Chương 5: Bức thư máu, chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời vừa mới tắt nắng, trong phòng là tiếng hét thất thanh của phụ nữ, tiếng đàn ông cười ha hả khi có thứ mua vui. Yeonha thân trần như nhộng, với lấy mảnh vải dưới sàn rồi che người lại, một bên tóc mái ướt đẫm nước mắt, dính bệt vào má của nàng. Hắn ta đánh, chà đạp nàng, bao lời nhục mạ nàng phải nghe phát ra từ miệng của nam nhân kinh tởm đó. Bá tánh ngoài kia truyền tai nhau tình yêu nam nam nữ nữ là bệnh, tự hỏi xem trường hợp này là gì ? Là điều mà họ coi là bình thường đấy à ? Nam nhi cậy mạnh hiếp yếu, buôn lời lăng mạ, hạ thấp giá trị phái nữ. Nàng là con nhà quyền quý, vẫn phải chịu những sỉ nhục này, trong người nàng đã mang hạt giống của hắn, kinh tởm thật.

Lần đầu của nàng dành cho Yuqi, không phải cô thì không phải một ai khác. Chiếc chiếu mà mỗi ngày cô đều giặt sạch sẽ rồi trải phẳng lì, dính thấm đẫm màu máu trinh. Giữa hai chân nàng giờ đau điếng. Yeonha cố nhớ lại mọi chuyện, đầu nàng tối mù, chỉ nhớ sau ly trà gừng mà mẹ cho nàng uống, khi tỉnh dậy đã ở dưới thân hắn. Đến đây nàng càng khóc lớn hơn, Woo In đã rời đi từ lúc nào, dấu vết hắn để lại, in hằn trên da thịt nàng.

Yeonha mất bình tĩnh, chạy lại hộc tủ rồi lấy ra một con dao. Nếu mẹ muốn giết nàng bằng cách này, nàng toại nguyện. Loạt suy nghĩ dại dột chạy dọc qua tâm trí bé nhỏ đang chịu nhiều tổn thương. Nước mắt lại tuôn ra, làm nhòe đi ánh nhìn của nàng. Thân thể đó đã không còn là của nàng nữa, một phát đâm chí mạng vào tim, con dao khi nãy còn nằm trên tay, giờ đang găm sâu vào bên trong ngực trái. Một mớ kí ức vui vẻ với cô bất chợt lại hiện lên, nàng cùng cô đi hái trộm xoài, rồi bị phạt, ha nó hạnh phúc biết bao, dù là không được công nhận. Tim của nàng dần đập chậm lại, hơi thở của Yeonha khó khăn hơn, bây giờ nàng muốn quay trở lại, có phải là muộn rồi không ? Yeonha quẹt một ít máu đã chảy ra, chấm trên tờ giấy trắng ngà viết gì đó.

Dòng chữ  "yêu em, Yuqi" được viết trên nền giấy trắng ngà, nếu cô biết được nàng viết bức thư này dành tặng cho cô bằng chính máu của con tim mình chảy ra, e rằng sẽ dằn vặt bản thân đến khi chết. Nước mắt đổ dồn xuống một lượt, ướt hết cả tờ giấy, mắt nàng mờ dần, Yeonha buồn ngủ rồi, bóng tối ảm đạm bao trùm cả người nàng, thoáng chốc, sàn nhà lạnh lẽo lại là điểm tựa của  nàng.

Nàng thất hứa...

...

Bà Jeon vào buồng để xem xét nàng như thế nào sau khi tên công tử đó đã đi ra được khoảng mười lăm phút. Yuqi cũng đã về, cầm rổ trái cây trên tay, cô thầm mừng vì có đồ cho Yeonha ăn. Cô cất xe vào một góc, định bụng sẽ rửa tay rồi đi kiếm Yeonha nhưng lại nghe tiếng la oái của bà chủ phát ra từ buồng của nàng. Với trách nhiệm là một người ở, Yuqi đi như bay đến nơi. Bà Jeon quỵ dưới sàn nhà, gương mặt thất thần nhìn vào bên trong. Cô tò mò, chạy tới để xem tình hình.

Thứ trước mắt còn khiến cô sốc hơn cả bà, tay chân Yuqi cứng đờ, là Yeonha nằm dưới sàn, bê bết máu. Mắt đã long lanh một tầng nước, Yuqi đi từng bước nặng nề đến chỗ nàng, cầm lấy bức thư được viết bằng máu có tên mình, cô ngã khụy xuống, hai tay bế nàng đặt vào lòng. Giọt ngọc trong mắt lại tí tách rơi xuống, như mưa. Máu đỏ đang chảy ra từ ngực của nàng dính vào áo của cô. Yuqi ôm chặt lấy nàng, hôn vào cái má đã ướt đẫm lệ. Cô thét lên, làm lay động trên dưới căn nhà. Người làm có mặt đông đủ, tụ hợp lại thành một đám đông ở cửa.

- JEON YEONHA !!! CHỊ DẬY ĐI !

Bà Jeon lồm cồm đi tới, hất cánh tay của Yuqi đang ôm lấy con gái mình, tát cô một cái rồi mất kiểm soát mà đổ hết lỗi cho cô.

- Mày...nếu như mày không yêu nó, mọi chuyện không đi tới nước này. CÚT ĐI CON BỆNH HOẠN !!!

Lần lượt từng câu từng chữ bà lại tát cô một cái thật đau, mặt cô đỏ ửng lên in hằn dấu năm ngón tay. Yuqi thất thần, suy cho cùng, điều làm cho cô đau nhất vẫn là thân xác nhỏ bé đang nằm trước mặt.

Ôm gương mặt bị tát cho đến rướm máu , Yuqi chạy thật nhanh khỏi nơi đó, mang theo tâm hồn đã nát tan, một mạch chạy lên cánh rừng cách đó vài mét. Cô nằm sấp xuống bãi cỏ xanh, nước mắt chảy xuống dưới nền đất, nắm chặt lấy từng lọn cỏ xanh mơn mởn. Yuqi vẫn còn nhớ lúc trước đã ngồi đây cùng nàng tâm sự, nữ nhân nhỏ bé ấy yếu đuối, nghe cô kể chuyện đời lại bật khóc như trẻ sơ sinh, mỗi lần như thế là cô phải đi dỗ, hứa sẽ làm này làm kia. Giờ tới lượt cô khóc, ai là người dỗ dành cô đây ?

Lời hứa đợi mình lúc nãy, nàng quên rồi sao ? Sao lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc như thế, Yeonha xưa nay nổi tiếng thông minh cơ mà. Đến phút cuối, nàng vẫn nghĩ đến cô, bức thư được viết bằng máu, có tên cô. Yuqi không phải thần, làm sao có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ? Nàng khỏa thân trong lúc chết ? Có phải ai đó đã làm nhục nàng không ? Đầu óc Yuqi rối rấm, khi xưa người thân bỏ đi hết, chỉ còn nàng là người đáng tin cậy bên cạnh. Bây giờ bị Ông Trời lấy đi nốt, ông đối xử tệ bạc với cô quá nhỉ ? 

Kiệt sức, mí mắt dần khép lại, mong là ở trong mộng, em vẫn có thể gặp chị nhé ?

...

Thông tin con gái rượu của ông Jeon qua đời, lí do là bị cưỡng hiếp đã lan truyền khắp nơi, bà Jeon được một dịp cùng Kim Woo In bị tống vào trong ngục giam vì tội gián tiếp giết người. Ông Jeon vì cú sốc khổng lồ bất ngờ ập đến mà theo đó cũng đã mất do lên cơn đau tim. Ngôi nhà ba gian đó bây giờ bỏ xó, người ta vẫn thường đồn là có ma trong đó, tuyệt đối cấm kị con nít đi vào chơi.

Yuqi, cô thì ngày đêm ở bên mộ của nàng mà khóc lóc. Yuqi như tên điên, bỏ ăn bỏ uống chỉ ngồi bên cạnh nàng. Nhưng chỉ khi ở đấy thì cô mới cảm nhận được hơi ấm. Mộ của nàng được chôn trên cánh rừng mà cô với nàng hay ra đó để tình tứ. Yeonha thích sự riêng tư, như vậy thì thoải mái với nàng rồi, mong là nàng có thể bình an siêu thoát.

Hôm nay cũng vậy, Yuqi ngồi bên cạnh tựa đầu vào bên mộ của nàng.

- Yeonha à, lúc chị sống ấy, thật sự là một khoảng thời gian đẹp đối với em, chị cho em chỗ ăn chỗ ngủ, chăm sóc em từng tí một. Chị cùng em hứa sẽ đợi nhau cả đời chị nhớ không ? Giờ thì em ở đây đợi chị tỉnh dậy, hay là chị đợi em đi, mai đây em cũng sẽ xuống với chị. Chúng ta là hai hồn ma lãng mạn nhất, chị chịu không ? - Yuqi ngồi đó tước lá cây, như đang nói chuyện với Yeonha lúc trước.

Mãi cho đến tối muộn, cô không còn nơi nào để đi, cơ thể mệt mỏi và yếu ớt vì nhiều ngày chưa ăn chưa uống. Yuqi nghĩ đến đây là hết, ôm mộ của nàng rồi nhắm mắt, chỉ chờ qua đêm nay thì cô sẽ đến với nàng.

Nhưng mà...

Mọi chuyện có như cô tưởng không ?

Hay là một biến cố lại ập đến chia cắt cô và nàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro