Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cao gót đen tuyền lấp lánh chầm chậm bước bộ trên nền tuyết tương phản, lớp áo mặc mùa đông theo gam trung tính đến từ một hãng thời trang nổi tiếng, đi kèm là chiếc khuyên tai đeo bên trái màu bạc có hình trăng khuyết và ba vì sao lạ hoắc xếp thành hàng.

Yuzuha nhìn đường phố, tự dưng thấy đâu đâu cũng màu hồng, đến nỗi nàng ngỡ như bản thân đã mắc phải một căn bệnh tâm lí nào đấy mới trở nên yêu đời đến vậy. Dù sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này thôi.

Cất chân một hồi nữa, đứng trước mặt Yuzuha là hai cánh cửa cao 2m bằng gỗ thông. Thiết kế bên ngoài trông khá ưng ý nàng, rất đơn giản không cầu kì nhưng vẫn toát lên cái vẻ sang trọng vốn có của chúng. Biển hiệu có hình thù kỳ dị được khắc chữ: Amanda, dịch sang tiếng Nhật là hạnh nhân, đèn vàng như những vật trang trí giăng xung quanh cái biển hiệu vừa nãy, làm chúng nhấp nháy ánh sáng rất vui mắt. Còn cả những chậu cây vỏ nâu sẫm được đặt trước cửa chính, cách nhau một gang tay cạnh bên ô cửa sổ rải đều, có hoa, có lá, nói chung là đa dạng phong phú và rất thiên nhiên.

Luồn vào bên trong, tông nóng càng được nâng màu đậm hơn, khiến người ta trong giây phút cảm thấy ấm áp, khiến một kẻ ghét thời tiết kiểu này như Yuzuha trong phút chốc vứt xó đi ý nghĩ đấy.

Và nàng gặp hắn, tên bạn trai kém tuổi đã hẹn hò được mười năm, hiện diện bộ suit xám kẻ trắng.

Vẻ ngoài này Takemichi cũng chẳng thích, nhưng đều vì Yuzuha muốn cả thôi.

Rồi nàng bước đến, tiếng cao gót cố gắng để người trước không nghe ra chúng lộp cộp đến nhường nào, sau đó từ từ luồn tay qua trước mặt, miệng mỉm cười, sự thoải mái bỗng dâng lên. Yuzuha đố:

"Ai đây?"

Biểu cảm hắn cứng ngắc lại, trông như vừa bị dọa sợ, rồi hồi kế liền thả lỏng người ra, mở miệng trả lời:

"Chị yêu."

Đôi má nàng hây hây đỏ, bình thường Takemichi chỉ gọi một tiếng Yuzuha hoặc em, nay xưng chị yêu, ôi đốn chết con tim Yuzuha mất. Thế là như một phần thưởng vì đã làm nàng vui vẻ hơn, Yuzuha vòng thân qua trước mặt hắn, chậm rãi cúi mình làm rơi vài lọn gừng xuống dưới vai, hôn thắm thiết như đã lâu phải nén nhịn.

Môi lưỡi triền miên giao nhau thật nồng nàn, kỹ thuật của nàng vẫn luôn tốt hơn Takemichi rất nhiều, đến nỗi đôi khi hắn ngất giữa trận cũng đều vì thiếu dưỡng khí mà ra. Năm phút kế, họ vẫn hôn, mặc kệ con mắt như muốn đục nát của mấy thanh niên cô đơn bên vệ đường, hay sự ngượng ngùng của các cô/cậu mới lớn, đều quẳng đi hết, tiếp tục hôn.

Và Yuzuha chủ động dứt trước, ngắm nhìn biểu cảm đê mê của hắn. Đôi mắt ậc một tầng sương gây mờ mịt, bờ môi mỏng sưng đỏ do bị nàng cắn thường xuyên.

Bộ dáng nom rất kích tình, khiến Yuzuha phải lấy áo khoác mình che khuất lại, lòng nghĩ ngợi:

'Chết, chết, bảo sao họ nhìn dữ vậy. Tá ra là ngó cục cưng nhà mình, thật không thể chấp nhận nổi.'

Màn "chào hỏi" trôi qua, nàng mới bình thản ngồi xuống bắt chéo chân đối diện. Kế tiếp, vị bồi bàn mang đồ uống từ trên khay xuống, rất tự nhiên và chẳng màng gì đến cái vành tai đỏ choét của Takemichi.

Một capuchino ít sữa, cốc kem mint chocolate nhiều socola, người thích đắng, kẻ chuộng ngọt, không hiểu vì lí do gì mà vẫn đến với nhau được.

Thưởng thức cắt ngắt muốn líu lưỡi của cafe, riêng Yuzuha thì cho rằng thế này là ngon. Đặt chiếc tách sứ tím xuống, tâm trạng rất tốt ngắm ngía hơi khói bốc nghi ngút trong không trung.

Vào chính vấn đề, nàng thẳng thắn hỏi:

"Em có chuyện gì muốn nói với chị ư?"

Hắn thành thật gật đầu, bảo chia tay.

Và bùm, một khoảng lặng thinh. Takemichi tiếp tục hô biến úm ba la:

"Em muốn cưới chị. Làm vợ em nhé, chị yêu."

Từ trạng thái tích cực tươi tắn, thanh điểm cảm xúc chỉ vì câu nói áy tụt dốc về số không, nhưng may thay hắn bồi thêm vài phép biến hóa nữa, hại nàng sốc thêm tí nữa thì chắc sẽ nổi điên lên mất.

Chuyện kế đó không kể ai cũng biết, Yuzuha gật đầu cái rụp.

Màu xanh lơ trong đồng tử có sáng hơn, Takemichi rút khỏi người một hộp nhẫn cưới. Nhạc đã nổi lên từ trước đó, dần dần theo bước hắn khớp đến lạ kỳ quỳ xuống một chân.

Lời cầu hôn ngỏ đến, người nữ hoàng chìa bàn tay ngọc ngà của mình ra, cho vị đế vương chụt lên nó một phát thâm tình, dành trọn cho kẻ nọ lời hứa sẽ mãi ở bên đối phương.

- - - -

Nấu cơm, lau dọn, việc nhà rất công bằng chia đều, dù cho nàng cứ khăng khăng việc sẽ tìm lấy một người giúp việc. Nhưng đâu có dễ, vì Takemichi nhất quyết không đồng ý.

Cuộc sống hạnh phúc của đôi phu thê hơi chút quái dị, cứ thế yên bình trôi...

Ngày mùng 8 tháng chạp, năm 2021.

Tiếng tivi kêu đều đều chất giọng của MC, thời sự đưa tin về một chủng virus mới rất lạ. Nó không lây lan, mà sẽ tự sản sinh và phát triển trong cơ thể của một số người có nhóm máu hiếm, tức là nhóm máu này đang đứng trên nguy cơ tuyệt chủng.

Người ta nói, nó giết người trong một nốt nhạc, ủ bệnh ba tháng trời, hiện nay triệu chứng duy nhất xuất hiện chính là nằm ngay cổ tay, có vết hình chữ nhật nằm xéo, cách nhau nghiêng hình thành một chiếc vòng đỏ đô.

Nàng ngồi thụp xuống dưới sàn, đầu tựa vào chiếc sofa phía sau lưng. Bộ hoodie ngắn củn màu chàm lộ liễu ba vòng bốc lửa, nay càng căng sát vì độ múp lên của bắp đùi, ép chặt chúng phải bé lại một chút mới cho mặc tiếp.

Thời tiết không nắng cũng chẳng mưa, sao nghe đâu âm thanh của cõi chết cứ vẫy gọi.

Lớp da giả lột ra khỏi cổ tay trái, tháo đỡ chiếc đồng hồ mạ vàng ánh, cho muỗi chứng kiến được cái vết có đặc điểm y chang những gì đã nói trên.

Ngọn nến nhỏ thắp sáng căn phòng tắt điện, đường màu nhạt hơn bao quanh thân thể dài hình trụ của chúng.

Để rồi chúng cháy lên, thứ ánh sáng của niềm hy vọng. Thứ sinh mạng được ví như ngọn nến kia, sẽ sớm lụi tàn trong đêm nay, để rồi lưỡi hái bén ngoắc kề sát cần cổ thon thả.

Chỉ khoảnh khắc này nhắm mắt lại và nhớ, những giây phút hạnh phúc bên chồng Yuzuha, kề sát bên nhau thưởng thức mùi hương của xà phòng thoang thoảng, lại bập bùng ý vị tình thắm trong mỗi nhịp thở, hạnh phúc thế thôi đã quá đủ, quá đủ và quá đủ.

Nhưng, dạo đây hắn trông thật xơ xác, như một ngọn cỏ không được đặt cái tâm vào trồng trọt, bị trời giông vùi dập ngày này qua tháng nọ, chỉ cần bứt là đứt, kéo theo một tí mảnh đất trồi lên.

Trống rỗng và khốn khổ đến cùng cực, tuyệt vọng và bi thương khó ai thấu?

Thế nhưng vẫn còn nàng đây, vậy tại sao lại không hé nửa lời thôi, lạnh lùng đến vậy ư? Không tin tưởng Yuzuha đến vậy ư? Chán ghét nàng rồi chăng?

Yuzuha chính vì thế mới không muốn chết, nàng đang ấp ủ để cứu rỗi sự nhiệt huyết lụi tàn ấy, muốn kéo về sức sống của thuở xưa khi mới quen, muốn ở bên Takemichi khi đã đầu bạc thân mang mầm bệnh, còn tham lam rất nhiều niềm mơ ước xa vời...

Bảy tiếng sau, Yuzuha xuất hồn, bay lơ lửng quanh nhà ngắm nghía lại từng kỉ niệm cũ cùng nàng với người tình và nỗi cô đơn.

Hồng trần dứt gọn đi đôi cánh thiên thần, kéo Yuzuha trở thành một linh hồn không hơn không kém. Mãi mãi chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc hắn một mình chống chọi lại đau khổ, cùng căn bệnh tâm lý dày vò dẫn đến kết thúc thảm thứ hai.

Sáu giờ tối, tivi vẫn mở.

Hình ảnh hộp bánh đỏ rơi vãi xuống dưới nền nhà sạch bóng trơn nhẵn, nát bấy trộn lẫn miếng bông lan và anh đào nho xanh tươi mát. Nến tắt ngấm chảy đầy sáp màu trên bàn ăn, tiếng nói của cô phóng viên vẫn réo réo chẳng thấy điểm dừng, dần dần ăn mòn đi ý chí cạn kiệt của người hùng.

Takemichi hôm nay chỉ muốn gắn kết nàng và hắn lại như xưa, vậy giờ đây lại tuyệt vọng đến vậy.

Giọng nói trong đầu tựa những cái ôm thắm thiết, hệt một bạn khách xa lạ tiến đến và an ủi lấy Takemichi.

'Nào, lại đây Hanagaki Takemichi. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, nên chỉ riêng hai ta mà thôi. Lũ nhân loại ngoài kia thật không đáng tin, cô ta đã hứa sẽ vĩnh viễn bên cạnh cậu, mà giờ đây thì thế này sao? Nên hãy đến với tôi, vì hai ta là một thể đồng nhất, đến bên kia thế giới với tôi nào, Hanagaki Takemichi.'

'TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHE LỜI TAO NÓI? Tao với mày là một. CHẾT ĐI THẰNG CHÓ! Hẳn cô ta đang dưới địa ngục nguyền rủa mày đấy, nhưng mày vẫn yêu cô ta mà đúng không. Vậy nên hãy chết đi, cầm con dao kia và một đường thôi, mày sẽ mãi được thanh thản.'

'HAHAHAHAHAHHAHA.'

'Thế giới này tàn nhẫn lắm, nên mày bắt buộc phải chết. Sinh ra chẳng giúp ích gì được cho đời thì đã thôi, mày giờ đây còn thảm hại đến bước này. Tao nói cho nghe một điều nhé, cái chết nó nhanh lắm, sẽ hạnh phúc biết bao, nhẹ nhõm biết bao.'

'Vậy nên là hãy đi đi nào, kiếm về một phương trời xanh thẳm chỉ có mày và cô ta... '

Làm theo lời dụ dỗ thật ngọt ngào của ác quỷ, cán dao moi móc từng mảng nội tạng ra bên ngoài. Ruột tim và gan dày xéo lên nhau, hòng tranh đoạt chức quyền xem kẻ nào nát bét nhất.

Kết cục cũng là thức ăn cho dòi bọ mà thôi.

Hình ảnh chiếc bánh kem an ủi mớ thịt bầy nhầy ấy, răn rằng chúng mình đều giống nhau.

Yuzuha rất sốc, nhưng dẫu sao thì họ cũng đã được ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro