đường xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi ta sẽ thấy chới với, khi người khuất xa chân trời.

sẽ thấy hấp hối trong đêm mù khơi

sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời

xa vắng rồi những đêm bên người."

hôm đám tang ả, hoa trắng phủ kín mặt hồ. hồng trắng, phong lan trắng, trắng toát. người ta hỏi em sao không mua cái gì đó khác nhiều màu hơn một chút, em bảo, trước khi ả mất, ả nói ả thấy trống rỗng. không gì lấp đầy được cõi lòng hoang vắng của ả, nên em chọn màu trắng.

người ta đưa quan tài của ả đi. tiếng khóc, tiếng nói, tiếng kèn, đủ thứ loại tạp âm, nhưng em vẫn nghe rõ mồn một giọng ả.

"chị muốn sống."

em cũng muốn ả sống, nhưng ả vẫn nằm đó đấy thôi.

hôm đó em không khóc. cả mấy hôm sau nữa em cũng không khóc. em chỉ thấy lòng mình tan nát. em chẳng đi ra ngoài, cũng không ăn uống. em nằm im trên chiếc giường, ngân nga một giai điệu xưa cũ kĩ.

già rồi.

năm nay ahn yujin sáu mươi, yêu ả tròn bốn mươi năm. trước khi mất, ả bảo, cuộc đời ngắn quá, ả chưa kịp yêu em cho thỏa.

"chị sắp đi. một mình. chị chưa từng đi đâu đó xa mà không có em cả. chị sợ."

lúc đó, em vuốt tóc ả và nói rằng, em vẫn luôn ở đây. sau đó, ả nhắm mắt.

em thì vẫn ở đây thôi, nhưng tuổi già đã mang ả đi rồi.

em tưởng như thế giới lụn vụn dưới chân mình. ahn yujin thấy lấn cấn trong cổ họng. em muốn nói một điều gì đó với ả, gì cũng được.

em muốn cùng tồn tại với ả.

chỉ là em thấy cuộc đời bỗng nhiên dài ra. dài đến vô tận. họ bảo em, đừng nghĩ quẩn. em có nghĩ cái gì đâu. em đã sống cả một đời quá ngắn, nhưng giờ thì đủ rồi.

em chẳng nghĩ quẩn gì đâu.



em chỉ không muốn rằng mình chết năm sáu mươi tuổi nhưng trên mộ lại ghi một số nào khác lớn hơn sáu mươi thôi.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro