XĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa Ngụy Châu! Thằng tồi! Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Hoàng Cảnh Du bực tức cầm phi tiêu ném thẳng vào khuôn mặt đã làm hắn điên đảo si mê suốt 1 năm qua đang được ghim chính giữa trên chiếc bia ngắm bắn ở sau cửa ra vào. Trên tấm bia bây giờ đã chi chít những phi tiêu xanh đỏ. Nhưng không 1 cái nào ghim trên khuôn mặt mê người đó. Từ đôi mắt lúng liếng, đến sống mũi cao thẳng rồi đôi môi anh đào căng tròn đỏ mọng. Tất cả đều in đậm trong tâm trí Hoàng Cảnh Du. Không phải là hắn ném không trúng mà là hắn không nỡ. Cứ mỗi lần hắn định ném vào đôi mắt ấy thì lòng chợt nghĩ đến ánh mắt ướt át khi xuân tình đưa lối. Muốn phá nát cái mũi kia thì lòng nhộn nhạo nghĩ về cảm giác tiêu hồn khi hơi thở người đó phả vào vai, vào khuôn ngực trần mỗi lần cậu ấy nép vào ngực mà gặm cắn trêu đùa. Hắn lại càng muốn phi tiêu cho trầy da tróc thịt đôi môi đỏ tươi kia nhưng không ngăn được dòng đê mê khi nhớ về từng khoảnh khắc được đôi môi đó chu du trên da thịt.

Hứa Ngụy Châu! Tôi muốn em!

Xoảng !!!

Hoàng Cảnh Du tức giận ném mạnh ly rượu xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn tiến tới gần khuôn mặt đáng ghét kia mà thủ... thỉ to nhỏ:

- Châu Châu! Em không thoát được tôi đâu!

Giật mạnh chiếc áo, Hoàng Cảnh Du mở cửa hùng hổ lao ra khỏi căn hộ cao cấp.

Xoành!

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ gây ra 1 lực không nhỏ làm đám phi tiêu đang bị ghim trên tấm ảnh có người ấy rơi lả tả xuống đất. Điều này làm lộ ra nội dung thực sự của tấm ảnh.

Đây là 1 hình ảnh 2 người đàn ông trần truồng đang làm tình. Nửa trên tấm hình là Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên khố hạ Hoàng Cảnh Du. Hai tay đang đặt trên khuôn ngực rộng mà tùy ý xoa nắn, đầu đang ngửa về phía sau tận hưởng khoái lạc. Người bên dưới không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du đang vũ động càn khôn đưa đẩy. Chỉ cần tinh mắt 1 chút có thể dễ dàng nhận ra ngọc hành của hắn đang chăm chỉ khai dò động tối.

Tôi không nỡ làm đau em chỉtrong bức ảnh.

Cuộc đời này, Hoàng Cảnh Du hắn đã xác định sẽ mãi mãi không bao giờ làm tổn thương Hứa Ngụy Châu. Hai người bọn họ chính là mãi mãi bên nhau. Thế nhưng, cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc.

Họ chia tay.

.

.

.

Dừng xe tại trung tâm thương mại Phố Đông, Hoàng Cảnh Du đặt mông trên mui xe, châm điếu thuốc, ngước đôi mắt màu nâu hạt dẻ lên tầng cao nhất. Nơi đó chễm chệ 1 bảng hiệu bắt mắt:

XĂM NGHỆ THUẬT CHÂU SƯỚNG

Hừm, đồ quỷ. Tôi thì đâu khổ còn em đây sướng? Xem tôi trừng phạt em thế nào.

Phù !

Thổi 1 hơi thuốc lá thật dài. Làn khói đưa kí ức của 3 tháng trước như thước phim tua chậm trở về tâm trí.

.

.

.

- Ai cho em đi làm cái việc đó?

- Việc đó việc ?

- XĂM MÌNH! AI CHO EM ĐI XĂM MÌNH? ĐÃ VẬY CÒN HỌC XĂM NỮA? AI CHO PHÉP?

- TÔI CHO TÔI CÁI QUYỀN ĐÓ.

- Em nhìn đi! Đẹp đâu chẳng thấy! Bây giờ chỉ thấy băng cả bắp tay.

- Tôi không đau.

- Em không đau nhưng tôi đau.

- Anh đau ? Anh đau chỗ nào? Anh của tôi đau?

- Anh người yêu của em.

- Người yêu à? Vậy người yêu nào yêu không dám công khai không? Yêu phải trốn chui trốn lủi? ai yêu ra ngoài đường không được nắm tay? Yêu mà mang vỏ bọc anh em họ không?

- Đấy là vì tôi muốn tốt cho chúng ta. Hơn nữa vỏ bọc anh em cũng hoàn hảo...

- Hoàn hảo cái lìn. Anh em cái lìn. Tôi chán rồi.

- Em chán tôi?

- Phải.

Tôi chán rồi.

3 chữ tưởng không nặng nặng ngàn cân đè nén, bóp nghẹt trái tim Hoàng Cảnh Du. Thì ra vậy, thì ra cậu ấy chán rồi. Chán từ lúc nào sao lại không hay, không biết hay để lộ ra ngoài nào vậy? Vừa mới mấy hôm trước còn nhiệt tình đưa đẩy, sao hôm nay đã bảo chán thế nào?

- Em nhắc lại cho tôi!

Im lặng.

- Em ! Nhắc ! Lại ! Cho ! Tôi !

Gằn từng chữ.

Im lặng.

- EM NHẮC LẠI CHO TÔI.

bây giờ hét lớn.

Vẫn,

Im lặng.

- Sao? Không nói được à? Hay ai khác rồi?

Đôi mắt Hoàng Cảnh Du long lên sòng sọc, chiếu ánh nhìn đỏ hoe đầy máu hướng về cậu.

- Không nói à? Vậy thì đúng rồi? Học xăm để đi xăm mình cho đàn ông chứ ? Để hàng ngày tiếp xúc với da thịt đàn ông chứ ? Em thèm đàn ông đến vậy à? Tôi không thỏa mãn được em sao?

sao thế? sao lại không tin tưởng cậu? Chỉ 1 việc nhỏ nhoi thế này thôi đã nghĩ cậu thay lòng đổi dạ? Vậy nếu việc lớn hơn nữa, liệu phải nghĩ đến việc cậu đã nhún nhẩy trên người thằng khác rồi không?

Thằng tồi Hoàng Cảnh Du!

- Anh không tin tưởng tôi?

Im lặng.

- Một chút cũng không ?

Im lặng.

- Vậy quan hệ giữa chúng ta từ trước tới giờ xây bằng ?

Vẫn im lặng.

- Niềm tin? Tình yêu?

Không trả lời.

Cậu nhếch mép, vươn đôi tay thon dài bắt đầu cởi chiếc áo mi, lột chiêc quần dài buông luôn chiếc quần sịp để lộ thân hình săn chắc, trắng hồng lồ lộ trước mặt hắn:

- Hay tình dục?

Nuốt nước bọt.

- Ha Ha

Cười chua chát.

- Haha. Đúng rồi. giữa nam nhân với nam nhân thì làm tình yêu. Chỉ tình dục. Chúng ta sex bao nhiêu lần rồi từ khi quen nhau nhỉ? ngày làm 1 lần, ngày làm 5 lần, ngày cả ngày cả đêm đều làm. ngày nào anh cũng mãnh liệt như lần đầu. Làm gái nào chịu nổi sự phát tiết đó của anh được nhỉ? Nên anh mới tìm đến tôi. Nói mới để ý, không phải anh vẫn lén lút lừa tôi bạn gái bên ngoài. Nhưng lúc bạn gái đi xa hay không phục vụ đủ nhu cầu nên anh mới tìm đến tôi chứ?

Vẫn 1 sự im lặng đáng sợ.

- đó do anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta?

Mắt vẫn dán vào thân thể trần trụi của người đối diện.

Nói đi! Hãy nói đi! Hãy nói tất cả đều không đúng! Nói em đã nghĩ sai rồi đi. Trong lòng Hứa Ngụy Châu gào thét.

Nhưng không .

Vậy, tất cả đều sự thật rồi. Hoàng Cảnh Du, anh thằng khốn.

Chậm rãi mặc lại đồ, Hứa Ngụy Châu không một lần quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du chỉ 1 lần. Cho đến khi bước ra khỏi cửa, cậu mới quay đầu lại, nhả từng chữ:

- Hoàng Cảnh Du, kiếp này, đừng đến tìm tôi nữa.

Cánh cửa đóng sầm lại mang theo thân ảnh cậu xa dần.

.

.

.

Ting ! Ting ! Ting !

Tiếng chuông gió treo trước cửa ra vào leo leng keng. Hoàng Cảnh Du lầm lũi bước vào cửa hiệu. Khuôn mặt nam tính treo điếu thuốc hút dở càng tăng nét thu hút. Đôi mắt không tiêu cự nhìn xoáy vào bên trong.

- Xin chào quý khách! Quý khách đến đây xăm gì ạ?

Vẫn nhìn vào phía trong.

- Quý khách! Quý khách muố.....

- Tôi đến xăm.

- Vâng, mời quý khách sang bên này.

- Tôi muốn ông chủ của các cô làm.

Nữ nhân viên thoáng bối rối, không biết xử lý thế nào với vị khách đẹp trai kì quái này:

- Thưa quý khách, việc này....

- Anh đến đây làm gì?

Một giọng nam trong trẻo cất lên phá vỡ sự lúng túng cho nữ nhân viên. Hoàng Cảnh Du nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi mỉm cười:

- Xin chào, đã lâu không gặp.

.

.

.

Trong căn phòng làm việc chật hẹp dành cho quản lý. Hai người đàn ông ngồi đối diện. Một bên thì anh tuấn tiêu sái, hơi thở mang đầy hương vị đàn ông. Một bên da trắng môi mềm, đường nét thanh mảnh trên gương mặt hoàn hảo.

- Anh đến đây làm gì? Không có tác dụng gì đâu?

- Chưa thử sao biết?

- Thử hay không kết quả cũng như vậy! Chia tay là chia tay! Níu kéo không hạnh phúc đâu. Hãy cho nhau lối đi riêng đi Hoàng Cảnh Du.

- Thòi gian qua, thực sự tôi đã sống rất khổ sở!

- Không phải 1 mình anh khổ sở. Bớt kể khổ đi Hoàng Cảnh Du.

- Bây giờ tôi phải làm gì?

- Đứng lên và cút khỏi đây. Chấm dứt hoàn toàn đi.

- Tôi không làm được.

- Không phải anh đã làm rất tốt điều đó vào 3 tháng trước sao? Cũng coi là có kinh nghiệm. Nhỉ?

- Câm miệng lại!

Hoàng Cảnh Du tức điên lên. Đúng! 3 tháng trước là hắn sai. Hắn sai, hắn ngu ngốc mới đánh mất đi người mà hắn yêu thương. Mất đi rồi, hắn mới nhận ra trong quá khứ có được nhưng không trân trọng. Giờ đây, hắn muốn đến nhận lại tâm can thì cái kẻ không tim không phổi ngồi kia lại cấm cản.

Thật cmn, muốn điên.

- Bành Dục Sướng! Cậu có phải là bạn thân của Châu Châu không mà ngăn cản tôi đi tìm em ấy? Bạn bè cái kiểu đéo gì vậy? Nhìn thấy bạn chia tay người yêu thì vui lắm sao? Hay ế lâu rồi nên cũng muốn người khác ế theo mình?

- Hoàng Cảnh Du! cm nhà anh! Câm cmn cái mồm thối lại! Anh có biết 3 tháng vừa rồi Châu Châu sống thế nào không? Từ sáng đến tối lao mình vào làm việc, học rồi lại thực hành. Trong 3 tháng, từ 1 kẻ không biết gì về xăm, cậu ấy đã dần nắm vững được tay nghề. Đổi lại là những đêm trắng, cơm hộp khô khốc, cả ngày lầm lầm lì lì. Thi thoảng khi mệt thì lả đi, chợp mắt trên bàn. Thế nhưng trong mơ thỉnh thoảng vẫn gọi tên anh. Anh! cmn! anh là cái thá gì? Sao không tha cho Châu Châu nhà chúng tôi? Anh tính trêu đùa với cậu ấy à? Anh không thấy anh là 1 thằng ngu như L à? Có trong tay bảo bối rồi không biết giữ? Anh ngại khi yêu cậu ấy à? Anh không dám công khai yêu người đồng giới? Lúc trước tôi ngại vì 2 người đang yêu nhau nhưng bây giờ tôi chửi thẳng mặt L nhà anh: Anh là cái thằng hèn. Đéo có thằng nào trên đời này hèn như anh. Nam tử hán đại trượng phu, có người yêu mà phải giấu như mèo giấu cứt có xứng đáng là đàn ông không? Thôi, anh mặc mẹ cái váy đi cho rồi. Châu Châu nó không nói với anh nhưng chẳng nhẽ anh không biết được là nó rất buồn? Anh cmn nhà anh, làm người người yêu cái củ L gì thế? Bây giờ, tốt nhất là anh cút cmn nhà anh đi...

Bành Dục Sướng điên tiết xả 1 tràng dài bất tận cho tên dám bảo cậu ế.

Mả cha . Ông kém Châu Châu đâu. Chẳng qua ông không thích thôi. Nhắc lại ông không thích thôi.

Hoàng Cảnh Du ngây người mặc kệ Bành Dục Sướng mắng xa xả.

! Cậu ta nói đúng . Mày thằng hèn.

- Hãy đưa tôi đi gặp Châu Châu.

Bành Dục Sướng quắc mắt không trả lời.

- Tôi không muốn làm 1 thằng hèn nữa.

Hừm.

- Cậu không thấy là nếu cứ thế này diễn ra. Châu Châu sẽ không chịu được nữa sao?

Hừm hừm.

- Nếu lần này thất bại, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa. Sẽ triệt để biến mất để em ấy làm lại cuộc sống mới. Cuộc sống không có tôi.

- Đây sẽ là cơ hội cuối cùng.

.

.

.

Ting ! Ting ! Ting !

Tiếng chuông gió leng keng kêu. Trong không khí phảng phất mùi hoa tử đằng êm dịu.

Mùi của em.

- Xin chào quý khách! Mời quý khách lại...

Hứa Ngụy Châu bỏ dở câu nói khi nhìn thấy vị khách mình sắp phục vụ tròn méo như thế nào.

- Sao lại là anh?

- Tại sao không thể là anh?

- Chúng ta chia tay rồi?

Nhưng em vẫn rất nhớ anh.

- Ừ. Chúng ta chia tay rồi.

Đồ tồi. Em nhất định phải phủ đầu như vậy không?

- Vậy anh đến đây làm gì?

Đến để xem tôi đã chết chưa à?

- Hôm nay anh là khách?

- Khách?

Tàn nhẫn, anh vẫn ghim vụ tôi học xăm và làm xăm. Chê đôi tay tôi ghê tởm vì đã đụng chạm người khác.

- Đúng vậy. Anh đến đây để xăm!

- Không phải anh ghét xăm sao?

- Đúng vậy! Anh ghét xăm.

- Hừm !

- Nhưng em xăm cho anh thì khác.

- Tôi không nhận.

- Tốt thôi! Nếu em không xăm cho anh! Anh sẽ gửi cái này cho toàn bộ nhân viên trong này.

"Cái này" trong lời Hoàng Cảnh Du nói chính là bức ảnh Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang quấn quýt bện chặt nhau được treo ở sau cánh cửa nhà hắn.

- Anh dám...

- Hay em muốn tôi gửi video.

Hứa Ngụy Châu điên tiết ném tập giấy trên tay về phía Hoàng Cảnh Du. Hắn không tránh không né, cứ đứng yên cho tập giấy đập vào mặt mình. Hắn giờ đây chỉ cần Hứa Ngụy Châu, hoặc bất cứ vật gì liên quan đến cậu.

Tập giấy này có mùi của em. Thơm quá.

- Được rồi. Đến cái ghế kia ngồi xuống. Vén tay áo lên. Tôi đi chuẩn bị.

Sau 5 phút chuẩn bị, cảnh tượng sau đó làm cho Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa khụy xuống sàn nhà. Hoàng Cảnh Du đang trần truồng nằm trên bàn xăm. Hoàng Cảnh Du hắn ta đang nằm sấp. Toàn bộ cơ thể phía sau đều phô trương ra bên ngoài. Đôi vai rộng lớn, cánh tay săn chắc đầy thớ cơ nam tính. Chiếc lưng thẳng tắp với 2 quả mông nhấp nhô bên dưới. Đặc biệt là bộ vị nam tính ẩn giấu sau lớp đệm mỏng manh kia. Dù đã bị giấu vào bên trong nhưng cậu vẫn nhìn thấy phần vị trí cơ thể đó của Hoàng Cảnh Du đang ưỡn lên vì kích thước quá khổ của nó khi bị ép xuống.

Ực.

Hứa Ngụy Châu nuốt khan nước bọt.

Mẹ nó, sao mấy tháng chia tay, hắn không gầy đi tí nào vậy? bộ chia tay vẫn ăn uống no đủ nha.

- Hoàng Cảnh Du! Anh xăm tay thì cần gì phải nằm trên đó. Còn cởi hết quần áo ra làm gì?

- Anh có nói là anh xăm tay à?

- Không xăm tay thì phải nói chứ! Làm tôi chuẩn bị mất công.

- Em có hỏi sao? Hơn nữa - Hoàng Cảnh Du cắn môi khêu gợi - Từ trước đến nay, ở gần em, anh có mấy khi mặc quần áo đâu, Châu Châu.

Tiếng Châu Châu thoát ra đầy mị hoặc. Bờ môi kia, khuôn mặt kia, cơi thể kia đang câu dẫn cậu hết sức.

Không được! Nhất định không được! Chia tay rồi.

- Anh muốn xăm gì? Ở đâu?

- Lại đây! Anh chỉ cho.

Hứa Ngụy Châu hơi ngần gừ, nhưng cuối cùng vẫn là tiến tới. Khi lại gần bà xăm, bất ngờ Hoàng Cảnh Du nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu rồi quay ngược người lại nằm ngửa. Toàn bộ xuân phong phía trước mắt phơi bày hết cho Hứa Ngụy Châu. Khuôn ngực rộng lớn, bắp đùi săn chắc và còn con cự long bật dậy đầy uy mãnh đang ngúng nguẩy không ngừng trong khoảng không trước mắt cậu. Hứa Ngụy Châu định rút tay về nhưng 1 phần vì không địch lại kìm kẹp của Hoàng Cảnh Du, 1 phần vì bất ngờ và chủ yếu là do chính cậu cũng không muốn. Đã 3 tháng rồi, cậu không gặp hắn. Đã 3 tháng rồi, chỉ gặp nhau, làm nhau trong giấc mơ.

Hoàng Cảnh Du thấy cậu không có ý phản đối, mạnh dạn cầm tay cậu chu du khắp nơi trên cơ thể mình. Đầu tiên là ngực trái nơi có trái tim:

- Anh muốn xăm ở đây hình ổ khóa. Trái tim và tình cảm của anh đã khóa và chỉ có 1 người mới có thể mở được.

Lần mò theo đường thẳng xuống đến thắt lưng, dừng trên cái rốn, vân vê ở đó một lúc rồi đi xuống dưới:

- Tại đây, anh muốn xăm tên 1 người. Người đã làm anh điên đảo vào tình ái. Cũng chính laf người nanh yêu nhất trên đời. Nhưng 3 tháng trước, anh đã ngu si đánh mất người đó. Châu Châu, em nói xem, anh phải xăm chữ gì ở đây để người đó tha thứ.

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn bất động. Đây là gì? Đây đang xảy ra chuyện gì? Giọng nói này, tình cảm này, cơ thể này sao lại làm cậu mệt mỏi như thế?

- Muộn rồi? Đã 3 tháng! Sao bây giờ mới biết muộn màng!

- Vì anh sợ! Và vì anh ngu!

- Anh sợ cái gì? Anh ngu cái gì?

- Anh sợ vì anh là 1 thằng hèn. Người yêu của anh mà anh không biết giữ, lại còn dùng lời nói ngu muội làm tổn thương người ấy. Anh ngu vì mất tận 3 tháng mới có dũng khí đi tìm người ấy.

Run run.

- Châu Châu, cho anh 1 cơ hội được không? Anh biết anh sai rồi!

- Mất 3 tháng để biết mình sai...

- Anh sẽ dùng cả đời để sửa lỗi.

- Không cần. Bây giờ đi.

Hoàng Cảnh Du kinh ngạc tột độ. Ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cậu:

- Em chịu tha lỗi cho anh rồi?

Hứa Ngụy Châu mắt không tiêu cự nhìn Hoàng Cảnh Du:

- Để xem anh có vượt qua được thử thách không đã.

- Thử thách gì?

Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười. Nhưng Hoàng Cảnh Du có thể nhận thấy trong nụ cười đó thoảng nét vui tươi.

Yes. Kế hoạch thành công 1 phần.

.

.

.

- Em ... em làm gì vậy.

Hoàng Cảnh Du mặc kệ mặt mũi, mặc kệ bản thân đang trần như nhộng , mặc kệ Hứa Ngụy Châu đang ngồi đè lên trên mà uốn éo vặn vẹo thân thể hòng trốn chạy.

- Đừng, Châu Châu. Anh sợ đau.

Kiên quyết không dừng lại.

- Châu Châu, không. Đừng làm thế.

Hứa Ngụy Châu bực bội nhíu mày:

- Không phải anh đến đây để xăm sao? Không phải anh đang muốn được tha lỗi sao?

Nghe thấy thế, Hoàng Cảnh Du chợt ngừng động, nhắm mắt cam chịu.

Hứa Ngụy Châu chính xác là đang ngồi giữa háng Hoàng Cảnh Du, 2 chân thon dài đang kẹp chặt hông hắn. Hai tay thì 1 tay đang bóp vú Hoàng Cảnh Du, sờ sờ nắn nắn quanh núm như đang tìm ra vị trí thích hợp, tay còn lại thì đang cầm kim xăm lăm le đặt xuống da thịt. Cậu cúi người xuống chăm chú nhìn vếu Hoàng Cảnh Du. Động tác này tình cờ lại làm cho cự long gặp đại long. Dù có cách 1 lớp quần nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được con cự long Du Du đang trở mình trỗi dậy cương lớn. Khi đạt kích thước tối đa, nó còn giật giật y như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này.

A.. a.. a. Anh không thể chịu được nữa.

Hứa Ngụy Châu cũng không khác gì. Cơ thể sau 3 tháng thiếu nhau giờ được tiếp xúc thân mật, xúc giác đang hoạt động mãnh liệt tìm kiếm thân thể đối phương.

Không được! Không được dễ dàng tha thứ cho anh ta được! Trong thâm tâm, Hứa Ngụy Châu gào thét. Cậu sắp không chịu được mà ngả vào lòng hắn ta rồi.

Hứa Ngụy Châu bắt đầu hoạt động tay mạnh hơn. Bàn tay trái mạnh bạo vân vê núm vú trái Hoàng Cảnh Du. Bắt đầu là hành động sờ bóp cả bên ngực trái, sau đó bàn tay thu dần điểm nhô ra trước ngực và bây giờ là chỉ vân vê cái đỉnh nhỏ đó. Nó đã nhô cao mạnh mẽ rồi. Thực lòng mà nói, Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ muốn cắn muốn mút chỗ đó nhưng nếu vậy thì sẽ thua trước, để ngăn cản ham muốn đó, cậu véo nó thật mạnh. Hoàng Cảnh Du bị đau, muốn ngồi bật dậy nhưng bị Hứa Ngụy Châu ngăn lại:

- Anh mà ngồi lên, chúng ta tuyệt giao.

Uy hiếp Hoàng Cảnh Du xong, cậu tiếp tục véo đỉnh vú Hoàng Cảnh Du 1 cái nữa. Bàn tay phải lăm le đưa máy xăm cầm tay đến gần. Hoàng Cảnh Du thấy cái gì đó lành lạnh để đầu vú, cứ tưởng Hứa Ngụy Châu đưa lưỡi vào. Đang sung sướng thì ngoái đầu nhìn xuống, hắn suýt rớt hàm.

- Châu Châu, em đừng làm càn. Cái đó không xăm được đâu.

Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa dí:

- Không phải anh đến để xăm à? Không cần biết anh xăm cái gì, tôi xăm vú anh được không?

- Không! Anh xăm cái khác.

Hứa Ngụy Châu bắt đầu di chuyển bàn tay trái trên cơ thể Hoàng Cảnh Du.

Đưa tay xuống rốn:

- Anh xăm chỗ này à?

Vòng quanh qua mông:

- Hay anh xăm ở đây?

Lùa tay ra phía trước, chạm vào đỉnh cự long đã cương cứng chảy dãi:

- Chỗ này xăm cũng không tệ nhỉ?

Bất ngờ Hứa Ngụy Châu đưa tay lại qua mông, tiến vào cái khe nhỏ chật hẹp của Hoàng Cảnh Du:

- Không phải chỗ này chứ???

Đến nước này, Hoàng Cảnh Du mà chịu được nữa thì không còn là Hoàng Cảnh Du hắn. Thà liệt mẹ đi. Phải nhanh chóng ăn sạch tên tiểu nghịch ngợm này. Nếu không, không những không ăn được mà hỏng cả bông cúc nhỏ quý giá của hắn mất.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bật người dậy, đè Hứa Ngụy Châu dưới thân mình:

- Châu Châu, yêu nghiệt. Xem anh trừng phạt em thế nào?

Hứa Ngụy Châu mỉm cười, nụ cười dành cho hắn. Nụ cười mà hắn nhớ nhung suốt những tháng năm cô đơn qua.

Hoàng Cảnh Du đưa môi xuống. Bắt đầu là vầng trán cao rộng, không tì vết, men theo xuống dưới chăm sóc chiếc mũi cao thẳng, đi ra bên cạnh hai chiếc mà phúng phính. Hắn không nhịn được mà gặm 1 ngụm.

Ừm, cảm giác mềm mại thư sướng quá.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở đôi môi. Môi dưới cậu dày, hôn rất sướng. Hắn cứ mải mê cắn, gặm, mút mát môi dưới còn cậu thì chăm sóc môi trên hắn. Cả 2 người bây giờ đúng chính xác là đang ăn cháo lưỡi. Môi lưỡi giao triền không dứt. Đến khi thiếu khí, không thể hít thở được nữa, họ mới tách nhau ra.

Thở hồng hộc vào khuôn mặt bừng xuân tình của cậu, hắn tâm tình:

- Anh nhớ em.

Mỉm cười.

- Anh xin lỗi.

- Ừm....

- Đừng ! Rời ! Xa ! Xanh !

Mỗi một câu nói là 1 lần hôn xuống. Nụ hôn dần dần chuyển chiến trường. Hắn mon men mút mát cần cổ trắng nõn, đi theo xương quai xanh gợi cảm. Lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, mỗi lần cởi là 1 màn mưa hôn rơi xuống. Cuối cùng cũng cởi xong. Hắn nâng niu kéo từ từ để lộ từng bên ngực của cậu. Hở đến đâu, hắn chấn động đến đấy.

Đầu tiên là ngực trái, vẫn như mọi lần, trên làn da trắng ửng hồng vì động xuân tình là nụ hoa hồng chúm chím. Cái khác hôm nay làm hắn cao hứng là 1 dòng chữ nhỏ được xăm vòng quanh nụ hoa.

Tôi yêu Hoàng Cảnh Du.

Bên phía nụ hoa bên phải là dòng chữ:

Hãy yêu em đi.

9 chữ như xoáy vào lòng Hoàng Cảnh Du.

Châu Châu của anh! Châu Châu là của anh!

Nhìn thấy bộ dạng như chết đứng của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu có phần mất hứng:

- Cảnh Du, anh không yêu em?

- Anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ anh có.

- Vậy sao còn chưa yêu em?

Phải mất 1 lúc Hoàng Cảnh Du mới ý thức được tầng ý nghĩa kia của Hứa Ngụy Châu. Lúc này, hắn như bỏ quên tất cả. Lao vào vân vê, yêu thương 2 bên nụ hoa nhỏ. Bên này, hắn hôn theo hình vòng tròn, từ từ từ bên ngoài rồi tiến dần vào trong. Hôn nhẹ lên đỉnh nụ hoa, hôn mạnh hơn rồi lâu hơn, rồi cắn nhẹ, rồi ngậm nó trong miệng, lướt đầu lưỡi ra trêu đùa. Nụ hoa bây giờ đã nở hoa. Cứ như thế hắn đổi bên chăm sóc chúng như báu vật. Đến khi Hứa Ngụy Châu không chịu được nữa, bật tiếng rên rỉ thì hắn mới bắt đầu di chuyển trận địa xuống bên dưới.

Vứt toạch cái áo sơ mi vướng víu đi, Cái lưỡi hư hỏng của Hoàng Cảnh Du lần theo đường thẳng ở bụng tìm kiếm vùng đất hứa, chạm tới mép quần. Tại đây hắn thấy 1 dòng chữ nữa.

Hứa Ngụy Châu là của Hoàng Cảnh Du.

Cảm xúc hoàn toàn bùng nổ. Vội vã đưa mặt lên hôn ngấu nghiến đôi môi Hứa Ngụy Châu rồi mới đưa mặt xuống liếm vài vòng quanh chỗ đó. Hắn hôn, hắn liếm như muốn nuốt 8 chữ đó vào bụng. Xong, hắn mới cởi cái quần dài đi. Còn 1 cái quần lót nữa. Hắn cười cười rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên tính khí đã giương cao như ngọn cờ của Hứa Ngụy Châu, cười hì hì:

- Tiểu bảo bối, chờ 1 chút.

Cặp răng hổ cắn nhẹ mép quần rồi từng chút một kéo quần xuống. Đến bây giờ toàn bộ cơ thể Hứa Ngụy Châu đã phơi bày trước mắt Hoàng Cảnh Du. Khoong thể lãng phí 1 giây nào nữa, Hoàng Cảnh Du dí mặt xuống tiểu bảo bối hắn nhớ mong. Hắn dùng cái mũi của mình đung đưa tiểu bảo bối. Khi hắn mử mắt ra, tình cờ trông thấy 1 dòng chữ nhỏ nhỏ được xăm tỉ mỉ phía trên "cánh đồng amazon rậm rạp" của cậu.

Discover me.

Hãy khám phá em! Ngay bây giờ.

Nhận được sự đồng thuận ngầm của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không 1 chút chần chờ liền ngậm tiểu bảo bối vào trong miệng. Đầu tiên là đỉnh tiểu bảo bối rồi từ từ đến thân và kết thúc là tận gốc. Hứa Ngụy Châu phía trên đang tận hưởng thư sướng mà người yêu mang lại. Động tác chậm rồi tăng tốc dần. Hứa Ngụy Châu cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng xa cách, vuon tay xuống, mười ngón tay đan vào tóc Hoàng Cảnh Du như thúc giục, cổ vũ.

Hãy yêu em nhiều hơn nữa.

Tiểu bảo bối trong miệng run run, biết cậu sắp ra. Hoàng Cảnh Du yêu chiều tăng tốc độ. Một lúc sau, cậu tói trong miệng hắn. Hắn không nuốt vội mà di chuyển lên, hôn cậu và truyền cho cậu tình yêu của cậu dành cho hắn. Hai người cứ hôn nhau như thế đến khi "tình yêu" đó nước bọt không có đường lui theo khóe môi cậu tràn ra ngoài. Hoàng Cảnh Du mau mắn mút sạch chúng:

- Giờ đến lượt anh. Hãy để cho anh yêu em.

Hoàng Cảnh Du lật người cậu nằm sấp. Hai cánh mông cong vểnh lộ ra trước đôi mắt háu đói. Và lại là 1 dòng kí tự được xăm lên chúng:

Only for Huang JingYu.

Hoàng Cảnh Du hắn chết chìm trong hạnh phúc mất. Vội vã đưa môi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên từng chữ từng chữ.

Anh sẽ yêu em thật nhiều. Thật ngu ngốc nếu như đánh mất em. Em là người tình tuyệt vời nhất.

Từng chữ theo yêu thương của Hoàng Cảnh Du giờ đã dần ửng đỏ. Vốn dĩ định nhẹ nhàng hôn thôi nhưng lấu dần cảm giác hôn mông người yêu thích đến không thể tả, hắn chuyển dần sang cắn, gặm. Giờ trên mông Hứa Ngụy Châu đã dày đặc dấu hôn ngân. Màu đỏ của da cùng với màu đen của dòng chữ yêu thương vô tình lại tạo thành cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Hai tay nhẹ nhàng tách 2 cánh mông cậu ra. Hắn thèm thuồng nhìn nơi tư mật của người yêu lộ ra trước mắt. Nơi đó đang phập phồng nhấp nhô như đang mời gọi. Nhưng dòng chữ màu đen nhỏ đang chuyển động cùng tần suất kia mới là chói mắt nhất:

Inside me.

Vào trong em, lấp đầy em và yêu em.

Giờ thì chỉ có thằng ngu mới nhịn được nữa.

Hoàng Cảnh Du cầm tính khí đã trướng lớn đến tím bầm, từng sợi gân xanh nổi lên thú tính đói khát.

Quy đầu no đủ mân mê lối vào rồi chậm rãi tiến sâu. Thân tính khí vào rồi ngập tận gốc.

Cảm giác sung sướng đến tiêu hồn.

- Du... Du ơi.....

Hoàng Cảnh Du bắt đầu di chuyển, lúc mới đầu chậm rồi tăng dần tần suất.

- Châu... Châu ơi...

Anh muốn ở trong em, lúc này, mai sau và mãi mãi.

Cả 2 phối hợp nhịp nhàng đưa đẩy. Từng tiếng va chạm thân thể vang lên ám muội trong phòng. Tiếng động này, thân thể này đã suốt mấy tháng không có nhau. Phải là đối phương! Nhất định phải là đối phương cơ thể này, tâm hồn này mới chấp nhận được.

Lúc gần đến, Hoàng Cảnh Du nằm đổ sập lên người Hứa Ngụy Châu, khuôn mặt tham lam hít hà mái tóc cậu, thân dưới chuyển động không ngừng rồi phóng "tình yêu" vào sâu trong cơ thể cậu. Phóng thích xong, hắn vẫn chưa chịu ra ngoài mà tiếp tục luật động thêm nhiều lần nữa. Đến khi "tình yêu" tràn cả ra ngoài vì quá nhiều hắn vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Châu Châu, là lỗi của anh.

Giọng nói mang theo hối hận vô biên truyền ra từ mái tóc mềm. Đến nước này, hắn còn không biết cậu xăm và học xăm để làm gì thì đúng là thằng ngu nhất dải Ngân Hà, ngu đến nỗi vũ trụ khác cũng méo chứa.

- Anh có lỗi gì?

Hứa Ngụy Châu trách móc.

- Anh là thằng đần. Không hiểu được tâm ý của em. Là thằng mồm nói trước não. Là thằng ngu vì không hiểu được tình yêu của em.

- Giờ anh còn phản đối em xăm không?

- Tất nhiên không.

- Vậy bây giờ em xăm cho anh nhé.

- Ừ, xăm vị trí và nội dung tương tự em.

- Cả Inside me à?

- Đừng rộn, trước khi em xăm cho anh. Hãy để anh xăm cho em đã.

- Anh biết?

- Anh xăm bằng môi.

- Mặt dày.

Và thế là, họ lại xăm nhau.

Tình yêu cứ thế quấn quýt nhau như những hình xăm biểu lộ yêu thương ngạt ngào.




Date: 04.02.2017

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro