[2W] Để sau này ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn nghĩ nhưng từ như để sau này là lời từ chối nhẹ nhàng từ anh, anh không muốn em buồn, trong tình cảnh đánh cược mọi thứ mà bản thân có để đổi lấy tình yêu. Em biết rằng anh vẫn luôn dịu dàng với em, nhưng nếu anh muốn nói để sau này, thì thà rằng anh cứ nói vĩnh viễn chúng ta không thể ở bên nhau, thì có lẽ em sẽ không vương vấn anh, không chờ đợi, không vọng tưởng rồi sẽ có ngày anh làm được cái tương lai sau đuôi để sau này.
Khi chúng ta mới gặp nhau, anh đã nói gì, anh còn nhớ không, anh nói Jungwoo, nếu có ai bắt nạt em, nói với anh.
Dù anh cũng là đối tượng bị cô lập, nhưng anh sẽ cố hết sức bảo vệ em, dù rằng đó là cách tiêu cực nhất.
Cũng là cách mà anh đứng vào đội hình 127 vốn sẽ thuộc về những thực tập sinh Hàn Quốc như em. Lí do vì sao một thực tập sinh hơn một năm lại được ra mắt, thật nực cười, chỉ vì để kéo mọi người đến xả giận lên mình, anh miệt mài để trở nên nổi bật.
Khoảnh khắc đánh giá tháng đầu năm ấy, anh khiến cả căn phòng rung động, khi Lee Mark ôm lấy anh mà khóc, có lẽ, em nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc.
Em vui cho anh, và cũng căm hận anh đến xương tuỷ.
Là anh phản bội em trước, là ai nói sẽ cùng em để rồi rời bỏ em trong một chiều mưa ảm đạm. Anh Côn bảo, anh nói anh sẽ chờ em.
Chờ con mẹ nhà anh, Đổng Tư Thành.
Em sẽ không chờ anh, em sẽ ra mắt còn hoành tráng hơn anh.
Em không cần anh.
Em tự nhủ như thế, và em đã giận dỗi một thời gian dài đằng đẵng, nhưng em vẫn không dằn lòng lại được mà tới thăm anh.
Anh gầy và xanh xao, lịch trình dày đặc và việc học nhảy lớp khiến anh hốc hác như bệnh nhân nhập viện lâu ngày. Còn chưa tới 50kg nhỏ con hơn cả các chị trong công ty.
Ôm anh vào lòng sờ thấy cả xương nổi cục, cơ thể anh lạnh lẽo, làm trái tim em đau thắt.
Bảo bối trong tay em, người con trai trong sáng dễ thương nhất thế giới, tại sao lại tự bắt nạt mình đến mức như thế.
Em về kí túc mới dám khóc, anh Côn nói em mít ướt, chẳng bảo vệ được cho anh. Nhưng anh bướng lắm, nếu anh cứ nằm trong vòng tay của em mà mơ mộng đến ngày hai đứa đứng trên sân khấu như trước đó đã hứa với nhau bao lần. Liệu em có trẻ con, có khiến anh phải khổ tâm.
Biết được chuyện anh tham gia vào unit Boss, em chỉ cảm thấy gánh nặng đè nặng lên trái tim mình. Tại sao anh phải vì em mà làm như vậy, Đổng Tư Thành, anh làm việc thời gian dài, có còn muốn sống nữa không ?
Đem anh ra tra hỏi, anh còn cười trừ kéo Mark và Haechan vào cùng.
Mark giơ tay xin hàng nói em không phải đi vòng vèo sang tận Trung như anh, đừng có kéo em vào làm Kim Jungwoo giận.
Em không giận, em chỉ lo.
Anh nói để sau này, khi em hoạt động sẽ hiểu thôi, anh không sao.
Anh có biết khi Jung Jaehyun nói thẳng với em là đừng làm phiền anh em đã cảm thấy lạnh thế nào không ? Tại sao anh nhập viện không muốn nói với em một lời, tại sao bảo lãnh em kí thêm một phần hoạt động làm nền cũng không chịu nói gì. Nói với em, anh sẽ chết vì mất mặt hay sao.
Anh có còn yêu em, như những gì anh đã nói không ?
Em chỉ yêu mình anh, nhưng tình yêu của em, chỉ làm người em yêu đau đớn, tuyệt vọng và bất lực thôi.
Jung Jaehyun nói nếu hắn là em, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ anh chu toàn.
Con mẹ thằng khốn đó chỉ biết nói mồm, hắn yêu anh còn lâu hơn em, có dám nói ra nửa lời. Nếu em không nhanh chân đến bên anh, tới lúc hắn nhận ra như hiện tại, e rằng một ánh mắt anh cũng lười trao cho em.
Chẳng ai xứng ở bên cạnh ai, chỉ là lựa chọn thôi.
Em lựa chọn giữ anh ở bên em, mãi mãi về sau.
Thế mà khi em dốc hết sức ở bên anh, nắm tay anh, thì anh bỏ đi.
Chỉ nói một cậu để sau này, khi anh đủ lông cánh, Jungwoo muốn anh ở đâu, anh sẽ ở đó bên em. Đến anh bảo vệ em. Em đòi anh à ? Anh nhìn xem trông mình mạnh lắm hay sao mà đòi bảo vệ em. Sao anh không để em bảo vệ, anh chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào vai em, em mà lại sợ thế giới này à ? Em chỉ lo nó làm tổn hại đến anh. Mà anh lại chạy. Anh chạy xa lắm, đến mức tự lập làm mọi việc. Còn dám hôn người phụ nữ khác trên màn ảnh. Đã vậy em sẽ hôn người khác. Anh phải theo dõi concert của em đấy !
Khỉ nợ, em đang chạy tour nhớ anh lắm mà anh nơi đâu. Hôn người khác cũng thành gượng cười, lòng lo lắng. Em bị điên thật rồi. Em mất hết cả tự trọng ở chỗ anh.
Đốt thuốc lá cũng chẳng sợ bị nhìn thấy, em muốn hôn anh nơi công cộng, cho lũ người đó giận chết đi.
Họ là người, chúng ta cũng là người, em bằng lòng bán sức cho họ, thậm chí vì họ mà lê lết cột sống đau lên sân khấu, em chỉ cầu xin, họ cho em được phép rung động mà thôi.
Anh trở về cũng không gọi em, chỉ gọi Jung Jaehyun, chuyện của anh và hắn em không hỏi, vì em biết hắn đã tới muộn, nhưng ai bảo em không ghen.
Anh nói Kim Jungwoo em vô lí, nhưng anh có biết em sợ mất anh đến thế nào không ? Mỗi ngày mở mắt ra em đều phải nhìn xem anh có đến đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty, ruồng bỏ em không ?
Em sẽ là gánh nặng níu giữ anh có phải không ?
Fan của em nói, Kim Jungwoo muốn gì được nấy, nhưng em chỉ khao khát để sau này của Đổng Tư Thành
Tương lai em luôn chờ đợi, em chỉ cần anh vẫn nắm tay anh, nói với em, có anh ở đây, mưa gió có bờ vai anh. Em có thể tuỳ thời tuỳ lúc, ôm anh, hôn anh, nhận sự chúc phúc của trời đất.
Thiên địa chứng giám, đời này kiếp này chỉ nguyện một người.
Em cũng xem phim Trung Quốc, lời thề nguyện ngôn tình sở da gà cũng có thể nói ra lưu loát rồi, anh đến nghe được không ?
Đến nghe em nói một lần nữa, ôm em, hôn em, chiếm lấy linh hồn của em.
Tại sao anh lại tốt bụng như thế, anh hứa hẹn tương lai quá lâu dài.
Anh nghĩ con đường cho cả hai, anh rời đi mà không cần hỏi ý kiến em, anh cho rằng chỉ cần như thế em sẽ phải biết ơn anh à ?
Không đâu, đồ ngu.
Trong lúc em đang đau lòng, anh không đến dỗ em, tranh thủ tình yêu của em, em sẽ bỏ theo người khác. Anh sẽ là đồ ngu ngốc.
Nhưng có mỗi việc đó em cũng không dám làm. Em sợ anh không nắm tay em, em sẽ không còn chốn về, em sợ lạnh, em sợ tối, em cần anh, ôm em, chong đèn chờ em về, đưa cho em một cái bàn chải nhỏ, nói bằng thứ tiếng Hàn vứt đi của anh : Đừng để bị mệt, nghỉ ngơi đi.
Hôm nay là sinh nhật em, anh còn chưa gọi cho em
Anh là ai mà để Kim Jungwoo phải đợi, nhưng mắt em cứ dính lấy điện thoại từ sáng tới giờ.
Gọi đi, Đổng Tư Thành, nói với em, anh yêu em.
Để sau này, anh sẽ mãi bên em, chia sẻ phồn hoa thế giới.
Em vẫn tin anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro