Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Châu!" Thét một tiếng kinh hãi, Hoàng Cảnh Du lập tức đưa tay đỡ được thân thể ngã xuống kia, một phen ôm lấy, cùng lúc quát bọn hạ nhân sợ đến ngây người bên cạnh: "Thất thần cái gì! Còn không mau đi gọi thái y!"

Rảo bước đi hướng Ngọa Long điện, Hoàng Cảnh Du cau mày, một khắc trước rõ ràng còn khỏe mạnh, như thế nào nói ngất thì liền ngất đi? Lại nôn ra nhiều máu như vậy! Sợ đến mức tim hắn suýt nữa cũng ngừng đập rồi!

Một cước đá bung cửa Ngọa Long điện, bọn cung nữ thái giám đang dọn dẹp bên trong hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Hoàng đế ôm một người trong lòng đi đến bên giường.

Phúc Thọ cũng tức khắc kinh hãi, cho đến khi thấy máu tươi trên người Hoàng Cảnh Du thì hoảng sợ thét lên một tiếng, gần như ngất xỉu: "Hoàng thượng! Người bị làm sao vậy Hoàng thượng! Bị thương chỗ nào?"

Đỡ người trong ngực đặt lên long sàng, Hoàng Cảnh Du quay lại dùng ánh mắt giết người trừng Phúc Thọ: "Mắt chó ngươi mù rồi ư! Mau gọi thái y đến cho ta!"

"Tuân mệnh" Bị Hoàng thượng rống như vậy, Phúc Thọ sợ tới mức run cầm cập, nhưng nhìn Hứa Ngụy Châu gần như không còn sức sống nằm trên giường, nhẹ nhàng yên lòng, xem ra bị thương là Hứa đại nhân, không phải Hoàng thượng.

Hất tay, Phúc Thọ lẳng lặng đuổi bọn người liên can ra ngoài cửa chờ, tự mình nhanh chóng chạy đi thỉnh thái y!

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên giường, đưa tay lau đi vệt máu loang trên môi y, rốt cuộc là đã nghĩ tới chuyện gì vậy? Khiến cho y dù đang hôn mê cũng vẫn nhíu mày, rồi trên mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc ẩn chứa mơ hồ đau xót, rốt cuộc là ai đã khiến y... hạnh phúc như thế? Rồi lại thống khổ như thế... Đột nhiên lại rất muốn ôm y vào lòng, để y được bao bọc dưới vòng tay mình sẽ không còn thương tổn nữa, cũng rất muốn giết người, giết kẻ kia đã khiến cho y hạnh phúc rồi lại khổ đau!

Đột ngột bật dậy, Hoàng Cảnh Du bối rối lùi về sau vài bước, vì trong lòng có ý nghĩ ấy mà cảm thấy sợ hãi, hắn vừa nghĩ cái gì thế a? Chẳng lẽ... Hắn cho tới tận bây giờ không phải chỉ là nhìn xuyên qua y thấy một người khác sao? Vứt bỏ suy nghĩ và cơn bối rối đó trong lòng, Hoàng Cảnh Du đến bên giường, hảo hảo nhìn xem người nằm trên giường! Y là một nam nhân! Không phải Lan phi của ngươi!

Mặc dù đã nhắc nhở mình, nhưng nhìn thấy người trên giường kia sắc mặt tái nhợt, không một chút sinh khí, đau đớn cố xua đi trong lòng Hoàng Cảnh Du lại từ từ dâng lên, biết rõ y là một nam nhân, biết rõ y không phải Lan phi của mình, nhưng lại không kềm được mà không ngừng đau lòng vì y, thậm chí muốn gắt gao giữ lấy y trong lòng, muốn lay tỉnh y, sợ y sẽ như vậy mà ngủ mê đi mãi mãi!

Trên thực tế, Hoàng Cảnh Du chính xác đã làm như vậy!

Đúng

Hứa Ngụy Châu yếu ớt hồi tỉnh, nhướng đôi mắt ưu sầu, "Hoàng..."

"Thật tốt quá! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!" Một tay ôm y vào lòng, Hoàng Cảnh Du thở ra một hơi thật sâu.

Hứa Ngụy Châu trừng to mắt tựa vào bờ vai hắn, nhìn thấy Phúc Thọ với thái y đứng như tượng đằng sau hắn, Hoàng thượng hắn... ôm y? Lại xem y như Lan phi sao?

Muốn đẩy Hoàng Cảnh Du trên người mình, nhưng cơ thể suy yếu chỉ có thể khiến y giãy nhẹ, "Hoàng thượng, buông... buông thần ra, thần không phải Lan phi."

Cả người Hoàng Cảnh Du chấn động, phút chốc đẩy y ra, lúng túng thở gấp, nhìn chăm chăm vào hai tay mình, tiếp đó xoay người, bước chân rối tung lao ra khỏi Ngọa Long điện!

Loạn rồi loạn rồi! Tất cả loạn lên hết rồi! Biết rất rõ ràng y là một nam nhân, biết rất rõ ràng y không phải Lan phi, nhưng vẫn ôm y vào lòng, này... Rốt cuộc là làm sao đây?

Cự tuyệt lão thái y bắt mạch cho y, Hứa Ngụy Châu chống cơ thể suy yếu xuống giường, nhìn thần sắc vừa rồi của Hoàng thượng, lúc này e rằng là muốn đến Nghi Lan viện sao!

Quả nhiên không sai, vừa trở lại Nghi Lan viện, liền nghe được thanh âm hoang mang của Ngọc Hoàn: "Hoàng thượng! Người không thể vào, nương nương còn đang nghỉ ngơi!"

Từ sau cửa sổ lẻn vào phòng ngủ, Hứa Ngụy Châu vừa chui vào chăn, liền nghe "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng sức đẩy ra.

Làm ra vẻ mặt vừa bị giật mình tỉnh giấc, Hứa Ngụy Châu dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Long Ngự Thiên ở cửa, "Hoàng thượng? Người sao lại đến đây? Xin thứ cho thần thiếp thân thể bị bệnh không thể đứng dậy đón chào."

Ngọc Hoàn nhìn thấy y rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng lui người ra ngoài phòng, đóng cửa.

"Không sao." Hoàng Cảnh Du đến cạnh giường y, nhìn y bộ dạng yếu ớt, cũng thấy đau lòng, xoa nhẹ lên trán y, hắn ôn nhu hỏi: "Sao cứ luôn không tự chăm sóc mình vậy! Đã đỡ chút nào chưa?"

"Khụ khụ, không có việc gì, chẳng qua bị nhiễm lạnh, chỉ sợ không thể tham gia thọ yến của Thái hậu."

"Không sao đâu, Thái hậu sẽ không trách tội, nàng an tâm nghỉ ngơi đi!" Họ đã lâu không nói chuyện bình thường như thế này rồi, nhưng Hoàng Cảnh Du giờ đây lại chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt y, "Kia... Hứa Ngụy Châu hôm nay nôn ra rất nhiều máu, nàng có biết nguyên nhân là gì không?"

Hoàng Cảnh Du cố gắng khiến cho thanh âm của mình không run rẩy, không lộ ra nhiều tình cảm lắm, kỳ thực hắn càng muốn hỏi chính là, nàng có biết kẻ khiến cho Ngụy Châu thống khổ rồi lại hạnh phúc là ai không?

"Nôn ra máu?" Giả vờ kiểu như rất khiếp sợ, Hứa Ngụy Châu không tin hỏi han: "Y sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có việc gì, đang được thái y chăm sóc ở Ngọa Long điện, nàng nghỉ ngơi trước đi, trẫm đi xem y."

Rời khỏi Nghi Lan viện, Hoàng Cảnh Du ngửa đầu nhìn trời, đáy lòng vẫn không ngừng hoảng loạn, rốt cuộc... rốt cuộc là làm sao vậy! Đối với tỷ đệ lúc này đã khiến cho tim hắn kinh hoàng không thể kiểm soát, khiến cho hắn... khiến cho hắn... khiến cho hắn ra sao? Thống khổ ôm đầu, Hoàng Cảnh Du không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không thể nghĩ tiếp, đáp án... khiến cho người ta hoảng sợ...

Hoàng Cảnh Du đi đã lâu rồi, Hứa Ngụy Châu mới xốc chăn lên xuống giường, cởi quan bào trên người, thay trang phục hoa lệ, nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, lặng lẽ hiểu ra lời Hoàng Cảnh Du đã nói, mà đáng thương thay Hoàng Cảnh Du cũng không biết, tỷ đệ kia khiến cho tâm hắn hỗn loạn, thực ra ngay từ đầu vốn chỉ là một người!

Lộ ra nụ cười e thẹn, Hứa Ngụy Châu đưa tay che đi con mắt, làm theo bộ dáng Hoàng Cảnh Du nhìn mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay, mình mà giống như mặt trời sao?

Nụ cười bất tri bất giác càng mở rộng, ánh nắng chiếu vào trên người y, soi rõ hào quang hạnh phúc, nhưng rất sâu trong con mắt đau đớn của Ngọc Hoàn, tâm, vì thế cảm thấy đau buốt không thôi, tựa như nhìn thấy bên cạnh Hứa Ngụy Châu có một lỗ đen rất lớn, dần dần nuốt lấy hào quang trên người y, nuốt chửng cả người y, khiến cho y mãi mãi bị giam trong bóng đêm vô tận, không cách nào thoát ra...

Thiếu gia... đã bị vây hãm rồi, không cách nào thoát ra được sao?

End chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro