JaeWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra concert, thực ra tôi vốn muốn thông báo cho em, bởi vì em có vẻ sốt sắng gợi ý cho Lee Haechan đi đây đi đó ở Nhật Bản. Em quên nhóm chúng ta có Nakamoto Yuta hay sao ?
Hay em vẫn giữ cái tính cũ ? Thà mình tự tìm hiểu, chịu đựng mọi khổ sở, thà đi thật chậm để nắm chắc chứ không phiền ai đến một phân nào. Em là người như vậy, sao tôi dám nói với em, rằng tôi thực sự muốn ở bên em chứ. Em tàn nhẫn quá, trưởng thành cũng chẳng làm em thay đổi một chút nào. Em đang dần nghĩ rằng mọi người cũng sẽ như em, hay em chỉ tỏ ra sốt sắng để lưu giữ lại cho mình một điểm tựa chứng minh em còn tồn tại trong một tập thể đã không còn chỗ trống cho em nữa.
Như tôi ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng em chẳng còn tha thiết ở bên tôi để nhớ rằng tôi nhớ em da diết, thương em đến mức trái tim luôn xao động, đau xót. Tình ca của 127, tôi ca lên, với một nỗi niềm chua cay đắng chát, chẳng phải đã có tình, mà là chưa đi hết bước khởi đầu, nắng mai mới chạm đến vai, em đã quay người đẩy tôi vào giá lạnh. Bốn mùa trôi qua, tôi chỉ cảm thấy rét cắt da cắt thịt.
Mọi người nói càng ngày trông tôi càng vui vẻ, chỉ mình tôi biết càng ngày tôi càng diễn thật tốt, một diễn viên như em còn chưa chắc đã xứng chức như tôi đâu. Tôi không ghen tị với em, tôi càng thương em sâu nặng hơn. Tôi biết em bị tổn thương bởi chính những điều em hi vọng mơ ước. Em cứ đi trên lửa nóng, trầy da tróc thịt cũng không làm em lùi bước, nên tôi, bản thân tôi, lùi lại vì em.
Ngày hôm qua trước buổi concert, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, theo dõi tin tức về em. Nhìn hạt mưa và mồ hôi làm khuôn mặt em trắng bệch, mệt mỏi cơ hồ xâm chiếm lấy cơ thể gầy gò, mà em vẫn cười. Nụ cười trong sáng của em, khiến tôi bật cười cùng em trong nỗi cô đơn và từng cơn đau trên thớ thịt dày vò sau buổi ghép sân kéo dài. Chúng ta đang cùng nhau chia sẻ nỗi đau này, cùng đi trên thảm hoa hồng, gai đâm là chuyện đương nhiên. Nakamoto Yuta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em giỏi giang trên bàn ăn với tông giọng tiếc rẻ, anh ấy lén gọi cho em nói em cân nhắc quay lại 127 phải không ?
Nhưng không thể nào, em cũng biết anh cũng hiểu và họ thì càng rõ ràng hơn ai hết. Em sẽ chẳng thể nở nụ cười trong cơn mệt mỏi, nếu em không đứng ở đó. Đứng tại quê hương nơi em sinh ra, nơi em được bày tỏ suy nghĩ của mình, có người lắng nghe, có người thương yêu, có người đỡ đầu. Cậu con nhà người ta nay đã trở về trong vòng tay ca tụng, sao tôi dám để em trở lại, dù gần tôi, mà bị lu mờ đây. Tôi không chịu được, cũng ghét cay ghét đắng cách họ biến em trở thành chiêu bài maketing cho cái trò ghép đôi cũ rích của họ để hút fan. Em là hoàng tử bé trong vương quốc kiêu ngạo, em xứng đáng ngẩng cao đầu với tài năng của mình, chứ không phải để bị ép làm điều em không muốn.
Càng theo dõi em, tôi càng hiểu, rằng có lẽ tôi không có cơ hội, cũng chẳng thể đành lòng cho mình một cơ hội.
Nagoya tối quá, ga tàu này tôi xuống một mình thôi, chén rượu lúc nãy hơi cay, như nụ hôn của chúng ta trên sân thượng ngày chia tay. Em có say chứ ? Nhưng tôi chưa bao giờ dũng cảm như thế đâu.
Tôi nhớ em nhiều quá !
Không dám nhắc đến em nhiều, sợ mình lại làm phiền đến em. Khi nhắc đến em trong fansign, đã là kéo em vào kế hoạch của công ty rồi, vậy mà em vẫn gọi lại cho tôi nói xin lỗi tôi vì em bận không thể nghe điện kịp thời. Chắc tôi buồn lắm.
Tôi không buồn đâu, tôi hạnh phúc, dù tình yêu đã chết yểu nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì em vẫn luôn hướng về tôi một cách chân thành.
Không biết ai lại để cái mũ in số 10 trên bàn, chị cordi không hề biết tôi nhạy cảm với con số này. Vẫn mong một ngày số 10 quay về, để em ở trong vòng tay tôi nở nụ cười, để em đeo mic trên khuôn mặt lấp lánh mồ hôi, vui vẻ nói với tôi, Jaehyun cậu có mệt không, Jaehyun cùng mình bên mình nhé ! Em có biết em ỷ lại như vậy, là giây phút tôi muốn em đến cháy bỏng khát khao em đến không còn là bản thân mình nữa không ?
Lost dành cho những gì đã mất, nhưng tôi chưa có gì để mà nói là đã mất
Những thứ tôi có được chỉ là lén trộm đi trong dịu dàng của em.
Cũng có thể thành bài hát.
Tôi hát lên
Hát lên một nỗi buồn của sự cô đơn trống trải
Bức ảnh chụp tôi đăng hôm nay
Số mười trong trái tim tôi
Liệu em có cảm nhận được sự hiện diện của chính mình trong 127 hôm nay ?
Ngày thứ 1099, xa em, nhớ em, cần em, không bên em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro