Hogwart - một tình sử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Huang Renjun nhà Ravenclaw phải lặn lội mò sang nhà Gryffindor đã quá quen thuộc với học sinh hai nhà.
- Anh Tuấn lại sang dỗ Thỏ à ?
Mọi người mỗi lần nhìn thấy dáng nhỏ con trong lớp áo chùng lùng bùng chạy như bay thì đều ngứa miệng trêu một câu. Khi nào Huang đại ca mát tính, cậu chỉ cười thật xinh rồi gật đầu thôi. Còn khi nào giận Na Jaemin, cậu sẵn sàng xài bùa Avifors để biến người đang nói thành chim :
- Hót nữa đi, hót nữa đi, hót cho ngày tàn tháng tận đi !
Anh Tuấn dù xuất thân từ ngôi nhà nhìn chung là hiền lành, nhưng cứ chạm vào anh là anh bật chế độ chiến.
Hôm nay anh Tuấn đã biến hai người thành chim và anh ta đang đi phăm phăm vào cửa nhà Gryffindor, Bà Béo hoảng hốt hỏi mật khẩu, Huang Renjun trừng mắt nhìn bà gắt :
- Đổng Tư Thành là của Jung Jaehyun.
- Correct, con có thể vào.
- Anh Jaehyun đã tự ti thế rồi cơ à ?
- Có lẽ tại nó mới bị cạo tóc nên nó sợ cậu bé xinh đẹp đá đó.
- Ai bắt ảnh chơi bóng bàn cá cược với anh Mark sau kì nghỉ hè làm chi. Jeno nó kể chuyện bị ảnh hành quá trời, anh Mark bênh nó chằm chặp, anh Jaehyun còn ráng cá cược với ảnh.
Bà Béo thở dài :
- Truyền thống nhà !
Huang Renjun nhớ đến màn cá cược trừng phạt hai hôm trước, cũng là lí do Na Jaemin dỗi ở phòng cáo ốm ba ngày nay, từ nhủ sao họ có thể coi trọng mấy cái trò đó, còn coi là thật nữa, thở dài, bước chân vào phòng.
Na Jaemin đang nằm trên trường kỉ, bày ra tư thế nó coi là uất ức khổ đau nhất nói :
- Anh đến đây để xem tôi chết mới vui lòng phải không, uổng công trước nay tôi yêu anh như tính mạng, còn mang thai cho anh ... mà anh lại đi lăng nhăng với thằng khác, còn đối với nó dịu dàng, chân thành. Anh đã bao giờ cười một cái với tôi chưa, bao lâu nay tôi vì cái nhà này mà chống đỡ
- Jaemin, Jaemin, nhầm rồi, cậu không sinh được con !
Huang Renjun gật đầu đồng ý với Jung Jaehyun đang cố hết sức đội mớ tóc giả lên đầu, nói :
- Em xem nhiều phim truyền hình lúc 9h00 quá rồi đấy, dân Muggle còn nhiều kiểu thoại kinh điển hơn, em có muốn nghe không ?
Na Jaemin chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, nó lò dò đứng dậy, ôm lấy Huang Renjun thở dài :
- Em chỉ muốn nghe một câu thôi
Huang Renjun bị nó ôm nghẹt thở, ở trong lồng ngực nó, nghe tiếng tim nó đập thình thịch hối thúc, dù vẫn đang giận vì tính cách trẻ con nông nổi quá đỗi của Jaemin, Renjun vẫn thoả hiệp với nó. Renjun dễ mềm lòng, đó là lí do Na Jaemin - một trong những nam sinh đáng sợ nhất nhà Gryffindor lại luôn làm ra vẻ mình nhỏ bé và đáng thương.
- Jaemin là loài khác, không nam, không nữ, không người, không vật, anh sẽ yêu Jaemin thật lòng sao ?
- Yêu em, không vì cặp nhị phân nào qui định, yêu em vì em là độc nhất vô nhị.
Vào ngày trăng tròn khi đôi mắt Na Jaemin hoá đỏ, móng tay nó sắc cạnh mài lên cần cổ trắng của Huang Renjun, Huang Renjun vẫn xoa mái tóc trắng của nó, ôm nó vào lòng và nói với nó như thế. Cho nên, dù nó gây chuyện thế nào, Huang Renjun cũng vẫn dỗ dành nó.
Vì Renjun yêu nó !
Nó nghe thấy câu trả lời nó mong muốn, luôn là như thế :
- Anh yêu em, Na Jaemin, duy nhất !
Na Jaemin mỉm cười dụi đầu vào vai người thấp hơn mình, thở dài :
- Em xin lỗi, em ghen vì Renjun cười với người khác, em biết thế là vô lí lắm. Nhưng em không khống chế được, em đã cố gắng, em thề. Nên em giận Renjun, giận em hơn.
Huang Renjun thở dài, thơm lên má nó, đôi mắt Na Jaemin lấp lánh, nó túm lấy tay Huang Renjun, lao vào anh như cơn lốc cướp lấy hơi thở của đối phương.
Jung Jaehyun đứng đội tóc giả xong quay ra thấy một màn diễm tình này, lớn tiếng nói :
- Đồi phong bại tục.
Na Jaemin nhìn cái cài cà vạt màu xanh biển chả hợp tí nào trên cà vạt đỏ vàng, bĩu môi khinh bỉ :
- Chó chê mèo lắm lông !
- Na Jaemin, mày nói gì, nói lại ! Renjun em mù mới chọn cái con Thỏ lắm lông lắm mồm này !
- Em cận ! Huang Renjun thong thả đáp
- Thì đó ! Bán mù có khác !
- Vâng, như vậy cũng có cái tốt, ví như đầu anh chói sáng không làm mù mắt em.
- Em ...
Na Jaemin bật cười ha hả, ôm vai Huang Renjun nói :
- Em yêu anh nhất trên đời !
- Đó là lí do anh ở đây ! Thôi, về đây.
Huang Renjun phẩy tay chào, xoay lưng đi thẳng. Na Jaemin nhanh chân đuổi theo, hôn lên má Huang Renjun cái chụt.
- Nụ hôn tẩy uế của Thỏ Ngọc cung trăng.
Huang Renjun bật cười nhìn nó, biết là cái con thỏ đã dỗ dành đủ, cũng tự xuống nước, không tự hành hạ bản thân nữa, mới an tâm nói :
- Thực ra bạn ấy không hôn má anh.
- Thế nó xán đến gần anh làm gì ?
- Anh dùng bùa khoảng cách cậu ta chỉ chạm vào không khí thôi, Jaemin, em hiểu không ?
Na Jaemin gật đầu ngoan ngoãn, Huang Renjun ha ha nhìn nó cười, khoanh tay, nói :
- Thế giờ đến tao dỗi !
1 tuần Huang Renjun không nói với Na Jaemin nửa câu.
Cho đến lúc Kim Doyoung tha con thỏ đang đánh nhau với cánh cửa kí túc xá vào lòng Huang Renjun rồi nhốt chúng nó vào, mọi chuyện mới tạm yên ổn.
Dù sao, Huang Renjun cũng yêu Na Jaemin.
—————
Lại nói về mái tóc của Jung Jaehyun, Jung Jaehyun bị đả kích, ôm vai Đổng Tư Thành làm nũng :
- Bạn xem anh đẹp thế này mà bị thằng Jeno nó phá huỷ rồi ! Bạn cũng thích anh đẹp mà, bạn trừng phạt nó đi.
Đổng Tư Thành hơi phiền, tập trung pha độc dược cũng bị Jung Jaehyun quấn lấy, tiếng là cáo trạng, nhưng tay chân mồm miệng hư hỏng, ba câu ôm một, năm câu lại hôn. Đổng Tư Thành đập bộp quyển sách da xuống bàn, trừng mặt nhìn thủ phạm đang chớp chớp đôi hàng mi đen nhánh cong vút nhìn mình chòng chọc :
- Bồ về trước đi, lát tôi sẽ có câu trả lời cho bồ !
- Bạn định bỏ anh à, Jung Jaehyun nắm tay Đổng Tư Thành mày nhíu chặt.
Đổng Tư Thành dùng bùa khoá chặt cửa Jung Jaehyun bên ngoài.
Tối đó, Jung Jaehyun lại nhìn thấy Jeno mang quả đầu trọc sang khóc với Lee Mark, khóc là phụ, dấu vết trên cổ Lee Mark vẫn hơi rõ ràng. Jung Jaehyun nghĩ thầm, cái nết hai anh em khác gì nhau đâu, toàn loại giả vờ để sàm sỡ bồ thôi.
Con rắn độc Lee Jeno đâu có chịu thua thiệt, tối đó nó nằm ôm Lee Mark ngủ ngon lành, còn cho ông già Jung một bụng cơm chó ấm ách.
- Anh Mark để em làm cho
- Anh Mark nhìn em
- Anh Mark em dễ thương nhỉ, vì vậy em cho phép anh hôn em !
Đời Jung Jaehyun, không một ngày tốt đẹp, Đổng Tư Thành nhìn giường Lee Jeno trống hoác, vui vẻ bày đầy độc dược lên đó. Một mũi tên trúng hai con chim, vụ này vừa dỗ Jung Jaehyun, vừa có phòng đơn. Ngày hôm sau lên lớp Bay, cố ý nhét Chocolate vào tay Lee Mark, anh nói :
- Jeno bảo là tặng chocolate tình yêu cho em này, chính tay anh làm đó !
Lee Mark tham lam liếm môi nhận lấy, phải biết tộc Yêu tinh làm đồ ngọt luôn thổi một hơi may mắn vào đó, đôi tai yêu tinh của Đổng Tư Thành vẫy vẫy xinh đẹp, chứng tỏ thanh chocolate có bạn phước lành. Lee Mark cảm thấy trong lòng ấm áp, quyết định cho nó tá túc trên giường và hôn cổ mình thêm vài hôm nữa.
Cuối cùng, chỉ có Jaehyun khổ thôi.
Còn Lee Jeno thì thầm cộng cho anh dâu vạn điểm.
——-
Con Thỏ Na Jaemin tâm cơ, lại có lòng ghen tị mạnh mẽ, sáng nay nó ngồi trên giường nhìn Jung Jaehyun đang mặc quần áo, túm lấy áo anh lắc lắc
- Anh nhìn xem, nhìn xem ông người yêu của anh cho người yêu em mặc cái gì đây ?
Sáng nay nhà Gryffindor lên lớp muộn vì phòng học bị trưng dụng cho văn nghệ trường tập luyện, Đổng Tư Thành và Huang Renjun đăng kí tham gia, tiết mục của cặp anh em đầu bảng này là hát múa theo khúc Thanh bình điệu. Có điều thường ngày khúc này sẽ do Đổng Tư Thành múa, không hiểu thế nào, hôm nay lại biến thành phụ hoạ cho Huang Renjun lên hát múa.
Huang Renjun mặc một chiếc váy, vòng eo nhỏ đong đưa dụ hoặc khiến lòng dân trong học viện được một phen chảy nước dãi, còn xôn xao muốn rục rịch tỏ tình với cậu bé trước này vốn nhỏ nhắn hay ẩn mình trong chiếc áo khoác dày dài làm tổ ở thư viện trường, trong tay hay ôm một con thỏ.
Đổng Tư Thành mặc đồ diễn quân vương, nét mặt cương trực nghiêm nghị A đến mức Jung Jaehyun căm phẫn bấm báo cáo hết các bình luận đòi làm O, quên luôn Na Jaemin vẫn đang cau có đứng cạnh mình giận dỗi, vùng vằng.
- Em không thích Renjun mặc vậy, da thịt vậy em còn chưa được nhìn nhiều, há cớ gì chúng nó lại có quyền bình phẩm về cậu ấy chứ.
- Thế may thêm miếng vải ngang bụng đi
Na Jaemin nhìn Jung Jaehyun chỉ vào phần hở, bỗng nhớ đến hình ảnh mặt đen sì của Đổng Tư Thành, run run nói :
- Em hơi sợ ấy !
- Anh cũng sợ ấy !
Jung Jaehyun liếc mắt nhìn Na Jaemin, hai người đồng thời cúi đầu nghĩ đến huy hiệu huynh trưởng trên ngực áo Đổng Tư Thành.
Không nên trêu hổ. Ảnh hoàn toàn không phải mèo kitty
Nhưng Na Jaemin tâm cơ, nó đâu có chịu đâu. Nó không chịu, dù biết là quyền mặc gì là của Renjun cơ. Nhưng mà nó khó chịu.
Khó chịu thì về ôm người yêu lên giường, chui vào lòng người yêu nói :
- Bé ơi !
- Gì ?
- Cái áo ngắn quá ấy bé mặc không bị lạnh bụng à, bụng dạ yếu, bé mặc thế cả ngày văn nghệ là bị tiêu chảy đấy !
Huang Renjun nhìn ánh mắt lo lắng của Na Jaemin, thầm nghĩ cũng đúng, bèn nói vọng xuống với Kun đang loay hoay máy nốt cái voan mặt cho bộ trang phục.
- Anh ơi, mặc thế bị lạnh bụng đi ngoài, anh may thêm cho em lớp lót đi, hở một đoạn thôi, em không thích bị đau bụng.
Kim Doyoung khịt mũi khinh bỉ, Kun cầm gói quà Na Jaemin hiếu kính mình để trên bàn, hài lòng thu vào tay hai cuốn sách mới xuất bản, nói vọng lên :
- Được, để anh bảo Tư Thành.
Nhưng Tư Thành không biết, Tư Thành ngạc nhiên, và may mà buổi biểu diễn thành công chứ không toàn bộ lông thỏ trên người Na Jaemin sẽ bị vặt trụi mang đi làm bút lông cho cái kho bút luyện chữ của thiếu gia Đổng.
Còn Na Jaemin thì thoả mãn nhìn thành quả kín cổng cao tường của người yêu, giơ ngón tay cái khen ngợi.
Khi Huang Renjun cầm giải nhất hân hoan về phòng, Na Jaemin cũng bám theo, đòi :
- Anh hát cho bé nghe một lần nữa đi mà !
- Em đổi xưng hô nhiều lần như vậy trong ngày, không mệt à ?
- Không, tình thú mà bé ơi !
- Bé múa cho anh xem đi, Nhân Tuấn !
Huang Renjun hết cách, dẹp đống bàn ghế thừa trong phòng chuẩn bị cất tiếng hát.
Na Jaemin giơ tay :
- Từ từ chờ em.
Nói rồi tháo miếng vải che bụng của người ta ra, mỉm cười nói :
- Giờ được rồi đó !
Huang Renjun thở dài, hỏi :
- Sao em bảo xót anh lạnh bụng ?
- Có Nana ở đây rồi, sao anh lạnh bụng được. Na Jaemin tiến lên, một tay ôm trọn Huang Renjun vào lòng, bàn tay nóng rực bám lấy vòng eo trắng trẻo vuốt ve. Ánh mắt đỏ, nay lại nhuốm thêm màu sắc dụ hoặc, Huang Renjun yêu chết cái tính này của Na Jaemin, nó lòng vòng ghen tuông, đôi khi vô lí, nhưng Huang Renjun chấp nhận. Dù sao, bắt một con thỏ suốt ngày lo nghĩ chuyện nó chẳng xứng với mình không xét nét mấy điều này, quả là làm khó nó. Sau này, từ từ dạy dỗ lại.
Huang Renjun xoa đầu Na Jaemin :
- Sau này anh muốn mặc hở cơ !
- Được, em không cấm anh, anh muốn gì em cũng cho anh, ủng hộ anh. Chỉ cần anh ở bên em là được.
- Thế sao em lại đòi anh Kun may cái miếng vải này ?
- Em lo anh bị lạnh thật mà. Na Jaemin chớp đôi mắt to tròn nũng nịu nói trong giọng còn pha chút tủi thân.
- Na Jaemin, nói dối anh, anh biết.
Na Jaemin bĩu môi, nó lại ôm chặt người vào lòng, đặt cằm lên vai Huang Renjun dụi lấy dụi để, ngửi mùi hương thơm mát của cam chanh trên cơ thể người mình thích. Nó nói :
- Em ghen tị, nhưng em cũng tôn trọng anh.
- Em không giới hạn anh, em biết anh cũng phải có tự do làm điều mình yêu, nhưng mà, anh cũng đâu có thích lộ bụng !
Huang Renjun bật cười nhìn nó hậm hực nói :
- Ừ, Nana hiểu anh nhất, anh không thích, Nana cứu anh rồi !
- Em biết mà, anh Tư Thành đáng sợ thế, anh đâu có dám nói, đời này chỉ có anh Kun mới dám thẳng tay sửa đồ mà không nói gì với anh ấy thôi.
- Ừ em giỏi lắm. Huang Renjun xoa đầu Na Jaemin, con thỏ được khen thì vểnh đuôi, dứt khoát chu chu miệng
- Hôn tặng bé một cái đi !
Huang Renjun kiễng chân hôn lên má nó, Na Jaemin không hài lòng, ôm lấy mặt Huang Renjun, nâng niu trên bàn tay mình nói :
- Trân quí của em, em thích anh !
Một đêm trời cao, trăng sáng, thích hợp để hôn người mình thích, phải không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro