Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Elf Yves! Au.

Bối cảnh thời chiến, sau cái chết của Shuraina(?)

;

Câu chuyện nọ về một gã yêu tinh bên kia chân núi độc đoán, cao ngạo nhưng mang đầy cả một sức mạnh to lớn, sinh thành người đời ghét bỏ bởi sự ghen tị, đố kị và về tình mà gã trao cho thiếu nữ đắm mình trong dòng suối tiên, trong trẻo.

Yvesness Lunasha- miệng đời truyền tai nhau về một yêu tinh sống ngàn năm chẳng đổi thay, một gã yêu tinh chết chóc đã từng giết lấy hàng trăm người chẳng kể ghê tay.

;

Đêm sương động lại trên tán lá rừng, tiếng bước chân dẫm đập lên khô héo những tầng lá rơi rã trên nền đất. Len lỏi vài tia sáng từ ánh trăng sáng soi rọi trên trời cao. Shuraina ẩn mình dưới lớp mũ trùm kín mặt, lấp loáng vài sợi tóc cam chói của em lộ ra ngoài. Dung mạo một trời chẳng thấy rõ.

Chẳng là Shuraina lạc rồi, trong cánh rừng rậm vào đêm chỉ lấy chút ánh sáng yếu ớt. Bước chân em nặng trĩu có chút chao đảo chẳng vững được, em khẽ thở dài, tay chống lên thân cây gần đó để giữ thăng bằng cho bản thân mình. Đáy mắt một màu đỏ rực lóe lên vài tia mệt mỏi ẩn hiện, em xoa lấy thái dương, cắn răng cố chịu đựng.

"Cứ như này thì không ổn mất..."

Giọng em nhỏ nhưng giữa cái yên ắng về đêm nó lại vang váp âm thanh rất rõ mồn một, điều đó khiến Shuraina không khỏi rùng mình. Em có thể nghe thấy tiếng gió rít rung rinh những cành lá va chạm vào nhau, cơn gió mạnh mang đến cảm giác ớn lạnh làm dấy lên trong em bao lo lắng không nguôi được.

Rồi bỗng chóng mắt em bắt lấy một mày ánh sáng trước mắt, khẽ lộ ra giữa vạn thân cây khô khốc, ánh sáng chiếu trọn một góc bừng lên. Một màu xanh ngắt không lấy chút nhiễm bẩn xuất hiện ngay nơi đây, ngay giữa một rừng đen mịt mù. Shuraina không khỏi bất ngờ chẳng thể nói từ nào, trong lòng chẳng rõ ý vị một cảm giác quen thuộc lạ thường. Rõ là chẳng biết đến nơi đây nhưng lại rạo rực trong tế bào máu dọc cơ thể sôi sục lên.

Nước mát, trăng sáng, gió se và hiện hữu một sánh đặc nơi đây mùi thảo mộc êm dịu. Mắt em dao động trong một phút ngắn ngủi, tâm trong tim đập mạnh chẳng thể hiểu rõ được.

"Thật kì lạ, nơi đây lại xuất hiện dòng suối nhỏ."

Em chẳng nghe qua bao giờ một dòng suối không ngắn cũng chẳng dài chảy ngang qua nơi rậm rạp này, chẳng vì có ai đi sâu vào đây nên cũng chẳng hiểu biết nơi đây bao nhiêu.

Bước chân em vội vàng tới bên con suối nọ, vương tay đón lấy làn nước mát gột rửa tâm trạng uể ỏi của bản thân. Hàng lông mi cụp xuống che đi nỗi niềm sâu trong đôi mắt em, ngước mắt nhìn trăng. Lại một đêm lang thang chẳng rõ một mục đích nào cả, Shuraina chẳng hiểu bản thân mình nữa. Mỗi ngày, mỗi tối đều vô thức lạc vào rừng đêm chẳng tốt lành này. Từng bước vô định, rồi khi bình minh ló dạng em lại vô thức nương theo một con đường nào đó trở về nhà mình.

'Xột xạc'

Shuraina giật mình lập tức cảm giác lia mắt xung quanh nơi đây, sự căng thẳng vừa mới buông thõng một chút liền phút chốc lên cao.

Mái tóc cam dài phất phơ trong gió đêm âm trầm lạnh lẽo, Shuraina rùng mình. Đối diện với một màu đen(?) vô tận không thấy đáy trong đôi mắt đối phương. Em có thể cảm thấy rõ ràng một áp lực trực tiếp đè nặng lên cơ thể em, các tế bào máu sau lớp da thịt sôi sục gắng gượng chống đỡ để không ngã xuống. Giọng em lấp bắp chẳng rõ ràng liền mạch một câu chữ:

"L-là ai?"

Môi người kia cong lên một đường cười hoàn hảo mang đầy dáng vẻ tự mãn không giấu đi. Gã ta khúc khích khi từ từ bước tới gần em hơn.

"Shuraina thật tốt, gặp được em rồi~"

Yêu tinh?!

Mắt em chú ý đến đôi tai dài của đối phương, dáng dấp cao lớn rõ ràng hơn trước mắt, mái tóc màu cam dài quen thuộc hiện lên. Cả hai đối mặt nhau, gã yêu tinh đó đưa tay chạm lên má rồi khẽ vuốt ve. Rồi ánh mắt chẳng còn dáng vẻ tự mãn kia nữa, một phút mà bao nhung nhớ, đau thương hiện hữu rõ ràng trong đôi con ngươi đen kia.

Quen, rất đỗi quen thuộc.

"Yves?"

Shuraina đơ người, đồng tử cũng mất đi tiêu cự, hoàn toàn chẳng hiểu bản thân mình đang thốt ra cái tên mà chính bản thân em còn chẳng rõ. Cả cơ thể cứng đờ đi không di chuyển được.

Yves? Ai cơ? Không biết nhưng rất quen, như đã từng gặp đâu đó rồi.

Người được xưng danh Yves không khỏi vui mừng, hai tay ôm lấy má Shuraina mà kích động. Giọng gã ta phấn khởi cả lên không hề che giấu đi chút cảm xúc của mình.

"Shuraina em vẫn còn nhớ ta chứ? Yves đây! Ta chờ em cả ngàn năm rồi!!"

Ngàn năm?

Trong đầu em rối bời lên rồi, thông tin vừa đến cũng nhanh chóng xử lí không kịp. Em vừa hiểu vừa chẳng hiểu được câu nói của người kia.

Đúng vậy, ngàn năm. Ngàn năm đơn độc không bóng nương tựa, ngàn năm đợi chờ em. Đợi em đến, dưới tán cây dương dang tay đón lấy ta.

Shuraina West- tên một nữ lính đánh thuê nọ được lòng mọi người song cũng rất cao cường.

Yves vẫn giữ trên môi mình một nụ cười, em nhíu mày khó khăn nhìn gã ta, mồ hôi từ trán cứ tuông ra thành dòng như thể chẳng dừng được.

"Em chẳng nhớ đấy thôi, em đã chết rồi. Chết vào cái thời chiến tranh giữa hai thuộc địa Bắc Nam. Nói chuẩn xác thì em được khai quy sống lại ở một kiếp khác khi uống chén canh Mạnh Bà đưa cho nhưng may thay vẫn giữ vẹn thân xác của em không đổi, điều đó khiến ta dễ dàng tìm thấy em hơn."

Hả? Chết? Kiếp sau?

"Cái-"

Lời nói chưa kịp trào ra khỏi miệng, một mảnh kí ức của em như phủ một lớp màng bỗng chốc trơn trượt rơi xuống.

"Lập tức sơ tán mọi người trong làng mau! Nhanh lên!"

Hỗn loạn nhanh chóng bao phủ ngôi làng, lửa ngày một lan rộng thêm thiêu cháy tất cả những thứ nó đi qua như thể một quái vật cắn nuốt bởi đói khát. Máu lênh láng khắp nơi bốc lên mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ, pha trộn nên khung cảnh chết chóc. Xác chết thì ngã rập rờn, người la hét, kẻ chạy trốn, khung cảnh tan hoang phút chóng chân thật không kể bút tả.

Shuraina ôm lấy đầu mình đau đớn gục xuống, hơi thở gấp gáp, nơi đáy tim em nhốn nháo liên hồi đập mạnh, các tế bào chảy trong người cứ theo đà chảy nhanh như nước sôi nóng bỏng, nóng đến cháy cả da người.

Tiếng người nọ vang vẩn trong đầu em, cơ hồ mang theo tất thảy hờn dỗi với thế giới này?

;

"Xin thần linh! Xin ngài đừng mang em đấy đi! Đừng mang Shuraina đi!! Không không Shuraina, ở lại với anh!? Làm ơn!!"

Yves tuyệt vọng ôm lấy thân thể em chẳng lành lặng chỗ nào, máu không ngừng ứa ra, bê bét đến tan nát. Nước mắt anh rơi đến thảm thương, rủ rượi một thân ma dại, vết thương loang lỏ đến mái tóc dài được buộc lên gọn gàng cũng xõa xuống.

Xung quanh rõ ràng lửa phủ lên khắp nơi, cây rừng cháy rụi không còn móng lá xanh nào, đất đá cũng chẳng thể chóng lại cái thiêu đốt của con quái vật kia. Màu lửa nóng thắp sáng cả vùng trời trong đêm hòa thêm cả tiếng người, tiếng thét.

Ngày hôm đó, có một người chết đi, một người đau khổ ngàn vạn lần, gào thét trong vô vọng. Ôm lấy thân thể người mình yêu thương mà bất lực cầu xin.

Ngày hôm đó mưa lớn, lớn như trút bỏ những đau khổ, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của em. Mưa lớn làm nhòa đi màu máu tươi, nhòa đi khung cảnh tan hoang cháy rụi bởi lửa, ngã rạp chẳng còn lấy một thứ gì nguyên vẹn.

Ngày hôm đó, nhân gian tiễn biệt hàng vạn linh, lưu luyến nhân giới không rời.

Mùa hạ năm đó lại về, đắm mình xoa dịu đi nỗi đau bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chỉ là ngày mùa hạ năm đó, nắng trong mắt gã chẳng còn dịu dàng như thế nữa, mây cũng chẳng còn long lanh như cách em đặt bút xuống tả nên.

Ngày hôm đó, trái tim Yves chết đắng, chìm trong hố sâu nhơ nhuốc.

Yves đã chẳng còn mang trong mình một hi vọng nào nữa, gã yêu tinh vô định không lấy mục đích tồn tại trên cõi đời này. Gã muốn chết, chết để cạnh em không rời.

"Đừng chết Yves..."

Không thể, không được. Yves không thể chết, mỗi khắc muốn xuống tay, đầu gã lại đau nhức không ngừng, nó như một lời nguyền ám sâu vào tâm trí gã vang vọng duy chỉ câu nói của em.

Không thể sống cũng chẳng thể chết. Gã ta tuyệt vọng.

"Shuraina này, nếu biết trước sẽ chết đi em sẽ thay đổi điều đó chứ?"

Yves chống tay lên bàn, kề mặt mình lên tay ngắm nhìn em đang loay hoay trong căn bếp, Shuraina chẳng thèm liếc mắt nhìn gã ta một cái nhưng thực là giấu nhẹm đi cái hằn sâu trong đôi mắt em một nét man mát thấu đau thương không rõ ràng. Em dừng lại đôi chút khi trên tay vẫn cầm lấy con dao, hành động khựng lại rồi lại tiếp tục công việc của mình. Yves thấy rất rõ một khắc dao động của Shuraina.

Hôm đó em đã nói rằng:

" Sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Em chết, chết là hết, là chấm hết cho một kiếp người dang dở anh à."

"Ít nhất em sẽ sống sao cho bản thân mình không phải nuối tiếc thế gian này."

Yves vẫn nhớ, nhớ rất rõ từng câu từng chữ em nói, khắc sâu chúng vào tâm mình để một mai này chẳng thể quên được.

Người đời truyền tai nhau về ngàn năm có một gã yêu tinh nọ đem lòng say mê một thiếu nữ, một thiếu nữ tóc cam đắm mình dưới suối tiên của rừng sâu. Nơi bốn bề đen hoắc.

"-----------"----------"

Author: Hoa Trà.

The end.

16/6/2024.

Plot ban đầu tính cho Yves đem xác Shuraina về rồi làm đông tránh phân hủy để gã ta nghiên cứu ra cách cải tử hoàn sinh-... Mà thôi nghe ghê quá nên chuyển hướng sang OE đội lớp BE. Triển thành Au riêng cũng được, chưa khai thác được hết nên thấy không cảm xúc cho lắm cũng không ưng oneshort này. Chắc sẽ khai thác thêm vào dịp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro