i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhủ ả, thôi thì ta cứ chết đi cho rồi.

em đã đủ với căn nhà tồi tàn, hai ba cái cửa sổ dày cui và không có lấy một mảnh sự sống nào cả. em muốn thoát với ả, dắt ả đi qua những ngày triền miên như mây trôi trên trời.

ả bảo, ừ.

ả đã chán với đòn roi. ả không thể là con trai cho bố mình, vả sẽ không bao giờ là. ả ghét mùi thuốc lá, ghét hơi rượu, ghét cả việc mẹ ả bốn giờ sáng mới đi làm về và ngủ cho đến mười giờ đêm hôm sau.

nhưng rồi ả và em vẫn sống, còn mây vẫn trôi, và chiều nào cả hai cũng ra bờ sông nhìn dòng nước trôi từ từ cho đến khi mặt trời đi ngủ.

em hỏi ả, tại sao ta vẫn sống nhỉ?

làm sao ả biết được. ả có những khắc khoải, em cũng thế. ả hay cứa vào tay mình vào ban đêm, giữa trưa hoặc tờ mờ sáng. cuộc đời ả vốn vô định như vậy rồi.

đôi lúc em thấy ả chảy máu, lúc không. em chẳng quan tâm lắm. đó là cuộc đời của ả, mà em cũng có khá khẩm gì hơn đâu. người em cũng rỉ máu.

ả chỉ biết rằng, khi sáng mai tới, ả sẽ còn thấy em. em và ả sẽ ngồi ngân nga một giai điệu u buồn nào đó, hoặc im lặng, nhưng ả biết em là thứ duy nhất níu ả lại với cuộc sống cằn cỗi này.

"yuri này.

chết có vị gì nhỉ?"

ả nghĩ là vị ngọt, sau đó là đắng, rồi cuối cùng chẳng là gì hết. cuộc đời của em chỉ có ý nghĩa với mỗi ả, và cuộc đời của ả cũng vậy. chẳng còn gì hết, nếu em và ả đều lìa đời.

"chắc là vị ngọt."

nhưng ả vẫn muốn được chết.

ả ngồi một mình bên dòng sông, mắt nhắm lại, chờ em đến.

ả nghe em nói gì đó, rất khẽ. ả không nghe được. ả muốn nhìn em nhưng mi mắt lại nặng trĩu. ả buồn ngủ.

"hát cho chị nghe đi."

em có hát hay không, cuối cùng ả cũng chẳng biết. ả không nghe được gì hết, ả chỉ thấy mình được em ôm trọn, tay em vuốt lên mái đầu còn xanh mơn mởn của ả. em nắm tay ả.

sau đó ả nói,

"yêu em."

rồi ả thấy ngọt nơi môi, rồi đắng,

rồi ả chẳng cảm nhận được gì nữa.


em đã ngồi rất lâu bên cạnh ả, cho tới khi máu của ả ngừng tuôn, kết lại đỏ thẫm một vùng cỏ.

em hát, hát từ chiều đến đêm muộn, đến khi cổ họng em trào ra từng ngụm đỏ.

giờ thì cuộc đời em cũng vô nghĩa.

"em chết nhé?"











em thấy môi ả còn vương ý cười.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro