn cậu tận 16 tuổi mới biết con cún không thể bay" - Yuqi liền phản bác. Cậu lấy chuyện ngày xưa ra nói thì tôi cũng lấy chuyện lúc còn nhỏ ra để đối đáp với cậu

"Tính ra trí não cả hai người đều tốt đấy chứ. Chuyện từ hồi bé mà nhớ đến tận giờ luôn sao?" - Nicha cất tiếng nói

Quả nhiên nói Nicha là người nguy hiểm ngầm quả không sai. Chỉ một câu nói đã có thể khiến 2 cái miệng kia im bặt. Ngoài ra, phận làm ship luôn nối Soyeon và Yuqi lại với nhau như Nicha thì những chuyện như vậy là nên làm mà, đúng không? " Hai con người này, tôi không kéo hai người lại với nhau thề ngày nào cũng ăn chân giò đến ngán mới thôi. "

"Được thôi, vậy làm theo ý con thỏ lai rùa đó đi" - Yuqi thở dài lên tiếng phá bầu không khí im lặng này.

"Cậu đang có âm mưu gì đúng chứ ? Sao lại nhường cho tôi" - Soyeon nghi ngờ hỏi

"Vì nếu không ai đó lại chạy ra đường nói tôi MÁU LẠNH và lại còn nói tôi PHẢN BỘI NGƯỜI BẠN THÂN TỪ MẪU GIÁO mất! Tôi không gánh nổi." - Yuqi cố tình nhấn mạnh từng chữ Soyeon nói khi nãy

"Biết điều đó, đồ con cún " - Soyeon nhếch miệng nói

"Cái gì chứ ??? Mặt tôi thế mà bảo là cún ?? Cậu chán sống sao??" - Yuqi lớn tiếng hỏi lại

"Chứ cậu tính làm gì tôi đây?" - Soyeon vênh mặt hỏi

"Tôi là người lương thiện, mấy thể loại thỏ không ra thỏ rùa không ra rùa, tôi không chấp." - Yuqi nhếch lông mày đáp

"Cái gì cậu dám...."

"Nicha này! Cậu cứ nghe theo lời con thỏ này nói đi nhé. Khai giảng năm nay tớ giao lại cho cậu, tớ không dự" - Không đợi Soyeon hoàn thành câu nói, Yuqi lập tức xen vào

"Sao năm nào cậu cũng giao cho người ta mà không dự chứ đồ cún hầm thuốc bắc." - Mặc dù trong câu hỏi có vài phần gọi là trách móc nhưng chính Soyeon cũng thật sự muốn biết lý do Yuqi luôn biến mất vào lễ khai giảng.

"Tôi bận."

Năm nào cũng như thế, cứ đến khai giảng sẽ không thấy mặt Yuqi đâu, làm đám sinh viên năm nhất rất tò mò mà mãi đến năm hai mới tận mắt chứng kiến hội trưởng xinh đẹp, tài năng mà họ đã từng nghe qua. Còn Jeon Soyeon thì khác năm nào cũng là người đứng ra giải quyết mọi thứ kiêm luôn cả việc dẫn chương trình nên hầu hết các sinh viên năm đều nhớ như in khuông mặt tựa thiên thần của nàng.

Trường đại học CB là ngôi trường danh tiếng, được mọi phu huynh và sinh viên tin tưởng. Để có thể đỗ vào trường này, cần phải qua một bài thi do chính trường CB đề ra nhằm chọn ra những sinh viên ưu tú nhất cho trường. Soyeon và Yuqi đều hoàn thành bài thi đó với số điểm tuyệt đối. Đề thi không phải dễ nhưng người có thể đạt được thành tích như Soyeon và Yuqi rất khó tìm nên việc đưa cả hai vào hội học sinh làm việc cũng không gây khó hiểu cho sinh viên trường.

Yuqi, với thành tích nổi trội nhất trường, nắm trong tay nhiều tài lẻ, mọi lĩnh vực đều hiểu rất rõ từ luật sư đến bác sĩ hay bất kì ngành nghề nào khác cũng không ngoài tầm kiểm soát hiểu biết của cô, thông minh, lanh lợi, luôn đặt lợi ích của sinh viên lên hàng đầu thì cô được thầy cô và sinh viên tin tưởng bầu cô lên làm hội trưởng.

Tuy có thể nói Yuqi đi đến đâu người người đều ngưỡng mộ nhưng Soyeon nhất định không ca tụng người đó. Soyeon không kém cạnh Yuqi , nàng nắm trong tay những kiến thức về ngành bác sĩ lẫn giáo viên. Dù không am hiểu nhiều ngành như Yuqi nhưng với sự tài giỏi của nàng trong hai lĩnh vực trên cũng đủ khiến nàng sau này được xã hội tôn trọng. Nhưng chỉ tiếc là khi tham gia bài thi, nàng lại để thua tên kia 0,5 nên chỉ có thể làm hội phó.

Từ khi Yuqi làm hội trưởng mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Nhưng chỉ riêng ngày khai giảng và tổng kết là luôn luôn được tổ chức trong một ngày nhất định, không thể lấn sang ngày khác. Có thể nói cho dù 2 ngày đó có mưa giông, sấm sét hay thậm chí là tận thế thì vẫn phải diễn ra không thể dời ngày. Và không biết có thể gọi đây là sự trùng hợp không  nhưng cả hai ngày đó đều không thấy bóng dáng của Yuqi . Mọi sự hiếu kì của tất cả đều phải bị dập tắt khi hội trưởng ra lệnh không ai được nhắc đến câu hỏi "Tại sao hội trưởng lại không có mặt trong ngày khai giảng và tổng kết?". Nếu trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi trường

"Tớ chả thể hiểu được tại sao con cún điên đó lại ra cái lệnh thể hiện sự không não của cậu ấy thế nhỉ?"  - Soyeon  đăm chiêu nói với Nicha

"Sao cậu lại bảo cậu ấy ngốc chứ?" - Nicha bật cười hỏi

"Làm vậy chả khác gì làm cho người ta nghĩ cậu ấy tự cao, lạm dụng chức quyền chứ."

"Cậu đang quan tâm Yuqi sao ?" - Nicha hí hửng hỏi

"Cái gì ?? Đâu ra?? Hồi nào ?? Làm gì có ? Đừng có vu khống !! Tớ.... chỉ đang lo cái thương hiệu hội học sinh bóng loáng đang bị con cún kia làm bẩn thôi" - Soyeon nói một tràng

"Khả năng rap tốt đó thỏ con" - Nicha mừng trong lòng khi nhìn người kia có dấu hiệu bối rối

"Mặc kệ cậu !! Tớ đi về đây tối rồi!!"

Nói rồi Soyeon chạy vụt ra ngoài. Haizz thật là, chừng nào số mới hết đen đây ? Soyeon than thầm trong lòng. Tối thế này trễ chuyến xe bus thì cuối cùng rồi. Hết cách Soyeon đang tính lấy điện thoại mình ra gọi cho người làm đưa xe đến đón, nhưng số nàng đã đen thì có cố gắn tẩy cũng sẽ còn một chút ít. Bằng chứng chính là tiếng bóp kèn của xe mui trần thuộc quyền sở hữu của nhà Song kia vang lên ra hiệu cho tiểu thư nhà Jeon nhìn.

"Ông trời ơi!! Ông không thể cứu rỗi một sinh linh bé bỏng dễ thương như con sao?". Soyeon nghĩ thầm trong bụng khi biết người trên xe là ai

"Hội phó, cớ sao lại đứng đây một đứng đây một mình thế?" - Giọng nói quen thuộc vang lên

"Tôi đứng đây làm gì chắc người như hội trưởng đây không cần để tâm đâu ạ" - Soyeon giả vờ nói giọng lễ phép

Yuqi mở cửa bước xuống xe, đứng đối diện với Soyeon rồi vừa đưa tay xoa đầu nàng vừa nói

"Ngoan lắm. Để thưởng sự lễ phép này thì hội trưởng đây cho tiểu thư họ Jeon đi ké đấy!"

"Này, cậu làm gì tôi thế". Nói rồi Soyeon đưa tay đang làm loạn trên đầu mình xuống rồi dùng răng cắn mạnh vào cánh tay người đó

"Tiểu thư, đại hạ thất lễ tiểu thư tha mạng. Ấy da đau lắm đấy tiểu thư" - Yuqi vừa la vừa dùng lời lẽ làm dịu con người kia khi cảm nhận được cánh tay mình đang dần mất máu bởi con thỏ biết hút máu kia, đau chết cô rồi.

Sau khi Soyeon buông thì lập tức Yuqi đẩy Soyeon vào trong xe, thắt dây an toàn lại cho nàng. Xong thì vòng sang bên kia ngồi vào vị trí lái, khóa cửa xe lại nhằm không cho con thỏ lai rùa kia tẩu thoát. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến Soyeon người có chiếc răng thỏ kia hơi sững người vì bất ngờ. Sau vài giây nắm bắt được tình hình, cầm tay con cún kia định cắn thêm một phát nữa thì Yuqi lên tiếng giải thích

"Này đừng hiểu lầm. Là chú Jeon nhờ tôi đưa cậu về!" - Yuqi giựt tay mình ra khỏi cái răng con thỏ kia

"Thế thì bổn cung ta tha cho đấy. Về thôi nào thái giám!" - Soyeon yên tâm nói

"Thái giám?!?! Này không phải máu điên trong người cậu lại lên đấy chứ ? Chắc tôi phải đi chích ngừa sớm thôi không lại mắc bệnh thỏ dại" - Yuqi xoa xoa chỗ mới bị cắn nói

"cái con cún điêm này dám nói tôi là thỏ dại !!! Chết cậu này !!! Đồ hai hàng !! Đồ máu lạnh" - mỗi câu lại lấy cặp đánh vào Yuqi một chục cái

"Thôi thôi đánh chết tôi rồi ai đưa cậu về đây?" - Yuqi cố nói trong lúc bị đánh đồn dập

"Tha cho cậu!!! Lái xe đi lẹ, tôi đói rồi!!"

Công việc ở trường khá là nhiều khiến cho Soyeon lẫn Yuqi đều cảm thấy rất mệt mỏi. Không ai muốn lên tiếng động chút nào cộng thêm trận cãi nhau lúc nãy thì sức lực của họ có lẽ đã quá cạn kiệt. Mang trong người những mệt mỏi như thế, người ta luôn muốn sự bình yên tĩnh lặng làm bạn với mình. Nhưng đó là người ta, còn đối với đôi bạn trẻ này ? Khi cả hai ở nhà riêng thì hai chữ "bình yên" không thể nào tồn tại trong cuộc sống

"Này chạy chậm lại xem!!! Sao lại chạy như ai lấy mất chức hội trưởng của cậu thế"

"Xe tôi tôi chạy sao là quyền của tôi chứ!! Muốn tôi bán cậu cho người ta làm thỏ hầm ăn không?"

"Cậu dám sao! Tôi nói cậu nghe.... À khoan đóng mui lại đã" - Soyeon nói rồi bỗng nhớ đến chuyện lúc chiều liền nhắc nhở

"Không thích đấy"

"Hay cậu muốn tôi cắn phát nữa?"

Ngay liền sau đó mui đã được đóng lại và cuộc cãi vả cứ tiếp tục cho đến trước cửa nhà Soyeon định bước xuống xe để vào nhà nhưng cửa xe vẫn bị khóa, khí hiểu nàng quay sang hỏi

"Bộ sợ tôi vào nhà rồi sẽ nhớ tôi đến chết nên không nỡ mở cửa xe à?" - Soyeon trêu chọc

"Tôi nhờ cậu một việc" - Yuqi bỗng nghiêm túc

"Hmm hội trưởng cũng có ngày cần tôi sao?" - Soyeon vẫn tiếp tục đùa

"Giúp tôi đi. Xin cậu"- Giọng Yuqi giờ đã trầm hơn

Soyeon nhíu mày và cũng dần nhận ra được sự nghiêm túc này nên nàng cũng không đùa nữa mà tập trung lắng nghe vì hiếm khi Song Yuqi nhờ vạ ai một việc mà còn nhờ đến nàng, đã thế còn vang xin. Thử hỏi mà không tò mò chứ ?

"Chuyện gì ?trong khả năng tôi sẽ giúp"

"Cậu đừng nói con bố tôi biết rằng tôi dù không có mặc tại nhà nhưng cũng không có tại hội học sinh nhé?"

"Được thôi" - Soyeon gần như trả lời ngay tức khắc như nàng đã lập trình sẵn câu nói này

"Cậu đồng ý?" - Yuqi hơi bất ngờ

"Với 2 điều kiện"

"Biết ngay mà. Mời cậu" - Yuqi gục mặt vào vô lăng nói

"Thứ nhất, tôi không cần biết sau này thế nào nhưng vào buổi tối từ đây đến 1 tuần cậu phải thường xuyên ở nhà để bác trai không lo lắng."

Yuqi suy nghĩ lâu một chút liền trả lời "Tôi làm được"

"Thứ hai, cậu phải cho tôi biết tất cả mọi chuyện từ việc cậu không về nhà buổi tối cho đến việc cậu mất tích trong ngày khai giảng lẫn tổng kết."

Đấy, nói có sai đâu, Soyeon thông minh không kém gì Yuqi mà. Chỉ nắm giữ một ít thông tin bây giờ lại sắp có thể biết được hai bí mật lớn của con người ta rồi. Đừng xem thường Im, tiểu thư họ Jeon không vừa đâu.

Yuqi sau khi nghe điệu thứ hai thì có chút bất. Vì cô không nghĩ Soyeon lại tò mò chuyện đó. Nhưng không suy nghĩ quá lâu như đều kiện thứ được đưa ra, Yuqi liền gật đầu đồng ý. Đều này khiến Soyeon rất ngạc nhiên

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Tôi không điếc nhé, thỏ lai rùa!"

"Không phải cậu luôn lấy lý do cậu bận để che giấu chuyện đó? Sao giờ lại đồng ý cho tôi biết biết chứ? Âm mưu gì đấy?"

"Vì tôi biết cậu sẽ không nói ai nghe đâu!" - Yuqi chắc nịch nói

"Sao cậu biết chắc được chứ?"

"Jeon Soyeon , mặc dù chúng ta luôn đối đầu nhưng cũng đã bên cạnh nhau suốt 22 năm, qua từng ấy thời gian đủ để tôi tin tưởng cậu, kẻ thù của tôi" - Yuqi nhìn sang Soyeon và nói

"Ừa cậu nói cũng đúng hơn nữa tôi cũng thuộc loại đáng tin mà. Không cần 22 năm thì cậu tự giác tin thôi." - Soyeon tự tin nói

Sau đó Soyeon cảm nhận được người kia đã ra khỏi xe từ lúc nào và bây giờ đang cầm tay nàng lôi ra khỏi xe sau đó nhanh chân chạy lại vào phía bên kia nhanh chóng ngồi vào vị trí lái. Sự việc này xảy ra cũng rất nhanh như lúc nãy, thậm chí tần suất còn nhanh hơn. Sau đó Soyeon lại nghe tiếng Yuqi khiến mọi thứ trong cơ thể nàng nóng hẳn lên

"Đồ thỏ lai rùa không biết xấu hổ. Lo vào nhà ăn cơm rồi uống thuốc đi!! Không thì sau này cắn người khác rồi khiến cho người dân vô tội bị dại thì khổ lắm nhé". Nói xong Yuqi lái xe vụt đi mất

"Cái đồ cún máu lạnh. Không chọc tức tôi, cậu không đủ không khí sống chắcccc!". - Soyeon la với theo sau đó dậm chân đùng đùng đi vào

Là kẻ thù nhưng lại tồn tại sự tin tưởng ? Nghe lạ nhỉ ? Cuối cùng thì mối quan hệ này đi đến đâu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro