Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 . 06 . 24 .
-

Đêm Hà Nội lại tới, rèm màng màu hoàng hôn rũ xuống để điểm sáng sao trời, họa trăng lửng lơ. Dưới nền xanh lam đục ngầu là tấp nập nơi xứ phố đông nghẹt, những bước chân vẫn cứ vội vàng trên con đường đầy ắp người qua lại.

Trời thì yên ả mà đất thì bận rộn, buổi đêm nơi đây dù cho đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ khuya, ranh giới mỏng manh giữa ngày mới và cũ vẫn không làm ngui đi cái vẻ nhộn nhịp Hà thành.

Bỗng chợt đen màu phủ kín bầu trời, kéo theo những đợt mây sấm chớp ùng ợt tới che kín tầng trời trăng treo trên cao.

Tích tách

Vài giọt mưa lững thưỡng rơi xuống, ai oán như lệ vương khỏi mắt nàng. Đợt mưa lớn chớp mắt kéo dài hàng giờ đồng hồ, bên dưới mặt đường cái vẻ hoảng loạn tìm kiếm một chỗ dừng chân trú mưa của dòng người khiến cho nó trở lên lộn xộn hơn bao giờ hết, duy chỉ trên đại lộ đường lớn cái tốc độ vượt nhanh trên bề mặt bê tông của dòng xe vẫn không ngừng, như một cuộc đua mạo hiểm mà lao về phía trước.

Lăng kính sáng màu hắt ánh quang nhân tạo qua mọi ngóc ngách của con hẻm nhỏ, rọi bóng lên dáng hình thiếu niên ngồi gục dưới hiên nhà tránh đi giọt lệ của trời. Nhưng mưa Hà thành không hối hả cũng chẳng xô bồ, mà từng giọt cứ rơi nhẹ rơi, rả rích đáp chạm lên vạn vật nơi đây tạo thành một bản hợp âm không hoàn chỉnh.

Trong mắt Yves mang cái màu đen vô tận, nhơ nhuốc như hố sâu không thấy đáy cũng chẳng lấy chút ánh sáng nào, dáng vẻ thơ thẫn đặt ánh nhìn vô định vào không gian. Tóc anh nhuốm màu hoàng hôn, vài loạng tóc nhỏ theo quỹ đạo mà rơi xuống tầm mắt che đi khung cảnh tầm tã mưa rơi. Hơi thở Yves mang theo một tầng mệt mỏi phả ra làn khói nhỏ mỏng, cái lạnh về đêm hòa cùng buốc giá mà tiết trời kéo đến khiến da thịt anh sau lớp áo sơ mi mỏng đã dính ướt bởi nước trở nên nhạy cảm.

   “Meo meo”

Da anh có thể cảm nhận được xúc cảm mà lông mèo mang lại, nó cứ dụi dụi đầu vào cánh tay buông thõng của anh rồi lại ngây ngô ngước nhìn, đôi hổ phách trong đêm sáng ngời lên như thể đem mọi vật đặt vào mắt mèo. Yves nghiêng đầu, giọng anh khàn đặc pha loãng trong đó chút run rẩy:

   “Mày đang an ủi tao đấy à?”

Đầu ngón tay chai sần đỏ ửng bởi cái lạnh kia đặt trên đầu nó mà xoa nhẹ,miết nhẹ vành tai, mèo nhỏ thỏa mãn kêu lên mấy tiếng, đứng im để Yves xoa đầu mình. Cứ thế một người một mèo cạnh nhau trong một đem giông mưa tầm tã.

‘Rầm’

Xẹt ngang qua bầu trời xám xịt vài tia sấm xé toạt bầu trời, con mèo kia giật mình lập tức co chân chạy đi nơi khác để lại Yves bên cạnh chẳng còn để tâm gì đến, tâm trí như tơ vò, lơ đãng mà ngước lên nhìn trời. Anh vuốt ngược tóc mình lên, lấy lại tầm nhìn mà môi cong lên nụ cười chua sót.

   “Shuraina…”

Những ngày giông về đêm như này khiến anh nhớ về nàng thơ của mình, một nàng thơ mang vẻ yêu kiều khó tả, là cành vàng lá ngọc được Yves bao bọc. Em là viên đường ngọt được kết tính bởi chất ong mật sánh mịn chẳng ai bằng. 

Yves lấy điện thoại từ trong túi quần, màn hình được bật lên cùng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến Yves nheo mày khó chịu nhưng rồi cũng thích nghi được. Một người con gái với mái tóc mang ban mai cam tung bay hòa quyện trong gió xuân, ngay giữa rừng đào nhuộm hồng một góc trời, tà váy trắng vận trên thân em phất phơ nhẹ. Cô gái đó sở hữu màu hoa lựu chín hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt mình, chất chứa bao yêu thương.

   “Em cũng nhớ anh Yves”

Thanh âm phát ra từ loa điện thoại là từ một cuộc thu âm ghi lại được giữ trong phần tin nhắn. Môi anh cong lên một đường nhỏ thỏa mãn mà ngước mắt nhìn lên mảng xám đen nghịt vẫn đang bị xé toạc ra thành từng mảnh bởi sấm chớp.

   “Khi đi nhớ mang theo ô đấy, trời dạo này hay đổ mưa lắm!”

Yves của ngày đó có cạnh mình một chỗ dựa bên lòng vững chắc, không phàn nàn cũng chẳng cau có. Ôn nhu hiền thục ở em có đủ chẳng thiếu.

   “Yves này tối nay em trễ đấy! Anh nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé, đừng đợi em không lại phát ốm là không được đâu”

Lại một đoạn thu âm khác được ngón tay anh ấn lên, giọng lanh lót tựa tiếng chim buổi sớm cất lên chất chan bao dịu ngọt. Nơi đáy tim Yves lại ấm lên đôi chút như que diêm phất lên ngọn lửa cháy nhỏ quẹt qua, một đôi mắt chứa tất những dịu dàng nhưng đôi lúc lại bất cần chẳng hiểu.

   “Yves ơi! Anh muốn bánh táo hay bông lan phô mai thế? Hay em lấy cả hai nha!”

Chợt tiếng cười khúc khích đầy yếu ớt vang lên, Yves không giấu nổi cái vương vấn thoảng qua đáy mắt mình, mí mắt anh xụp xuống giấu độ đi cái nhung nhớ, giấu đi bóng hình khắc sâu vào tâm trí gây thương, gây đau một đời; cũng chẳng để cho trời nghe mưa thấy, chẳng cho đất thấu khí rõ. Tiếng thở dài thốt ra khỏi môi:

   “Diệu linh của anh…”

Một mặt trời biết nói, biết nghe, biết thấu thương, một mặt trời mơn trớn ôm lấy thân anh dưới biển đen. Một mặt trời thoát tục làm xao lạc tâm hồn, kéo lấy tâm anh nhuộm hạ nắng vàng.

   “Yves mến thương của em ơi! Hôm nay em được về sớm đấy, chúng ta đi ăn ngoài nhé!”

Lẫn xen tiếng mưa rơi trên hiên nhà, sương bụi mơ hồ. Mưa là nét bút thấm đẫm mực lỏng của người nghệ sĩ nọ phác trắng cả mảng toa lớn xác, mưa là vết dao cùn nhưng cứa rách tâm can anh, ướt áp cả mảnh vải phủ trên lọ kí ức đã phai phôi.

   “Chúng ta call nhé? Bình tĩnh không sao hết. Em ngay đây, bên anh”

Tâm trí anh lại quanh quẩn về một Yves tối đó trốn tránh dưới chăn ấm nệm êm, sợ hãi che đi tai mình ù ù bởi tiếng chớp sấm đêm bão bùng gợi lên bao kí ức về một tuổi thơ không trọn vẹn, một tuổi thơ rách ươm chẳng hoàn hảo.

Một Yves vẹn toàn lại chẳng thể chấp vá lại tuổi thơ của mình, một Yves kiêu hãnh lại có giây phút yếu ớt, để lệ dài lăng trên má đào anh ướt nhèm. Tối mưa hôm đó, anh chẳng thể lau đi lệ vương trên mí mắt mình, hai lá phổi phập phùng vì thổn thức đau đớn, thút thít nghe bên tai từng lời thủ thỉ êm dịu gọi tên mình bên môi em.

   “Yves của em, em thương em yêu. Đừng khóc, đừng để mi mắt vấn đục đọng nước anh ơi… Em ngay đây”

Hôm đó khi giông đêm chẳng ngớt, mưa rơi sấm chớp. Có một thiếu nữ dành cả thảy thời gian, tâm chẳng động khi kim giờ chỉ sang ngày mới, khi hơi thở anh ôn tồn đều đặn bên loa và cả khi hạt bụi nắng ve vuốt trên thớ da đôi ta, thiếu nữ mới gỡ bỏ nút thắt chặt nơi cổ họng mình.

Ngỡ tình mình sâu đậm như nhành hồng tắm mình dưới vạt hạ, thanh thuần như tình đầu mới yêu, như bắp non nhú khỏi lớp đất, tình ta trong sáng giản dị nhưng đầy ắp cả chân tình.

Và rồi khi cơn mưa dội xuống lấp tàn đi đốm lửa kia, lấp đi xác em chẳng vẹn nguyên, thứ tồn lại duy nhất em gửi đến anh lần cuối đời trước khi chôn vùi trong lớp đất đá là một đoạn thu âm:

   “Một đời này em chẳng thể bên anh vỗ về khi sấm tới nữa, chẳng thể bên anh ủ ấm khi đông sang tuyết rơi cũng không bên anh khi lệ nhòa mắt ướt đẫm mi anh. Yves à… nửa đời còn lại không em cạnh bên, mong anh một đường hoa nở

Dù cho có vạn kiếp trăm năm đi chăng nữa, duyên gặp lại; không duyên em sẽ lại đến tìm anh nhé?”

Kiếp này tình tàn, như thế em cũng đành chịu anh ạ.

Nửa đời về sau Shuraina gói đem chữ nhớ nhét vào tâm anh, đời này có nhau nhưng mất nhau.

Thứ cuối cùng đọng lại miên mang trong miền kí ức, anh vẫn dai dẳng đeo bám vào một quá khứ in hằn hạnh phúc của đôi mình đã trót trôi qua chẳng thể ngược đầu quay lại, cót dây thời gian cũng chẳng thể ngược chiều được nữa, là khúc ca vang bên tâm anh như thể đục lên mảnh đá, làm rách toạc vết thương đã đôi năm trôi qua, rỉ máu không ngừng, chẳng thể ngăn cho dòng suối đã chảy qua bao nơi mài mòn cả đá sỏi bên trong.

Mưa rơi hôm đó, Yves nhớ về một Shuraina dịu như mây, ấm áp như hạt nắng, nhu hòa như gió khẽ đưa và về một Shuraina đã chết, tuông lệ như giọt mưa trời.

-

Hoàn.

Author: Hoa Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro