Chương 2: Có giận cũng chẳng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đi, em điên hả ? - Yeonha nhìn cô với cặp mắt bất mãn. Không hiểu sao nàng lại có một tên đệ tử vừa khờ vừa hiền như Song Yuqi. Cô chỉ là to xác nhưng não vẫn còn rất trẻ con.

Yuqi mặt mày bịu xịu vì bị quát, quay sang hướng khác rồi dùng tay ngắt lá phượng, cô là đang cố tình giận nàng. Yeonha nhìn Yuqi chăm chăm, đuôi mắt xếch lên trông cực kì khó ưa.

- Ôi ôi thương thương, ai lại làm bé cưng của chị giận đấy. - Rồi xong, lật mặt nhanh như gió, nàng không còn là nàng của vài phút trước. Yeonha giờ hồn lẫn xác đều yên vị trên người Yuqi để dỗ dành.

- Này, lỡ ai đi ngang thấy thì chết đấy.- Yuqi vỗ vỗ vào mông Yeonha, nhích sang một bên rồi nghiêng người để nàng ngồi sang bên cạnh.

Bây giờ thì ngược lại, tiểu đệ Yuqi phải một phen hú hồn vì Yeonha xém lọt thỏm xuống dưới sông. Hai chân mày của nàng ta lại có dịp sát lại gần nhau, Yeonha khoanh tay rồi quay mặt đi chỗ khác.

Yeonha nhà ta thông thạo đủ thứ, kể cả diễn xuất. Yuqi bên cạnh ra sức vuốt ve để chiều lòng tiểu thư mà nàng mặc kệ, khuôn mặt thoắt cái đã trở nên ửng hồng do thích thú nhưng Jeon Yeonha vẫn kiên quyết nhịn cho đến cùng. Vì nàng nghĩ, thà là nén lại mấy thứ cảm xúc yếu mềm này chứ không phải nhịn nhục khi Yuqi thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của mình.

Mãi cho đến tận năm, mười phút sau. Chỉ còn lại tiếng chim chóc nô đùa bên trên những tán cây, mặt hồ tích tách tiếng nước động. Yeonha yêu khoảnh khác này vô cùng, yên bình thì ai chả thích, nhưng thay vào đó là nỗi bất an đang dâng trào vì không nghe thấy tiếng nhóc nhỏ Yuqi chí chóe bên tai.

- Yuqi, Song Yuqi. - Nàng bối rối, e rằng là cô đã giận nàng thật, mặc dù như thế nhưng Yeonha vẫn không quay đầu lại, khăng khăng khoanh tay nhìn về phía đối diện.

Đôi phút sau thì lại khác, Yeonha lấy làm lạ, thông thường đứa trẻ này vẫn hay làm loạn mỗi khi nàng làm cô giận, giờ lại im phăng phắc. Nàng quay người lại với vẻ mặt sợ sệt, chân mày trùn xuống.

- Hù !!!!

- Á !!!

Một con sâu róm to chà bá đang bị treo tòn teng trên cành cây. Không ai khác ngoài Song Yuqi có thể làm như vậy. Trên đời này, nàng ghét nhất là sâu róm, nó như là khắc tinh, là mối thù truyền kiếp đối với nàng. Và điều đó chỉ duy nhất một mình cô là dám đem ra trêu chọc. Yeonha xém nữa đã rơi xuống ao, hên kịp níu lại tay Yuqi. Còn về cô, biết mình giỡn quá lố đã chủ động kéo nàng về phía mình để không té.

- Em...sau này, đừng có nhìn mặt tôi nữa ! - Yeonha chỉ cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Yuqi đang trơ ra nhìn mình, ánh mắt hờn dỗi nhìn chăm chăm.

- Thôi màaaa, Yeonha đáng yêu, thông minh, tài giỏi của em ơi !!! Chị là tuyệt vời nhất, thương chị nhất luôn.

- Thôi, cô đừng có mà dẻo mép. Chẳng phải nếu không có tôi thì cô cũng chẳng còn ai bên cạnh sao ?

Yeonha toan chọc thêm câu nữa liền bị ánh mắt rơm rớm nước mắt của cô làm cho bừng tỉnh. Nàng ngẫm lại câu nói của mình, thật tình là có đau. Đối với nàng là vậy, nhưng đối với Yuqi bé nhỏ kia chắc hẳn như cả ngàn mũi dao ghim vào.

- Yuqi, chị xin lỗi. - Yeonha vươn tay chạm lên má của cô, lên đôi má hồng hào đầy ú thịt mà nàng đã chăm chỉ nuôi dưỡng, xoa xoa nhẹ.

- À không gì đâu, em hiểu mà. - Cô gỡ hai tay của nàng ra, rồi quay đầu sang nơi khác. Tận hưởng cái gió đang thổi phù phù vào mặt.

Mọi hành động của cô đều bị nàng thu vào tầm mắt. Yuqi vẫn cười, nhưng không giống mọi ngày. Nó là một nụ cười bất mãn.

- Chị làm em giận hả ? - Yeonha quay sang hỏi.

- Không có, chỉ có chị mới có quyền giận em, em nào dám.

Song Yuqi có nhiều cái phát ngôn làm nàng khóc chết mất thôi. Cô đúng là có đôi lúc ngu ngơ vô tư thật, nhưng mỗi khi hạ cái tích cực của bản thân xuống thì mỗi lời mà cô thốt ra luôn mang một nét...đượm buồn.

- Nào Yeonha, đứng dậy đi hái xoài với em.

- Có chắc là em không giận chị chứ ?

- Chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn. - Yuqi đưa hai tay giữ chặt eo nàng rồi dùng lực kéo Yeonha đứng dậy. Nàng vẫn rất bất an trong lòng, sợ con bé này nghĩ gì đó không tốt về nàng.

"Chụt"

Âm thanh của tình ái, Yeonha rướn người rồi đặt một nụ hôn vào môi của Yuqi, sau đó lại dứt ra. Cô được một phen tấn công của nàng làm cho bất ngờ, theo đó là cả một bầu trời sợ hãi đang tiến tới.

- Này, lỡ có người thấy rồi sao ? - Cô toan lấy tay chùi trên môi liền bị nàng ngăn lại.

- Em thử chùi đi...sau đó thì chúng ta hết. - Khuôn mặt đanh đá vô cùng, cái liếc xéo "đáng yêu" dành tặng cho Yuqi.

Cô hiểu ý, rồi di chuyển bàn tay xuống nắm lấy cánh tay của nàng, kéo đi thật mạnh. Cứ như hai đứa con nít, mãi chẳng thể lớn. Nhưng mà vẫn mong cho chúng nó mãi như thế này hơn...

- Đi hái xoài a~ thèm xoài lắm lắm luôn.

Yeonha đứng dưới gốc cây xoài, đợi Yuqi đang leo lên để hái trái chín ngon nhất ở trên cây.

- Yeonha, đỡ lấy. - Lần lượt từng trái xoài có xanh có vàng rơi xuống dưới cái áo đang xòa ra của nàng. Đứa thảy đứa bắt, nhịp nhàng cả đôi.

Ơ nhưng mà quên mất, hai đứa chúng nó là đang hái xoài...trộm của dì Chín kế bên nhà. Cái miệng thì bô bô lên, Yuqi không nghĩ ngợi gì nhiều về hậu quả phía sau, cứ nói hoài nói mãi. Cho đến khi cô dần dần bắt trọn khoảnh khắc dì Chín của cô đang đứng phía sau Yeonha với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Dì Chín nổi tiếng nhất vùng với từ "dữ", dường như không ai qua nổi bà chằn khó ưa đó ở mảng hung dữ. Ngặt cái trong xóm chỉ duy nhất nhà bả là trồng xoài.

- Hai đứa chúng bây đang làm gì vậy ?

- Dạ tụi con đang hái xoài. - Yeonha tươi tắn trả lời.

- Xoài nhà ai đấy ?

- Dạ bà Chín, tụi con hái trộm thôi, bả biết là quánh chết. - Nàng vẫn chưa biết là ai đang hỏi.

- AAAA, BÀ CHÍN !!! - Yuqi hét toáng lên cho nàng nghe mà chạy. Đúng như ý của cô, Yeonha ba giò bốn cẳng phóng nhanh về nhà. Nàng quên quên thứ gì, à mà tính mạng quan trọng hơn.

Bóng lưng nàng vừa mất hút là lúc Yuqi bị bà Chín ném đá, bà ta nhặt mấy viên đá nhỏ nhỏ ở dưới đất rồi chọi lên người cô. Đâu biết làm gì, cô phải trèo xuống rồi van xin quỳ lạy bà ta.

- Chín Chín, con xin lỗi Chín.

- Về nhà ông Jeon, tao mách ổng cho cả hai bây đều bị phạt.

Bà Chín nắm lấy tai của cô kéo mạnh, cô đành phải nương theo mà chạy về nhà.

- Ông Jeon ơi !! - Nghe tiếng người kêu, ba của Yeonha lật đật chạy ra ngoài. Thấy bạn thân của Yeonha đang bị kéo đến muốn đứt cả lỗ tai ra thì cũng dùng lời để hạ cơn nóng giận của người đang kéo.

- Con gái ông và nó đến để hái trộm xoài nhà tôi, lấy mất rất nhiều quả, có xoài non xoài chín. Ông xem mà dạy dỗ lại bọn chúng.

- Vâng vâng, cô bớt nóng, coi như tôi đền tiền cho cô mớ xoài đó. - Nói rồi lại móc trong túi ra một xấp tiền, dúi vào tay bà ta. Vậy thì mới chịu đi, tai của Yuqi đỏ hết cả lên.

- JEON YEONHA ĐÂU ? - Ông hét lớn, biết đâu đó trong nhà vẫn có con mình. Lần này phải dạy nó đàng hoàng không lại mắc báo.

- Dạ thưa ba. - Yeonha tay cầm cả đống xoài từ trong lu nước rỗng chui ra.

Sau đó là một màn giảng đạo lý của ông Jeon. Nào là "con gái có ăn có học", "mất mặt ông",... Vậy đấy mà nàng và cô chỉ nhìn nhau rồi cười.

Kết quả nhận lại được là hai thau nước to, nặng trĩu được hai đứa đội trên đầu.

- Tại em, chị giận em đấy.

- Thôi mà. - Yuqi giở trò nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn xoe của cô. Mỗi lần như vậy lại khiến tim nàng hẫng đi một nhịp.

Đúng là "có giận cũng chẳng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro