Ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020, thời đại khoa học công nghê phát triển, nơi thành thị tấp nập những tòa nhà cao tầng san sát đường phố lúc nào cũng tấp nập xe cộ đi lại, con người thành thị bận rộn với công việc của bản thân ngày tháng cứ trôi qua một cách buồn tẻ.

Thành phố Tokyo hoa lệ của Nhật Bản nổi tiếng là 1 một khu đô thị sầm uất đông dân, nền kinh tế phát triển nhất nhì thế giới cuộc sống nơi đây rất tốt xa hoa hiện đại vô cùng...

Shiba Yuzuha sinh ra và lớn lên tại Tokyo hiện tại là giám đốc một công ty thực phẩm lớn hợp tác với chuỗi nhà hàng với người anh trai cả Shiba Taiju. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nhà Shiba là một gia đình giàu có anh em ai cũng có công ăn việc làm ổn định, người thì mở nhà hàng người thì có công ty người thì làm người mẫu, cả 3 anh em nhà Shiba đều thành đạt hòa thuận chính xác là hình mẫu mà người người nhà nhà thầm mong ước... Nhưng đó cũng chỉ là cái mà người ngoài nhìn thấy sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu...

Trước khi mẹ cô mất, gia đình cô đã là một gia đình giàu có ba cô một doanh nhân thành đạt được người người ngưỡng mộ nhưng sau đó việc làm ăn liên tục gặp khó khăn thất bại khiến ông ta thất vọng lâm vào rượu chè, nếu trước đây vào mỗi giờ ăn tối cha cô sẽ trở về với một nụ cười hiền, ôm lấy con cái và trao cho vợ những cử chỉ ngọt ngào thì giờ đây cứ mỗi lần ông ta trở về thì ngôi nhà của họ sẽ lập tức trở thành địa ngục trần gian, ông ta say rượu trút giân lên vợ con, không lâu sau đó vì chịu quá nhiều áp lực nên mẹ cô đã lâm bệnh mà qua đời... Sự ra đi của bà không khiến ông ta hối hận, từ đó tần suất say xỉn của ông ta ngày một tăng và người hứng chịu nó không ai khác ngoài ba anh em họ. 

Anh trai cô căm ghét ông ta đến xương tủy vì ông ta mà mẹ của họ phải nai lưng làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, của cải trong nhà cũng bị ông ta bán đi lấy tiền trả nợ, số tiền mẹ cậu kiếm được không ít thì nhiều bị ông ta cướp đi uống rượu cả ngày đắm chìm trong cơn men một con sâu rượu đích thực vậy mà mẹ cô chỉ chịu đựng bởi mẹ cô yêu ông ta...Khi nghe mẹ nói vậy cô khó hiểu vô cùng, chỉ vì chữ yêu mà bà phải chịu nhiều đau đớn như vậy liệu có đáng hay không? Mẹ cô khi đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói với cô : 

"Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi... Một khi con yêu ai đó thật lòng thì cho dù người đó có thế nào đi nữa thì trong mắt của con người ấy vẫn luôn là tuyệt nhất, tình yêu đôi khi mang cho ta cảm giác ngọt ngào tựa đường mật nhưng lại có lúc lại đau đớn đến cùng cực... Mẹ chọn ở lại cũng vì các con nữa mà mẹ yêu các con nhiều lắm!!"

Và đó cũng là những lời nói cuối đời của mẹ...

Cô không rõ cha cô có yêu mẹ cô hay không nhưng trong tang lễ của mẹ ông ta lại không xuất hiện...

 Cô chỉ biết vào ngày đó ba anh em họ đã khóc rất nhiều kể cả anh trai của cô và từ đó trở đi Taiju đã không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. 

 Vài năm sau khi cô 15 tuổi, Taiju 16 tuổi, Hakkai 14 tuổi thì ông ta rời đi bỏ lại tất cả.

Từ đó Taiju trở thành trụ cột gia đình, cầm đầu băng đảng bất lương kiếm tiền từ những phi vụ làm ăn bất chính, rồi cũng sử dụng bạo lực để dạy dỗ cô và em trai biết là anh muốn 2 đứa em trở nên mạnh mẽ... Lâu dần tình cảm của anh em họ cũng ngày một xa cách, mỗi năm chỉ duy vào ngày dỗ của mẹ thì ba anh em mới tụ họp về lại ngôi nhà trước kia, hiện tại đã được Taiju mua và sửa chữa lại.

Đến nay Yuzuha đã 30 tuổi một nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp mạnh mẽ kiêu hãnh. Vào một lần lướt điện thoại cô vô tình đọc được truyện Tokyo Revengers mới nổi... Trong đó cũng có gia đình giống như nhà cô. Mẹ mất, cha bỏ đi, anh cả một mình gánh vác trọng trách lớn lao nuôi 2 đứa em ăn học, cũng sử dụng bạo lực, cũng liên quan đến bất lương, quá đỗi quen thuộc, cô cứ tưởng là tác giả lấy nhà cô làm hình mẫu nữa chứ, họ cũng là Shiba đây này????

Truyện viết về hành trình quay lại quá khứ của nhân vật chính Hanagaki Takemichi để cứu bạn bè của mình... Trong số người được cậu ta cứu có cả 'gia đình Shiba' giúp gia đình họ giải quyết được mâu thuẫn, giúp em út trưởng thành, giúp người anh cả hiểu được cái gọi là tình cảm gia đình còn khiến cô 'Yuzuha' kia phải lòng cậu ta.... Cô đọc đến khúc này thì thầm nghĩ cô gái kia có phải bị ngu rồi hay không người gì mà yếu đuối không biết đánh đấm lại còn hay khóc như vậy có điểm nào mà thích, còn cậu Hanagaki kia thì làm màu làm mè chả mạnh hơn ai mà lúc nào cũng muốn giúp mọi người vô dụng như vậy mà còn có người thích, khó hiểu!

Shiba Yuzuha này trước giờ chả bao giờ muốn tin vào thứ gọi là tình yêu, trong mắt cô tình yêu chỉ là thứ vô dụng khiến người ta mù quáng đến ngu dại, xung quanh cô đâu ít kẻ luôn miệng bày tỏ tình cảm với cô nhưng ánh mặt lại ánh lên đầy dục vọng, tham lam. Tất cả đều khiến cô chán ghét ghê tởm trên đời này thứ mà Yuzuha cô đây không tin nhất chính là Tình Yêu!!!


Nửa đêm

Yuzuha vừa chợp mắt không lâu đã bị đánh thức bởi tiếng động người phòng khách, chả lẽ nhà cô có trộm. Cô bình tĩnh ngồi dậy tiến về phía tiếng động, không quên bật điện trong nhà, rồi cô cũng đã thấy bóng dáng ai đó đang loay hoay ở giữa phòng, cô hét lớn:
" Ai!!" Giọng cô đanh thép vô cùng khiến cho kẻ đang ngó nghiêng xung quanh kia giật bắn quay mặt lại đối diện với cô, tuy nhiên khi người đó quay lại cô không khỏi bất ngờ, tóc màu vàng nhuộm, đôi mắt xanh Sapphire đường nét trên khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc, còn bộ bang phục Tokyo Manji kia nữa...cô đã từng thấy ở đâu rồi :
"Hanagaki...Takemichi?"Nhân vật chính trong bộ manga kia, tại sao lại xuất hiện trong nhà cô???

"Xin lỗi!! Tôi không phải ăn trộm đâu!! Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nữa!!" Takemichi vô cùng hoảng loạn rõ ràng là cậu đang đứng ở đền Musashi chuẩn bị họp bang đùng một cái liền xuất hiện tại một ngôi nhà xa lạ lại còn bị chủ nhà phát hiện, muốn giải thích nhưng cũng không biết nói thế nào...

Yuzuha lấy lại bình tĩnh từ từ tiến đến phía Takemichi, cô đoán chắc cậu nhóc này xuyên không qua đây nhưng tại sao lại là nhà của cô nhỉ??

"Được rồi, cậu là Hanagaki Takemichi đúng chứ?"

"Cô biết... tôi...?"

"Biết, tôi là Shiba Yuzuha 32 tuổi chú ý cách xưng hô"

Linh cảm của Takemichi mách bảo đây là Yuzuha nhưng cũng không phải là Yuzuha, là sao nhỉ????

"Nhóc biết tại sao nhóc lại ở đây không?"thấy cậu lắc đầu, Yuzuha liền nói ra suy nghĩ của mình

"Cậu chắc là xuyên không rồi"

" Sao..chị biết?" Takemichi hoang mang vô cùng, cậu tưởng bản thân chỉ có thể du hành thời gian thôi giờ lại du hành không gian nữa hả???

"Đoán" Yuzuha đáp một câu xanh rờn

"..."

"Vậy.. Sao chị lại biết tên của em"

Yuzuha liếc nhìn cậu, sau đó đứng dậy ra hiệu cho cậu đi theo mình, cậu nhận ra liền lon ton đi theo sau cô...

Đến trước một căn phòng lớn, bước vào trong thì cậu thấy nó lớn thật:)...

Yuzuha cố tìm lấy khu để bộ Tokyo Revengers trong vô vàn cuốn truyện cô sưu tập, còn Takemichi thì như mất hồn ngó nhiêng khắp nơi lần đầu tiên cậu thấy căn phòng nào to như vậy lại còn để mỗi truyện tranh, còn có nhiều cuốn cậu chưa thấy bao giờ...

"Này, cầm lấy" Yuzuha đưa cậu một quyển truyện

"Tokyo Revengers?" lấy lại hồn vía cậu nhận lấy quyển truyện mà Yuzuha đưa cho mình

"Đọc đi"

"Vâng..."

Mở trang đầu tiên cậu liền nhận ra, ủa đây không phải mình sao? Tại sao cậu lại xuất hiện trong quyển truyện này?? Lật tiếp mấy trang nữa thì cậu thấy lại khung cảnh sống bừa bộn của bản thân, rồi còn lần du hành đầu tiên của mình, mà không chỉ cậu còn có mọi người nữa??

Yuzuha thấy rõ người đối diện đã sốc đến không ngậm được mồm cô liền lên tiếng giải thích cho con người đang mắt chứ A mồm chữ O kia:

"Cậu thấy đấy, cậu là nhân vật trong quyển truyện đó"

Cô nói tiếp :

" Ở nơi này cậu thậm chí không hề tồn tại, thế giới cậu đang sống là thế giới do tác giả của bộ truyện đó Ken Wakui viết ra, còn nơi đây là thế giới thực. Theo tôi đoán cậu chắc đã xuyên không qua đây bằng một cách nào đó..."

Im lặng một lúc để cậu kịp load tình hình : 

"V..ậy có cách để em trở lại không..?" Giọng cậu run run dù không muốn tin nhưng mọi lời cô nói đều vô cùng hợp lí, quyển truyện này chính là bằng chứng cậu không thể chối cãi, nhưng cậu muốn biết xem có cách nào để quay về không dù cho cuộc sôngs ở nơi đó có bị người khác điều khiển đi nữa nhưng nơi đó vẫn là thế giới mà cậu thuộc về...

" Không biết" Trong thời đại này không ít những truyện viết về trường hợp nhân vật ảo xuyên qua thế giới thật nên Yuzuha thích nghi khá nhanh... 

Gương mặt cậu trai trước bày ra vẻ thất vọng. Yuzuha cất tiếng :

" Không còn sớm nữa, mau tôi đưa cậu lên phòng ngủ"

" Chị không đuổi em ạ?" Để một người lạ hoắc ở nhà, bộ cô ấy không sợ cậu làm điều gì xấu xa hay sao??

" Khuya rồi, tôi không nỡ đá cậu ra đường, hơn nữa cậu tự nhiên xuất hiện ở nhà tôi ắt hẳn cũng là cái duyên" Xã hội ngoài kia giờ đâu thiếu nhưng tên tội phạm bắt cóc rồi bán lấy nội tạng, còn nữa, nhìn xem Takemichi hiện giờ mang hình hài của một cậu nhóc 14 15 tuổi trắng trắng mềm mềm giờ này mà long nhong ngoài đường không bị mấy kẻ biến thái nhăm nhe mới lạ...Cô cũng không phải loại người máu lạnh vô tính, không muốn hủy hoại tương lai của thằng nhóc ngốc nghếch này...

" Cảm ơn chị" 

" Không cần, đây phòng tạm thời của nhóc, mai tính sau giờ thì đi ngủ đi" Chưa để cậu nói gì cô đã nhanh chóng đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ...

Takemichi trằn trọc trên chiếc giường to gấp 10 lần chiếc giường nhỏ của cậu, phần vì sợ mọi người lo lắng cho mình, phần vì lạ nước lạ cái đâm ra khó ngủ... Mải mê suy nghỉ cậu thiếp đi lúc nào không hay, còn Yuzuha bên kia thì ngủ thẳng cẳng cô đã thức trắng 3 đêm liền vừa nằm xuống đã ngủ ngay nên cũng không có gì lạ... Cứ thế đêm đầu tiên cậu đến đây trôi qua đầy yên bình.







_____________________________________________

Định làm oneshort thôi mà đến đây bí vc nên lại chia ra:)


Có thể tôi viết khá lủng củng nhưng hãy thông cảm và góp ý cho tôi nhé :>



Cảm ơn đã đọc

21/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro