1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về cô bé có một cuộc đời bất hạnh

Kim Jiwoo những tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời với một tương lai sáng lạn như em từng mơ ước. Nhưng rồi những điều tồi tệ cứ không ngừng đổ lên đầu gia đình nhỏ của em

Sau một vụ tai nạn xe không đáng có, cả cha mẹ em đều đã qua đời. Jiwoo không thể chịu nổi cú sốc đã bật khóc cả tuần liền khiến cho mắt em sưng tấy đỏ hỏn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và em vẫn chưa thể nào có thể chấp nhận sự thật rằng hiện tại em chỉ còn một mình

Cho đến khi em nghĩ rằng mình sẽ phát rồ vì điều này trong một khoảng thời gian dài, thì bản thân liền bị tống vào trại trẻ mồ côi ở phía bên kia thành phố

Ngôi nhà nhỏ bị nhà nước chiếm giữ, gia đình cũng chẳng có họ hàng thân thiết. Jiwoo cứ thế bị đám người kia bắt vào trại trẻ mồ côi, dù em không muốn đi chẳng nữa

Cuộc sống hạnh phúc của cô gái nhỏ bỗng chốc hóa đau thương trong chớp mắt

.

Trại trẻ âm u và tăm tối, tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa tịch mịch

- con khốn chết tiệt! Tao đã phải nhận một đứa 16 tuổi đầu là mày vào sống ở đây. Vậy mà còn không biết ơn, lại còn cứng đầu không nghe lời? Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!!

Jiwoo nước mắt đầm đìa nằm rạp trên đất, thân thể em rã rời bởi đòn roi hằn trên bắp đùi, cánh tay nhiều đến nỗi vết thương cũ chưa kịp lành đã bị những vết thương mới chồng lên sau mỗi lần làm việc không đúng ý của tên quản lý cô nhi. Không chỉ mình Jiwoo, gã ta còn hành hạ những đứa trẻ khác bằng cách bắt chúng phải làm những việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho người lớn. Và hễ xảy ra chút sai sót nhỏ nhặt, cơn đau thấu xương của roi da, gậy sắt sẽ giáng lên người chúng, kèm theo đó là chuỗi ngày bị đói khát dày vò suốt cả tuần liền

Sau lớp vỏ hoàng nhoáng che mắt người đời, cô nhi viện như địa ngục trần gian của lũ trẻ mất đi gia đình. Thật quá độc ác

Cô gái nhỏ đã không thể chịu nổi. Nỗi đau mất mát những người thân yêu chưa kịp phai nhòa cùng với việc phải làm quần quật không ngơi nghỉ đang bào mòn sức lực em

Có một đêm Jiwoo còn suýt chút nữa bị gã bợm rượu đó hãm hiếp, nếu không nhờ cuộc gọi bất ngờ của chủ tịch, có lẽ em thật sự sẽ mất trắng tất cả

Tủi nhục và sợ hãi xâm chiếm tâm trí khiến cô bé đáng thương òa khóc suốt đêm đó

Ngày bé mẹ từng kể em nghe rằng khi một người nằm xuống vùi sâu dưới đất mẹ, linh hồn của họ sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp kia, được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn nơi trần gian này

Vậy cớ gì em vẫn còn nơi đây?

Tại sao cha mẹ đi rồi lại không dắt em theo cùng?

Liệu rằng khi hàng mi này mãi mãi nhắm nghiền, em sẽ trở thành một phần của bầu trời kia chứ?

Vì điều đó mà Jiwoo nhiều lần đã có ý định tự tử. Em muốn đi theo cha mẹ, một mình ở chốn này khiến em đớn đau nhiều lắm

Nhưng mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu

Cứ thế từng ngày trôi qua, Jiwoo dần rơi vào trầm cảm, em trở nên im lặng, chẳng còn nói chuyện cùng ai nữa. Gã đàn ông vì sự việc không thành mà chưa bao giờ ngừng lại việc đánh đập em như thể nó là thú vui giải trí vậy. Những vết thương loang lổ trên da thịt với Jiwoo giờ đây đã chẳng còn đau đớn như ban đầu, cả những suy nghĩ về cái chết của em cũng đã nhạt nhòa theo từng lần quật roi

Một Kim Jiwoo từng luôn tươi cười giờ đây chẳng còn gì ngoài một cái xác rỗng tuếch chỉ biết làm việc

Mọi thứ nơi tâm hồn thơ ngây đã dần vụn vỡ và biến mất theo năm tháng

.

Tiết trời tháng 12 lạnh lẽo thấm sâu vào từng thớ thịt, ngày 24 tuyết rơi cùng những bài hát vang lên khắp nẻo đường

Hôm nay là đêm Noel

- con kia, đem mớ diêm này đi bán. Không hết thì liệu cái chân của mày

Gã quản lý ngả ngớn ngồi trên ghế đẩu cạnh lò sưởi, trên người mặc đầy lớp áo dày cộm ấm áp. Gã quẳng cho Jiwoo một giỏ đầy ắp những hộp diêm, tay còn lại cầm chai rượu còn phân nửa lên miệng nốc lấy nốc để, chẳng thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái

Trên người chỉ mặc chiếc váy màu đào đã ố màu của ba tặng cùng đôi giày đen cũ rích của mẹ. Jiwoo chẳng nói, em khoác thêm lên người lớp măng tô caro mỏng để giữ chút hơi ấm ít ỏi, chậm rãi bước về phía dãy phố nhộn nhịp

Trên ống khói nhà nhà đều tỏa từng làn khói xám xịt hòa vào không khí ngày đông, tuyết phủ đầy vùng trời âm u một màu trắng xóa. Bên đường đèn điện bật sáng, khắp ngõ ngách đều tràn ngập tiếng cười hân hoan của mọi người, vì sau những ngày làm việc học tập, họ giờ đây mới được quây quần bên gia đình để chuẩn bị cho một đêm giáng sinh an lành

Mùi thức ăn thơm phức cứ không ngừng vờn quanh mũi khiến cơn đói bụng trong em sục sôi càng mạnh mẽ. Qua cửa kính của cửa hàng nào đó, Jiwoo thấy những chiếc bánh nóng hổi bốc khói nghi ngút trong tủ trưng. Em không khỏi thèm thuồng, nhưng số tiền em có không đủ để mua được thứ gì ăn cả. Nếu em dùng chút tiền bán diêm mua, chắc chắn sẽ bị đánh chết

Lững thững lê từng bước trên đoạn đường dài đầy tuyết, Jiwoo đã đi bộ được gần một tiếng, nhưng số diêm bán được vẫn chẳng là bao. Em lạnh cóng run lên dưới tiết trời âm độ bởi lớp vải trên người mỏng manh quá, hai chân trần nay đã phồng rộp đỏ ửng cả lên vì tuyết. Một chiếc giày của em đã rơi mất trên đoạn đường đầy xe ngựa qua lại, và một thằng ranh thối tha nào đó đã lấy mất chiếc còn lại chạy ù đi mất. Jiwoo giờ đây chỉ còn biết cắn răng chịu lạnh mà đi, đến khi bản thân mệt mỏi ngồi dựa vào cột đèn bên đường. Cô gái nhỏ xoa hai tay vào nhau mong rằng có thể khiến mình ấm lên, miệng thở vào khoảng không đợt khói trắng lạnh băng

Ngày này những năm về trước, Jiwoo đang ở bên gia đình mình, có cha có mẹ, quây quần bên bàn ăn đầy ắp những món thật thơm thật ngon. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, họ cất vang bài ca giáng sinh cùng nhau bên bếp lửa hồng ấm cúng treo những đôi tất đỏ xanh, cạnh đó là cây thông Noel rực rỡ sắc màu để đầy những món quà lớn nhỏ

Em đã từng hạnh phúc như thế, và rồi giờ đây khi nhìn thấy những gia đình khác qua ô cửa sổ, lòng em không khỏi xót xa

Tiếng chuông nhà thờ đằng xa khiến Jiwoo bừng tỉnh khỏi dòng kí ức xưa. Em bàng hoàng nhận ra bây giờ đã là nửa đêm, và diêm vẫn chưa bán hết

Nếu bây giờ trở về, gã đàn ông kia sẽ thật sự đánh gãy chân em mất

Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, Jiwoo chạy vào một con hẻm tăm tối chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của trăng tròn. Em ngồi xuống, co ro, tim khẽ nảy lên từng đợt

Tại sao lại phải trở về chốn ngục tù đó, để rồi lại phải chịu những trận đánh tàn bạo kia?

Không, Jiwoo sẽ không như vậy, em đã chịu đựng đủ lâu cho việc này rồi

Đoạn đường ngoài kia vẫn tấp nập trong không khí giáng sinh, tiếng hát vui tươi về ngày Chúa sinh ra đời tiếp tục vang lên cùng những lời chúc tốt đẹp. Jiwoo nơi hẻm nhỏ vòng tay ôm lấy hai chân đã cứng đờ, em vừa lạnh vừa đói, từng đợt gió rét cắt da cắt thịt lùa đến như muốn thổi bay cơ thể bé nhỏ

Mắt thấy những hộp diêm rơi vãi trên nền tuyết, em đánh liều quẹt một que lên sưởi ấm. Dù sao cũng chẳng quay lại nơi đó nữa, làm ấm bản thân quan trọng hơn hết

Que diêm bùng cháy, ánh sáng lập lòe trong hẻm tối. Và đột nhiên như có phép màu nào đó, trước mắt em liền hiện ra cây thông Noel lớn treo đầy dây kim tuyến cùng những quả châu to tướng, trên đỉnh là ngôi sao vàng tỏa ra thứ ánh sáng đủ màu đẹp mắt

Jiwoo trầm trồ nhìn quanh, em không khỏi thích thú, đôi chân nhún nhảy vòng quanh thân cây. Lần đầu tên em mới thấy được cây thông đẹp như thế, bàn tay bất giấc vươn lên khẽ chạm vào một hình chim cánh cụt treo trên đó

Nhưng cây thông ngay lập tức mờ dần, biến mất ngay khi em vừa chạm vào thứ trang trí kia. Jiwoo bàng hoàng, em nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở về màu trắng của tuyết, cơn lạnh lại xâm chiếm cơ thể em

Que diêm thứ nhất đã cháy hết

Vội rút ra que diêm thứ hai, đóm lửa nhỏ bập bùng lớn dần, rực cháy. Jiwoo nay đang ngồi bên bếp lửa, em xoa xoa tay cảm nhận thứ ấm âm dễ chịu, nhoẻn miệng cười vui sướng. Không gian nhỏ sáng lên màu vàng của lửa hồng, tiếng củi cháy phát ra âm thanh lép bép vui tai

Một mùi hương hấp dẫn xuất hiện khiến cơn đói bụng vừa dịu đi trong em giờ đây lại nổi dậy. Jiwoo theo mùi thơm mà quay về phía sau, miệng nhỏ há hốc khi nhìn thấy một bàn đầy ắp những món ăn ngon miệng cùng con gà quay vàng ươm

Vội chạy về phía đó, Jiwoo nhanh tay nắm lấy một cái đùi bỏ vào miệng, em đã không ăn mấy ngày rồi

Nhưng cũng như lần trước, vừa chạm vào đùi gà, bếp lửa cùng bàn thức ăn lại biến mất

Jiwoo mở bừng mắt, bản thân lại trở về góc hẻm tăm tối, trên tay em là que diêm thứ hai, tắt lửa

Tuyết rơi ngày một dày, cơ thể em nay đã phủ một lớp băng lạnh toát. Jiwoo mở hộp rút ra que diêm thứ ba. Ngọn lửa từ một đóm đỏ vàng liền chia làm hai, hình bóng cha mẹ em hiện ra. Họ đứng trước mặt em, vẫn hiền từ như xưa giang rộng cánh tay, mỉm cười

Mọi thứ chân thực đến mức đôi mắt Jiwoo mở to như không tin vào thứ em vừa thấy. Sống mũi cay cay, thứ nước ấm nóng mặn chát nơi khóe mắt em đã lặng lẽ tuôn rơi tự khi nào

- cha...mẹ..

Tay em run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự xúc động khiến em chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Em chồm đến, ôm vồ vập lấy hai bóng người mà em luôn nhớ nhung, nước mắt lại càng lăn dài trên bầu má tái nhợt

- c-con..rất nhớ hai người...

Cha mẹ em quỳ xuống, bảo bọc em trong vòng tay. Jiwoo thấy ấm áp lạ, đã bao lâu rồi em mới được cảm nhận thứ tình thương gia đình này? Có lẽ đã lâu đến mức em quên mất nó cảm giác như thế nào rồi, cho nên bây giờ mới thấy nó vừa lạ vừa quen thế này

Nếu đây là một cơn mơ chớp nhoáng, thì đừng bao giờ đánh thức em dậy nữa, để em có thể hưởng trọn niềm yêu thương này mãi mãi

Nhưng mọi thứ vẫn không như Jiwoo đáng thương mong muốn. Bóng hình cha mẹ em dần nhạt nhòa hòa vào vùng trời âm u khiến cô gái nhỏ hoảng hốt. Em thét lên, cổ họng đã nghẹn ứ, cố níu kéo thứ ảo ảnh mờ nhạt kia, thế nhưng những gì em nắm lấy được chỉ là làn khói mờ tan vào khoảng không đầy tuyết


- không...làm ơn đừng bỏ con đi...làm ơn đừng mà

Tiếng khóc thê lương vang vọng. Que diêm thứ ba vụt tắt, và mọi thứ, vẫn chỉ là hư ảo.


.

Tcb

-bluesoul
[27/10/2018 - 20:28 pm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro