Chương 11: Chưa thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yuqi giờ bình phục lại như người bình thường, bước đi sải cánh như bay, chạy thì phà phà như lắp động cơ ô tô. Ở cùng nhà Soyeon nhưng hai người hiếm khi giới hạn diện tích sinh sống của mình. Chủ yếu tất cả thời gian một ngày đều dành cho việc ra ngoài vui vẻ. Có thể là Yuqi chưa thích ứng được với nhịp sống hiện đại của người bây giờ nên chẳng thích việc cứ ru rú trong nhà mãi. Mặc kệ, nàng cũng thích cùng cô ra ngoài dạo mát hay đi đó đây.

Soyeon, chẳng biết là từ đâu thứ tình cảm đặc biệt của nàng dành cho Yuqi lại thêm bậc tiến triển. Trái tim nàng xao xuyến mãi những hành động vô tri vô giác của cô. Những thứ đó thật sự rất nhỏ nhặt, là do khi yêu con người sẽ để ý nhiều đến vậy sao ? Thoạt đầu, Soyeon chỉ xác định đó là mối quan hệ bạn bè bình thường, chỉ là do nàng ít tiếp xúc với nhiều người nên có thêm một người bên cạnh như Yuqi đây thì cung bậc cảm xúc sẽ ảnh hưởng đôi chút. Nhưng mà không, Soyeon nhận thức được rồi, nàng đối với cô là yêu, muốn quan tâm chăm sóc Yuqi hết mực, muốn cô thuộc về bên mình.

Có rất nhiều điều làm chướng ngại vật cho việc nàng thổ lộ tình cảm với cô. Một trong số đó là cô nàng Yeonha đã từng làm đảo lộn tâm trí của Yuqi. Mỗi khi Yuqi mang nét mặt đượm buồn, Soyeon lại hỏi cô, điều duy nhất nàng nhận lại chỉ là câu nói "nhớ Yeonha". Có thể cô không biết, rằng điều đó gây sát thương như nào đến trái tim của người đơn phương như nàng.

Song Yuqi, cái tên này luôn gieo rắc thêm phân bón cho chồi non tình yêu của nàng. Mọi việc nàng làm đều bị Yuqi thu vào tầm mắt. Việc nấu nướng cũng vậy, mỗi khi Soyeon lúng túng không biết phải làm thế nào thì cô lù lù từ đâu xuất hiện giành lấy để làm. Nàng luôn tự căn dặn bản thân quên bẳng đi cô, bỏ Yuqi sang một bên rồi cư nhiên sống tiếp. Mãi mà chẳng được, bởi cô luôn biết cách làm người khác để ý đến mình. Soyeon mưu mô nghĩ kế bắt hổ, ngày qua ngày cứ đi qua đi lại chống cằm suy nghĩ.

- Làm gì mà cứ qua lại qua lại. Chóng mặt lắm rồi đó. - Yuqi ngồi ở sofa phàn nàn.

Nghĩ cách tán cô đó cái tên ngu ngốc này - Soyeon lườm liếc nhẹ, môi mím chặt.

- À đang nghĩ trưa nay ăn gì.

- Trời, chuyện nhỏ ấy mà, tôi với cô đi mua một ít đồ rồi để Song Yuqi này ra tay.

- Hơ hơ - Soyeon gãi gãi đầu rồi vào trong lấy áo khoác mặc vào, dắt tay Yuqi đi ra bên ngoài.

Giữa thanh thiên bạch nhật, một người tưng tửng vừa đi vừa đung đưa hai tay, người kia thì cư nhiên đứng đó trộm nhìn lấy với ánh mắt ôn nhu. Bé bác sĩ nhỏ vì được nắm tay cô mà cười vui đến híp mắt, Yuqi nhìn nàng rồi cười nhẹ một cái sau đó quay đi.

- Cô đẹp thật đó.

- Cô cũng vậy.

- Làm tôi lại nhớ chị ấy.

Môi mỏng nàng đang cười thì dừng lại, nếu đó là một lời khen, mong đó sẽ là một lời khen dành riêng cho nàng, chứ không phải ám chỉ đến bất kì một ai khác. Cô làm như thế khác gì đang dập tắt tia hi vọng trong nàng. Như dùng chanh vắt từng giọt vào vết thương đang rỉ máu. Soyeon cố gắng nén lại nỗi buồn đang lan rộng, thay bằng một nụ cười tươi.

- Tội nghiệp thật đó.

- Xin lỗi.

Yuqi cuối gầm mặt xuống, hai tay xỏ vào túi quần, dùng chân đẩy cho viên đá dưới đường lăn đi. Cô lại quay sang nhìn Soyeon, tay đưa lên má nàng xoa xoa.

- Lẽ ra tôi không nên nói vế sau.- Yuqi thật ra dùng tay để chùi đi mấy giọt nước mắt đang rơi trên má nàng.

- Do tôi thấy tội nghiệp hai người thôi, chỉ là tội nghiệp, tội nghiệp thôi. - Soyeon đẩy tay của cô ra, tự quẹt đi vệt nước trên mắt rồi ngửa cổ ra sau cho những giọt lệ còn lại rút hết vào trong.

- Đi đi thôi. - Nàng lôi tay Yuqi đi đến siêu thị gần nhà, hai đôi chân gấp rút chạy đi thật nhanh.

Như tập thể dục buổi sáng, mồ hôi Yuqi tuôn ra như suối, do cơ địa người cô dễ dàng đổ mồ hôi chăng, nhưng được cái người Yuqi rất thơm, không hề có mùi khó chịu.

Chưa kịp ổn định, cô đã bị nàng kéo đi đâu đó tiếp. Một nơi khá là ồn ào, tiếng đập thật lớn vào cái gì đó rồi tiếng người nói chuyện với nhau rôm rả. Thì ra là Soyeon kéo cô vào khu trò chơi điện tử. Trong đây con nít nhiều hơn cả người lớn, chúng nó đập thật mạnh vào nút bấm trên máy để giành lấy một cái gì đó đang hiển thị trên màn hình, chỉ thấy một đứa trong đám hét toáng lên vì vui mừng, sau đó từ trong máy chạy ra cả túi xu. Bên kia, một đứa đang cầm điều khiển di chuyển cái máy gắp thú, nó gắp hụt, rồi lại buồn bã ra về. Soyeon ở quầy mua bán xu đang mua một túi xu cho nàng và cô chơi. Nhắm chừng khoảng ba đến bốn mươi xu, nàng cũng rảnh rỗi quá rồi, trưa nay ăn gì nàng không biết nhưng vừa vô siêu thị đã kéo nhau đi chơi.

- Xả stress một chút, ăn tính sau đi.

- Xả...stress ?

- Là trút bỏ tiêu cực trong người, cho cơ thể thư giãn.

Yuqi gật đầu như hiểu ý. Cô chỉ tay vào cái máy gắp thú, mắt nở hoa nói với nàng.

- Để tôi gắp cho cô một cái, hay là nhiều cái luôn.

- Được được, túi xu hôm nay là của cô.

Cô chộp lấy túi nhỏ, bỏ vào máy khoảng hai xu rồi mắt tập trung hết mức, bàn tay to lớn cầm lấy cần điều khiển, di chuyển cái máy bên trong đi đến một con sư tử bông, nhắm chuẩn xác rồi nhấn nút để gắp lấy.

- Yah !! Soyeon ơi trúng rồi. - Con thú vừa mới lọt vào hố thì Yuqi đã nhảy cẩng lên, ôm lấy nàng lay lay. Soyeon sắp trụ không vững với tên to xác này rồi.

Yuqi cầm con sư tử nhỏ, đưa ra trước mặt nàng, rồi dúi vào tay nàng.

- Tặng tặng, lấy đi lấy đi.

- Lấy thì lấy, sợ gì. - Soyeon giật con thú trên tay cô, nâng niu như con của mình.

- Để Yuqi ra tay. - Cô kéo tay áo lên, chuẩn bị thực thi công việc "nghiêm trọng".

Cả ba mươi phút trôi qua, Yuqi không biết đã gắp bao nhiêu lần mới hết đống xu đó, kết quả thu được là cả túi thú nhồi bông. Mấy đứa trẻ trong đó nhìn chằm chằm vào cô, có đứa còn khóc ré lên vì ghen tị. Soyeon thấy đứa nào đứa nấy cũng nhìn lấy nhìn để túi thú bông nên đành chia ra cho mỗi đứa một con. Cuối cùng còn lại một con cún và một con sư tử bông. Yuqi kiêu ngạo đi ngẩng đầu lên nhìn trời, tự hào tài năng thiên bẩm.

Soyeon không nói gì nhưng trong lòng nàng thì vui như đang mở trẩy hội. Nhìn Song Yuqi lúc tập trung rất ngầu, cặp mắt tinh ranh nhắm thẳng đến mục tiêu, bàn tay điêu luyện điều khiển dứt khoát. Nếu không ai nói nàng là kẻ may mắn nhất hôm nay thì nàng sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng nàng vừa được người trong mộng tặng một túi quà. Ngạo nghễ Jeon Soyeon.

- Nào nào, đi mua thực phẩm về nấu thôi cô nương. - Yuqi sợ nàng sẽ đưa cô vào nơi quái nào nữa liền nắm vai nàng mà đi đến quầy lương thực, thực phẩm. Né quầy rau củ đầu tiên, Yuqi nghĩ vậy, vì Soyeon không thích ăn rau. Hôm nay xem rằng cô phải mua thịt để cho nàng ăn rồi. Có thể cho nàng ăn một ít sữa chua nhỉ, không ăn rau thì cũng phải bổ sung sữa chua cho đường ruột khỏe mạnh chứ. Cái này là một trong những thứ mà Yuqi đọc được trong sách, ờ thì có thể nó không có ích cho cô nhưng nó giúp được nhiều cho nàng.

- Sữa chua cho Soyeon, thịt cho Soyeon, bánh khoai tây cho Soyeon,... gì nữa nhỉ ? Nước ép cho Soyeon.

Nàng đang đứng ở quầy mì ăn liền thì đột nhiên lại hắt hơi liên khúc, "ai đó" đã nhắc nàng từ nãy đến giờ mà.

Lượn lượn vài vòng quanh siêu thị, cuối cùng đi ra thanh toán với giỏ đồ đầy vung lên trên. Tất nhiên Soyeon là người trả tiền và người lãnh nhiệm vụ cầm đồ là cô rồi. Yuqi tay xách nách bưng, như cái giá treo đồ để nàng tùy ý treo lên đủ thứ.

Mở đầu cho một buổi trưa nắng chói chang là cảnh Yuqi đứng trong nhà xào xào nấu nấu. Soyeon có thể nấu ăn, có khi còn nấu ngon hơn cả cô, nhưng Yuqi không vì thế mà ngồi ở đó đợi nàng dâng cơm tận miệng được.

- Đồ ăn đây đồ ăn đây. - Yuqi bưng ra bàn, đĩa thịt chiên nóng hổi khói nghi ngút bốc lên. Soyeon vì mùi thơm đã lần mò đi đến, rửa sạch tay rồi ngồi lên ghế nghiêm chỉnh để ăn.

- Cô cũng ngồi đi. - Soyeon vẩy vẩy mấy ngón tay ngắn ngủn xin xinh kêu Yuqi lại ngồi ăn cùng. Cô cũng mau chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Hai người không ai nói gì nhau. Cả căn nhà chợt chìm vào yên lặng. Cả nàng và cô đều bối rối không biết nên nói gì. Soyeon lại nghĩ đến chuyện tình yêu của nàng đối với cô. Cả cơ thể nặng trĩu, bây giờ nàng muốn nói cho cô nghe rồi.

- Song Yuqi.

- Hả ?

- Cô còn yêu Yeonha à ?

- Đúng là còn, nhưng tôi đang tập quên đi chị ấy. Nhưng mỗi khi thấy cô, lại không quên nổi.

Yuqi mặt vô cảm, nhìn nàng rồi nói, ánh mắt hết sức u sầu.

- Nếu bây giờ có người nói yêu cô, cô có sẵn sàng chấp nhận không  ?

- Không, tất nhiên là không, Song Yuqi này xưa nay chỉ yêu đúng một người có công với tôi. Nếu chúng tôi có không thành, thì tôi mãi vẫn sẽ không thành đôi với bất kì ai khác.

Soyeon ngậm ngùi dùng đũa xới cơm trong bát, tóc nàng rũ xuống che lấy khuôn mặt đang dần dần bị nhấn chìm trong nước mắt.

- Không lẽ cô...

Với suy nghĩ của một thiếu niên cũng có thể hiểu được câu nói mà nàng định nói ra thì Yuqi đây cũng có thể hiểu được. Mắt cô mở to hết mức vì kinh ngạc, một phần cũng vì cô nghĩ Soyeon yêu nam nhân, hai phần là vì Yuqi không thể ngờ rằng nàng lại yêu cô trong khoảng thời gian ngắn như thế từ lúc mới chuyển vào sống chung.

- Xin lỗi cô, nhưng chúng ta không thể. Tôi chưa chấp nhận được việc này, thật sự thì...

- Đủ rồi. - Soyeon đứng dậy gấp rút làm chiếc ghế khi không bị đẩy ra ma sát với sàn tạo nên âm thanh khó nghe, sau đó nó lảo đảo ngã mạnh xuống sàn. Nàng lướt đi thật nhanh lên phòng. Yuqi ngồi đó nhìn trân trân, mọi việc nàng làm đều bị cô thu vào tầm mắt.

Một người đau, người còn lại cũng thế.

...

Kể từ ngày hôm Yuqi thẳng thừng từ chối lời tỏ tình từ nàng, Soyeon ngày ngủ đêm thức, đêm hôm khuya khoắt lại lái xe đi đâu đó cho đến sáng sớm, mỗi khi trở về thì cả người nồng nặc mùi bia rượu.

Còn Yuqi từ lúc làm tổn thương nàng cho đến nay chưa bước chân được vào phòng cho dù nửa bước cũng không. Soyeon buổi sáng ở nhà thì khóa cửa lại, đến tối muộn khi ra khỏi nhà thì cũng khóa chặt lại cửa phòng. Yuqi lúc trước ngủ cùng nàng bây giờ đã chuyển qua nằm ở sofa đầy muỗi. Mỗi lần Soyeon đi ra đi vào cô đều biết, nhưng trăm lần như một Yuqi chỉ biết nằm im bất động không dám hó hé lời nào, cô sợ bản thân lại làm người ta càng thêm tổn thương.

Đêm hôm nay cũng như vậy, Soyeon lọ mọ mở cửa nhà rồi phóng xe đi đâu mất. 
Yuqi cũng cố đưa mình vào giấc sau tiếng động cơ thật lớn vừa mới phát lên ngoài sân. Nhưng rồi hai, ba giờ sau vẫn chưa đi vào mộng, cô nằm đó vắt tay lên trán, mặt thẩn thờ nhìn lên trần nhà.

- Em ấy còn đang giận, giờ làm sao đây.

- Không biết mình có thích người ta không nữa.

- Ước gì lúc đó suy nghĩ thông suốt lên.

- Không ăn uống gì mà uống rượu qua ngày thì chỉ có chết, sách nói vậy.

- ÁaAaaaA, dẹp, dẹp hết. Ngồi ở đây đến sáng chờ em ấy về nói cho rõ.

Yuqi vò đầu bứt tóc, chống hai tay trước ngực, chân mày chau lại vô cùng khó chịu. Miệng thì nói hay lắm nhưng chốc lát đã ngáy khò khò. Sao bây giờ Yuqi mới buồn ngủ cơ đấy.

"Cạch"

Soyeon mở cửa đi vào, thở dài một hơi đến bốc cả khói, nàng đưa mắt nhìn đến Song Yuqi đang ngồi khoanh chân như ngồi thiền, mắt nhắm chặt cổ ngửa ra sau và miệng ngáy o o. Nàng hôm nay đã về rất sớm rồi, những hôm khác đến sáng sớm mới ló dạng, hôm nay nàng cố về trong đêm đã là quá giỏi.

- Ugiii ~

Ấy vậy mà đêm nay nàng uống toàn rượu mạnh, mặt mày đỏ bừng, nhiệt độ trong người nóng đến tỏa ra nhiệt. Soyeon đi đến bên cạnh cô, vòng một chân qua eo của cô, chống đầu gối xuống sofa rồi chân kia cũng tương tự như thế. Nói theo cách đơn giản dễ hiểu nhất thì nàng đang ngồi trên bụng của Song Yuqi.

Nàng mặc chân váy nên khi ngồi xuống thì chân tâm hoàn toàn áp sát vào lớp áo ấm của cô. Soyeon rùng mình, nhắm hờ mắt để cảm nhận dục vọng của bản thân đang dần cháy bỏng.

- Ưm Soyeon đó à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro