Ngoại Truyện: Một ngày thiếu Yuqi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên trong ngày của cô gái một con tên Jeon Soyeon là phải thức dậy thật sớm. Tập thể dục ở nhà rồi chăm chú đọc sách. Sở dĩ hôm nay nàng có thể thảnh thơi ngồi đọc sách uống trà như thế là vì chân nàng đang bị thương, phải ở nhà dưỡng thương vài ngày.

Nguyên nhân không sâu xa gì mấy, đó là hậu quả gây ra từ cái đêm mà hai người "tập thể dục" trên giường. Soyeon sau khi đạp Yuqi văng xa ra khỏi phòng thì yên tâm ngủ một mạch tới sáng, khi còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn bước xuống cầu thang, sắp xuống tầng dưới thì Soyeon không biết là do ai kéo chân mà nàng lăn xuống ba bậc thang cuối cùng. Xui là thế.

Yuqi đi công tác mấy ngày liền, qua trưa và chiều naynữa thôi là cô sẽ liền có mặt ở nhà. Mấy ngày qua nàng đều ăn không ngon ngủ không yên, đó là nói theo điều nên nói khi là một người vợ thôi chứ không có cô nàng sống tốt vãi l-

Nghĩ là thế nhưng nàng cũng bái phục Yuqi một phần, nàng ở nhà chăm con, đứa trẻ năm tuổi này sao lại ngổ nghịch hết mức, chân nàng đau mà phải chạy theo con để giữ nó. Yuqi năm năm nay lúc nào cũng nuông chiều, tường tận chăm sóc nó, Soyeon tâm phục khẩu phục.

Cũng giờ phút này đây, mái tóc của nàng sắp sửa phải đi cấy, Mỡ đang ngồi trên cổ nàng và đang thắt từng lọn tóc của nàng.

Năm 28 tuổi, tôi độc thân và tôi mong mình có con năm 30 tuổi. Đến năm 30 tuổi, tôi muốn trở về năm 28.

Mắt Soyeon lờ đờ, toàn thân uể oải hết mức, nàng buông lỏng cho nó muốn làm gì thì làm. Mấy hôm liền nó hành xác nàng rồi, nàng biết nó quậy phá nhưng không ngờ là nó còn hơn cả Yuqi.

- Mỡ ngoan, leo xuống, mẹ sắp trút hơi thở cuối cùng rồi đây.

- Mẹ yên tâm, con là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, con sẽ sáng tạo tóc mẹ ra đủ kiểu luôn.

- YUQI ƠI !!!

...

Lại là Soyeon, Mỡ đã ngủ rồi, và bây giờ là thời gian của nàng. Trước hết, phải điện cho Yuqi bên trời Tây đã. Không biết giờ tên đó đang làm gì, mấy em chân dài bên đó có vừa mắt không, hay là có ai đó dễ thương hơn nàng không.

Nàng lấy điện thoại của mình, rón rén đi ngang qua "cục mỡ thừa" đang ngủ. Nó ngủ say như chết, kế hoạch nàng thành công rồi. Haha !!

- Oáp !! Mama về chưa mẹ ?

Nàng chẳng hiểu sao đứa trẻ này nhạy bén hết mức, có thể là thừa hưởng khả năng "vampire" của mama nó. Chắc là đúng rồi, cái nhà này rốt cuộc chỉ có mình nàng là bình thường.

- Hơ...mẹ đang chuẩn bị gọi cho mama đây.

- Thật sao ?? Cho con gặp mama với.

Và rồi nàng bất đắc dĩ phải cho nó hành nàng tiếp. Mỡ tiếp tục vặn vẹo tóc nàng đủ kiểu. Yuqi bên màn hình bên kia cười khù khặc. Cô biết thế nào cũng sẽ như vậy mà.

- Thương quá thương quá. Nhưng mà nhìn Soyeon để kiểu này cũng thật sự đẹp đó nha.

- Mẹ thấy chưa, con đã nói con là thiên tài năm ba tủi rồi mà.

Soyeon thở ra lửa. May mắn Ông trời cho nàng lựa chọn làm một người vợ hiền, chứ không bây giờ nàng đã chui qua màn hình túm cổ Yuqi rồi.

- Em chịu vài giờ nữa thôi nha, Yuqi sắp sửa đi về rồi. Lúc đó sẽ "thưởng" cho em.

- Con có phần không mama ?

- Mama sẽ mua thật nhiều, thật nhiều bánh cho con. Chỉ riêng mẹ là có quà đặc biệt thôi.

Cô nói xong lại trưng bộ mặt theo hướng "dễ xồm" ra. Trong cuộc trò chuyện ba người nhưng chỉ có hai người hiểu. Và một trong hai người đang đỏ mặt, là Soyeon đang quay mặt sang chỗ khác tưởng tượng nàng của tối nay sẽ ra sao.

- Mẹ là sướng nhất rồi đó nha.

- Mẹ của con đúng là sướng thật.

- SONG YUQI !!

Soyeon trừng mắt nhìn cô, Yuqi không có chút gì gọi là sợ hãi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt gợi đòn của mình.

- Ugi nói không đúng sao ? Haha

"Tút tút"

Soyeon tắt máy rồi, Yuqi bên kia thì cười hả hê, nàng bên này đang sôi sùng sục. Soyeon người phát ra khói.

...

Đã đến tối rồi đây, Yuqi sắp sửa về rồi. Soyeon cũng đã làm xong bữa tối cho ba người. Nàng dắt con ra ngoài cửa ngóng cô trở về. Nếu mà không có Mỡ ở đây, e rằng là Soyeon sẽ cầm một cây roi ra chào đón cô.

- Soyeon ahhhh.

Yuqi lú đầu ra ngoài cửa xe, cô đưa tay vẫy vẫy với nàng. Soyeon cảm thấy vui hẳn, lật đật chạy ra ngoài giúp cô dọn đồ vào trong.

- Nhớ em muốn chết luôn.

- Mama nhớ con hong ?

- Hong, ai thèm.

Mỡ phồng má, xách giúp mama nó túi bánh to đùng rồi đi vào nhà.

- Không có không có, mama thương con nhất nhà, nhớ con nhất luôn, lại đây thương thương.

- Người ta dận rồi !!

- Thôi màaaa

Soyeon chứng kiến cảnh "cặp chị em song sinh" kia nũng na nũng nịu. Nàng mới thật là đang giận Yuqi vì không chịu hôn nàng trước. Để xem tối nay cô làm được gì. Nếu động vô một ngón chân nàng thì nàng sẽ...nàng sẽ...để cô muốn làm gì thì làm. Soyeon mệt lắm rồi không đủ sức chống chọi đâu.

"Chụt"

- Phải hôn bé lớn nữa.

Rồi đó, Jeon Soyeon hết giận rồi.

- Ugi đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Theo lời nàng, Yuqi vác khăn đi tắm. Cũng cỡ một hồi lâu sau thì mới ra. Cả nhà đang ở dưới bếp, Yuqi phóng như bay xuống để kịp ăn với hai mẹ con.

- Nhâu nhắm nhồi nhới nhăn nhơm nhà.

- Ugi cần em gọi Shuhua đến sao ?

- Không cần, tuyệt đối không !!!

Ờ thì lần trước Yuqi cũng theo trend mà ghẹo chọc nàng, nàng gọi Shuhua đến thế là xém nữa cô mất một chỏm tóc.

Im lặng là vàng, nhưng Yuqi là viên kim cương sáng giá cần chi đoái hoài đến vàng, nên cô cứ thoải mái buông ra mấy lời trêu chọc làm nàng tức điên. Mỡ quen rồi, ngày nào cũng phải thấy mẹ xách chổi đuổi đánh mama mới là một ngày đẹp trời.

- Con buồn ngủ quá à.

Ăn xong, con bé tự giác đi vào phòng ngủ. Để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người ở trong bếp.

- Ui ui, chân của bé sao rồi, còn đau không hả.

Yuqi nhìn thấy Mỡ đã vào trong phòng liền vội vã quỳ xuống chân nàng, nhấc cái bàn chân nhỏ bé lên, thổi thổi xuýt xoa.

- Nãy giờ không hỏi tới, làm người ta giận muốn chết !!

- Là Ugi sợ khi mà tới gần em, sẽ "làm" em đau.

Lật mặt như lật bánh tráng, Yuqi nâng chân của nàng lên, liếm một đường trên mu bàn chân, mắt dán chặt trên người nàng tạo ra bầu không khí nóng bỏng.

Soyeon thua rồi, nàng đổ gục trước cái nhìn của cô. Đành chịu vậy, tối nay lại phải đau chân nữa rồi.

Mà nàng thích thế.

____

Cho tròn 15 chap, cho đẹp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro