2W Caterpillar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2W-
Tôi được sinh ra ngày anh ấy nhìn tôi vẫy tay trên sàn tập, chắc là nhầm lẫn tôi với người bạn cùng quê với anh. Chúng tôi có cùng chiều cao, ai cũng để cái đầu nấm ngớ ngẩn này. Tôi vô thức giơ tay lên chào lại. Trong lúc ấy, anh hơi khựng lại, có vẻ biết mình nhận nhầm người, cười thật tươi cúi đầu chào tôi. Vành tai yêu tinh, đôi mắt phượng tinh nghịch, màu hồng trên cổ xinh đẹp như màu hồng trang trí trên trái tim, đại diện cho tình yêu.
Ngày tôi sinh ra đời, chính là ngày anh trao cho tôi màu hồng tình yêu ấy.
Trong những năm tháng thuở nhỏ, tôi nhạy cảm và dễ khóc, mẹ luôn nói với tôi thế giới này tươi sáng đẹp đẽ, còn tôi chỉ thấy nó cay nghiệt và xấu xí, bạn bè cười nhạo ngoại hình có vẻ nữ tính của tôi, tính cách nhiệt tình của tôi bị coi là giả bộ gần gũi, tôi sống cô lập và thường phải chịu những tiểu xảo của lũ quỷ nhỏ. Nhưng tôi không trách chúng, chúng muốn tôi gần gũi với chúng, hạ mình cùng chúng vui vẻ cười nói bắt nạt. Tôi không làm được. Tôi không tô hồng được thế giới cũng không muốn nó vì mình mà biến đen. Sau này lớn lên, tôi cảm thấy vốn dĩ lời mẹ nói đã là câu chuyện cổ tích, không ai còn tin nữa. Cũng như tình yêu giữa tôi và mẹ cứ kéo dãn mãi. Không phải tôi không yêu mẹ, mà mẹ đã bỏ quên tôi trong thế giới bận rộn của mẹ. Mẹ sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống, nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình yêu của mẹ nhiều như lúc mẹ ôm tôi đi mẫu giáo, rồi khóc ở ngoài cửa.
Còn bây giờ mẹ lại nói tôi phải trở thành một người đàn ông trưởng thành, làm chỗ dựa cho mẹ sau này.
Nặng nề quá, mẹ coi tôi là gì, là con mẹ hay bảo hiểm nhận thọ của mẹ.
Tôi yêu mẹ, một tình yêu tôn thờ, mẹ là thần tượng là tấm gương tôi noi theo.
Tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, hào sảng, phóng khoáng như mẹ.
Nhưng bạn ở lớp không thích tôi
Thế giới mẹ nói cũng sai sự thật.
Những ảo tưởng của mẹ, sẽ thành công hay thất bại đổ ập lên đầu tôi như một lời nguyền tôi nhất định phải thực hiện được. Nó làm cho thế giới mẹ nói là đẹp đẽ hi vọng trở thành địa ngục trần gian, đè nặng lên đôi vai tôi.
Tôi như biến thành người khác, một người lớn lên trong đôi mắt những người khác.
Thế nhưng khi anh nhìn tôi, tôi không nhìn thấy Kim Jungwoo kia đâu. Chỉ thấy một thằng nhóc luống cuống rơi vỡ đồ đạc khi anh nói anh sẽ khao tôi uống cafe vì chiếm dụng phòng tập của tôi còn bắt tôi tập cùng.
Là anh chỉ cho tôi, tôi mới là kẻ nên mời anh mới đúng.
Cả chuyện từ chối và mời anh tôi cũng không nói được, còn làm đổ đồ đạc hại anh phải dọn dẹp cùng tôi.
Tôi làm ánh vướng vào đủ mọi loại rắc rối. Mà bàn tay ấy vẫn chưa lần nào buông tay tôi
Anh ấy, một câu cũng không phán xét, trong đôi mắt phượng không tìm được một tia chán ghét nào.
Tôi đã cố tìm, điều kì lạ là bạn luôn tìm thấy những sự không hài lòng kể cả trong đôi mắt người bạn yêu quí nhất, nhưng mắt phượng kia chẳng ẩn chứa điều gì ngoài sự yêu thương, trân trọng.
Những tôi thất vọng vì ánh mắt anh cứ luôn lấp lánh nhìn tôi như bảo vật.
Tôi có thể là kho báu của một ai đó không ?
Một thứ khác người như tôi.
Một con người chối bỏ linh hồn như tôi, chật vật như tôi, có xứng với phượng hoàng ?
Trừ khi tôi chết đi, sống lại. Trở về thành tôi. Cũng đau đớn và chật vật lắm, cũng hoảng sợ và trái tim thì tan vỡ như đã chết. Tích tắc, tích tắc, ...
Giây phút anh nhìn thấy tôi, phát hiện ra tôi, u ám và sợ hãi, đưa tay chào tôi, mỉm cười với tôi, giây phút ấy, Kim Jungwoo ra đời.
Sự tồn tại của tình yêu là cột trụ cho cuộc sống của tôi thay đổi.
Tôi sống như là Kim Jungwoo một lần nữa.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt anh.
Giây phút anh nói với tôi anh ở đây rồi, khiến cho trái tim tôi có nhịp đập trở lại, đã bao lâu rồi trong cú rơi tự do ấy, tôi mới cảm nhận được sự sợ hãi, sự khao khát, sự hi vọng, tình yêu.
Nước mắt tôi chảy tràn mi mắt.
Vì bàn tay anh thật dịu dàng.
Bầu trời ngoài kia màu xanh, xanh màu hi vọng, phản chiếu trong đôi mắt anh.
Trong đôi mắt tôi chỉ có anh.
Nếu tôi không sống như Kim Jungwoo của mọi người, tôi có thể ở bên anh không ?
Có chứ, anh không giống người khác, trong đôi mắt phượng luôn cụp xuống, không có bóng hình Kim Jungwoo kia, nhưng trái tim của anh đập nhanh và mạnh, anh có cảm nhận được tôi trong hình hài kia.
Tôi sử dụng một phép thử. Tôi thả lỏng cơ thể, và thả ra một cái tôi khác.
Phép thử quá thành công.
Một thằng con trai 20 chờ anh chăm sóc như một cậu bé. Ai bảo anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi ? Ai bảo anh nói có anh ở đây rồi.
Vậy thì anh cứ vĩnh viễn ở bên cạnh em đi, vĩnh viễn nắm tay em, là của em. Nếu có một ngày anh không nhìn đến em, thì ngày đó cũng là ngày em chết đi.
Nhưng em muốn sống, là chính bản thân em.
Mà chính bản thân em, trong những năm tháng mông lung của cuộc đời mình, cũng đã chịu đựng quá đủ để chờ một mồi lửa thổi bùng lên tất cả. Em chỉ không nghĩ đó sẽ là tình yêu.
Em còn nghĩ sẽ là sự nghiệp.
Dù sao em cũng chọn cái nghiệp là người của mọi nhà. Nhưng em vẫn mong có một ngày yêu thương sẽ cho phép em công khai một người, một người mà em giấu đằng sau lớp mặt nạ đẹp đẽ, một người ngày nào cũng đau khổ vì sự không hoàn hảo của mình, một người ngày nào cũng lo lắng, sợ hãi, và chỉ muốn khóc.
Nhưng anh lại chấp nhận người ấy, thật dễ dàng.
Cuối cùng, thì mẹ cũng đâu có lừa tôi nhỉ ?
Thế giới này thật đẹp, khi có anh ở đây, kiên định nắm lấy phần linh hồn yếu pét mà tôi đã cố cho nó biến mất trong cuộc đời của mình, hay tránh thừa nhận nó.
Anh lại yêu thứ mềm mại ấy, yêu cái con thú thương tật khắp mình mẩy ấy chứ không cần một Kim Jungwoo luôn mỉm cười.
Vậy là cứ như thế, từ khi gặp anh, Kim Jungwoo mới thực sự đang sống.
Kể cả trong lúc bận rộn nhất, anh cũng trao cho tôi nụ cười rạng rỡ.
Kể cả trong cơn đau khiến khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, anh cũng vẫn mỉm cười bao dung cho mọi điều tôi trách cứ.
Cứ chấp nhận một cách dịu dàng như vậy.
Làm sao tôi có thể không động lòng ?
Làm sao tôi có thể sống mà không làm tổn thương đến anh. Người tôi yêu nhất, vết thương trong tôi, một phần tôi chối bỏ, nhưng nếu không có anh.
Kim Jungwoo sẽ chết.
Cho nên, anh có thể yêu em mãi mãi không, Đổng Tư Thành ?
Anh có thể giết chết Kim Jungwoo thờ ơ tuyệt vọng và mang em quay lại bên anh vĩnh viễn không ?
Tôi đã hỏi như vậy đấy, trên sân bay ngày anh kéo vali về nước.
Anh không trả lời.
Nhưng ánh mắt không còn cụp xuống sàn nhà, như ngày anh mới tiếp xúc với tôi.
Trong đôi mắt người tôi yêu, là mãi mãi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro