[JaeWin/JiChen] Try again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jisung, là em út của nhóm nhạc nam NCT, chúng tôi đang chuẩn bị cho album có đông đủ thành viên. Tôi rất háo hức, đi khắp trường quay xem xét, cho đến khi bắt gặp hai người ôm nhau chặt chẽ không một kẽ hở trong một phòng cách xa khu trung tâm. Tôi chết lặng, chân tay lạnh buốt, nhưng đáy lòng cuộn trào sóng vỗ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của họ, tôi càng hoảng hốt, mặt mày nóng ran, chạy đi. Nhưng tôi vẫn âm thầm đi hỏi, tính ra tôi là người duy nhất bất ngờ về cảnh đó, nhưng anh Renjun bảo tại mắt tôi mọc trên đầu nên lúc này rớt xuống mới thấy hoảng. Rõ ràng mắt tôi vẫn trên mặt mà :
- Rõ ràng mắt em vẫn đây này, hai con, trên mũi, dưới trán, xinh đẹp và tinh tường.
Anh Renjun nhéo má tôi, trùng hợp lúc này Chenle lại đi qua, đương nhiên tôi sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi rồi, có cơ hội phải để Chenle để ý tới mình ngay lập tức, anh Haechan cũng phải làm trò để Huang Renjun chú ý đến mình còn gì. Thế là tôi giơ tay nắm vạt áo của Chenle kêu lên :
- Anh Renjun bắt nạt tớ.
- Thì đừng nói chuyện với anh ấy nữa. Zhong Chenle, người tôi thích nói vậy đó, rồi dắt tay tôi đi luôn. Huang Renjun cười phá lên nói với theo tôi.
- Anh xin lỗi, mắt em không phải mọc trên đầu mà mọc trên mặt người khác.
Tôi không rõ ý của Huang Renjun, quay sang hỏi Chenle thì bị bạn đánh. Tôi bèn đem chuyện này đi hỏi anh Haechan thì nhận được câu trả lời :
- 1 ngày, 24 giờ, em dính lấy Chenle 14 tiếng, kể cả hai đứa không đi chung xe, chụp khác studio, em vẫn có thể tìm và dính lấy con nhà người ta. Em nói xem có đúng là mắt mọc trên thân người khác không ? Renjun nhà anh nói không sai.
- Không đến nỗi mà.
- Đến nỗi đấy. Em dính như cục bột nhão mà thằng bé còn cho em dính, Huang Renjun mới quan tâm nó tí mà nó nhảy lên như cháy nhà. Thôi, chuyện hai đứa anh chẳng muốn nói nhiều, nhưng mà cái chuyện em hoảng lên sau cánh gà là thế nào ?
Tôi mím môi, ngó quanh rồi nói nhỏ vào tai anh Haechan một cách cẩn thận :
- Anh biết không, ở khu vực hút thuốc của các anh lớn ấy. Em thấy ...
Anh Haechan nắm gáy tôi, bấm vào gáy đau nhói, tôi đau đớn hét lên :
- Anh làm cái gì đấy ?
- Mày mách Chenle đi, Park Jisung, ai cho chú đi hút thuốc. Khai mau học xấu từ bao giờ ? Kéo dài thời gian bao lâu rồi ?
Tôi kéo tay anh ném sang một bên bất đắc dĩ nói :
- Em đi mua đồ uống ở cái máy gần đấy, làm rơi đồng xu, em đuổi theo bắt lại chứ em không hút thuốc, Chenle bảo rất hại sức khoẻ và hôi. Em thấy đúng nên em sẽ không đụng vào đâu.
- Thế thì tốt, thế rồi em chạy theo đồng xu và lọt vào phòng, rồi nhìn thấy hai người đó thân mật, vậy thôi chứ gì.
Tôi đỏ mặt gật đầu :
- Em đi kể cho mọi người nghe, không ai ngạc nhiên cả, tức thật ý.
Anh Haechan vỗ vai tôi, nói :
- Họ biết lâu rồi, bọn anh còn biết sớm hơn một chút.
- Nhưng từ khi nào. Đài chuyện bát quái của tôi dò trúng sóng, bắt đầu không ngừng hỏi.
Anh Haechan nhấp một ngụm nước lớn, vỗ vỗ ghế sofa, tôi ngồi xuống chờ đợi nghe một câu chuyện tình mà rồi sẽ trở thành chướng ngại đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của tôi.
———————————
Theo lời anh Haechan, hai người này không phải ban đầu đã dính lấy nhau, bản thân Haechan cảm thấy mình và người kia có nhiều điểm chung hơn, đến mẹ của anh ấy cũng yêu thương người kia một cách kì lạ. Cũng đúng người kia ai cũng yêu anh ấy, thực ra, tôi với anh ấy không hề quen thân, nhưng mỗi lần ở góc phòng lén nhìn anh ấy cười đùa với Chenle, tôi cũng nhen nhóm một ngọn lửa trong lòng, thúc đẩy tôi nên tiến tới trước mặt anh ấy mà làm quen với anh ấy. Anh ấy rất thương Chenle, dường như anh ấy cũng hiểu Chenle là đứa trẻ tự lập, nên dù anh ấy có lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cổ vũ Chenle thử thách những thứ mới. Đối với anh Renjun cũng vậy, chưa thấy anh Renjun nghe lời ai như nghe lời anh ấy. Cái kiểu tự nhiên anh Renjun biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn, thành thật ấy. Anh ấy xuất hiện ở đâu cũng gây hỗn loạn, tôi cảm thấy anh ấy sẽ không phải người dành cho người khác. Thì, mọi người hiểu mà, anh ấy đã quen nhận và đáp tình cảm của nhiều người, anh ấy sẽ không vì một tình cảm của một người mà giới hạn sự lựa chọn của mình, vả lại, dù sao tôi cũng thấy anh ấy không phải người sẽ để người khác chăm sóc như tôi muốn chăm sóc Chenle cả đời, anh ấy thuộc dạng người đi chăm sóc ấy. Nên ngày ấy, tôi nghĩ anh ấy sẽ chọn một người như anh Taeil chẳng hạn. Ảnh đáng yêu lắm, tôi thấy vậy đấy, và ảnh còn hay dính lấy người kia nữa. Anh Taeil không hề tiết kiệm câu yêu chút nào, mọi người nhìn anh Jaemin hay nói yêu, nhưng thực ra ở nhà anh ấy không nói nhiều đâu, cái người hay nói câu yêu là anh Taeil và đối tượng là người kia.
Người còn lại là anh em thân thiết với tôi, một người có tính cách ấm áp, nhưng anh ấy có chút quá kiêu ngạo, cái kiểu mà mồm nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Anh Haechan kể rằng hai người đó giao tiếp với nhau rất đặc sắc và kì quặc, một người thì lạnh lùng, đơn thuần muốn gần gũi nhưng người kia tưởng là lấy lòng, một người ấm áp nhưng lại vì hiểu lầm mà tổn thương sự đơn thuần. Người anh thân thiết của tôi, theo lời anh Haechan còn không đồng ý sự gia nhập của một người ngoại quốc không rõ tiếng trong khi còn rất nhiều người ưu tú khác đang chờ được debut. Hai người cãi nhau một trận, còn làm một trận cá cược. Nhóm cũng chia làm hai, cái lúc debut mới có 7 người mà chia hai phe, đánh cược, sự ủng hộ cho người kia.
Điều quan trọng là, sau trận đánh cược ấy, người kia dùng thời gian hai tháng để cải thiện tiếng nói và chữ viết, tuy không nhiều nhưng khi tham gia fansign không hề để ai phải dịch cho anh ấy nữa. Người anh thân thiết của chúng tôi càng bất ngờ, thế mà cái người gân cổ lên cãi nhau với anh, lại có độ ủng hộ cao đến vậy.
- Em biết lúc đó Jung Jaehyun trông như thế nào không ? Mặt anh ấy đen lại, giận dỗi bỏ đi. Sáng hôm sau lại mua bánh và coffee tới cho anh Tư Thành. Buồn cười lắm, mặt anh ấy đỏ chót nói lời xin lỗi. Anh Tư Thành cũng bị doạ, còn giờ tay lên sờ trán xem anh Jaehyun có bị sốt không. Sau đó thì, dính chặt lấy nhau như sam.
- Em tưởng anh Jaehyun hay dính lấy mấy anh.
Anh Haechan xua tay, nói :
- Anh Tư Thành không thích người ta quá quan tâm anh ấy, nói anh Jaehyun dính anh ấy là dính cái kiểu coi trọng ấy. Khi anh Tư Thành cần, anh Jaehyun luôn có mặt. Khi anh Tư Thành cần không gian riêng tư, anh Jaehyun cũng có thể dự đoán qua nét mặt anh ấy mà tránh đi. Không cử chỉ thân mật, bọn anh cũng hai người có tình cảm cho nhau. Cho đến một ngày, anh Doyoung, thôi anh kể cho em thì không hay bằng người tự mình chứng kiến, em tới hỏi anh Doyoung đi.
——————————
Theo lời của anh Doyoung thì hai người ấy đó rất buồn cười, ở trước mắt mọi người thì có khoảng cách rõ ràng, nếu không phải anh Doyoung rất quan tâm tới anh Tư Thành mà luôn chú ý đến sinh hoạt của anh Tư Thành thì cũng không thể phát hiện được hoá ra anh Tư Thành và anh Jaehyun có rất nhiều điểm chung. Từ cái cách một người lạnh lùng bập bẹ cãi nhau đến đỏ cả mắt với người ấm áp chọc cả ngày cũng chỉ cười cho qua đã có thể kết luận rõ ràng là việc anh Tư Thành gia nhập công ty đã đem lại cho cuộc đời anh Jaehyun một đối thủ, cũng là một người bạn mà anh ấy trân trọng nhất trong cuộc đời mình. Anh Doyoung tin rằng nếu để hai người này kết hợp với nhau chắc chắn có thể cải thiện tình hình của nhóm, nhưng đấy là anh ấy có niềm tin như thế, hiện thực thì phải đến khi chứng kiến sự kiện trong phòng tập anh Doyoung mới phát hiện ra sự sai lầm của mình
- Anh không nghĩ là nó sẽ tạo ra tia lửa tình yêu gì đâu, hai đứa chí choé nhau suốt ngày mà. Thế là anh mới nói hai đứa chúng bay giờ phải cùng tập, cùng sinh hoạt, cùng nhau ra ngoài chơi để rồi cùng nhau chung sân khấu sau này. Cái mặt thằng Jaehyun chảy dài ra nhưng mà nó lại là cái đứa mời thằng nhóc kia đi chơi. Lần đầu tụi nó đi cùng nhau, chắc là vào khoảng thời gian cuối thu cận đông rất lạnh. Jaehyun đưa WinWin đi mua đồ đông, nhưng không hiểu sao lúc về đến kí túc lại chia tay không mấy vui vẻ, có lẽ anh Taeyong biết điều này đấy, em thử hỏi xem, lần đó, anh ấy theo WinWin vào phòng nói chuyện hồi lâu mà.
Tôi giục anh Doyoung đang dần chuyển hướng câu chuyện ra xa :
- Thế có việc gì đã xảy ra khiến mọi người phát hiện hai người đó có vấn đề ?
Anh Doyoung mỉm cười, hai tay khoanh vào, ngửa đầu vui vẻ nói :
- Anh cũng như Jisung thôi, tình cờ nhìn thấy. Đáng yêu lắm. Hôm đó 127 có hoạt động quảng bá ở ngoài, trước đó hai ngày Jaehyun bị viêm họng. Cả nhà ai cũng lo, anh Taeyong còn đặc biệt giám sát việc Jaehyun uống thuốc, chỉ có WinWin là không chịu để ý đến Jaehyun. Lúc đó, hai đứa không như trước đây nữa, mối quan hệ rất tốt, thường xuyên hẹn nhau đi chơi đôi. Không hiểu vì sao WinWin lại tránh mặt Jaehyun, còn nói là ngại lây. Trời, thằng bé còn chăm Yuta bị sốt cả đêm, sợ bị lây mới buồn cười chứ. Ngày hôm đó, sau hậu trường, Jaehyun vừa xuống xe đã kéo phắt người ra sau phòng dụng cụ, anh Taeyong hoảng quá sợ hai đứa lại đánh nhau, nên anh mới đuổi theo xem, anh Taeyong vào trước dàn xếp. Lúc anh vào đến nơi thì nghe tiếng cãi vã. Đại loại là Jaehyun không quí trọng sức khoẻ của mình, đứng chờ người ta ngoài gió lạnh, thảo nào dạo đó nó về rất muộn, bọn anh tưởng Jaehyun ở lại tập nhảy nhưng Mark bảo không phải, hoá ra nó sang chỗ của phân nhóm Trung Quốc để chờ WinWin cùng về. Em biết đó, dự án WayV là dự án gốc, cho dù thời điểm đó WinWin là 127 nhưng cũng phải đi ghép đội thường xuyên với những người được chọn để sớm ngày công ty lựa được những gương mặt vàng. Thỉnh thoảng mới tập, tháng đó có người mới nên WinWin cũng qua đó nhiều hơn. Jaehyun chờ WinWin cùng về nhưng nó không dám vào, chuyện nó không dám còn nhiều. Nó cứ lang thang ở ngoài, khát nước thì uống Americano đá, kết quả như dự kiến, tập luyện cường độ cao, trời lạnh mặc mỏng, công với việc tra tấn mình như thế, sao mà không sốt cao. WinWin tranh cãi với nó, anh thấy cũng đúng nhưng Jaehyun rất bướng, WinWin bảo thế nào nó cũng không chịu, sau củng còn trách ngược là căn bản không hiểu nhau cần gì, còn hỏi sao WinWin không hỏi lí do vì sao nó cứ phải chờ thằng bé mãi, tại sao không hỏi lí do gì khiến Jung Jaehyun cứ lẽo đẽo theo WinWin ? Còn nói WinWin chẳng là gì để lo cho Jaehyun cả.
- Không khí đóng băng luôn, anh tưởng hai đứa sắp lao vào đập nhau định xông vào ngăn cản, còn vẫy cả anh Johnny. Jaehyun nó mạnh lắm anh không có tự tin.
Tôi bĩu môi, giơ tay lên vỗ vỗ cơ bắp èo uột của anh Doyoung
- Em tin mà
Anh Doyoung nhéo tai tôi rồi kể tiếp :
- Thế nhưng bọn anh nghe thấy WinWin nói, vậy thì xin Jaehyun cho cậu ấy một lí do, xin một địa vị phù hợp để đủ tư cách đi.
Tôi sốt sắng lên tiếng :
- Vậy là anh WinWin tỏ tình trước hả ?
- Có thể coi là vậy, sau đó hai đứa hôn môi, anh và anh Johnny trợn mắt lên kéo lại bạt che cho hai đứa. Cả nhóm biết hết luôn, hai đứa cũng mạnh dạn công khai. Bọn anh thật lòng chúc mừng, cũng tăng cường biện pháp bảo vệ, Jaehyun thì không nói, nhưng WinWin là thực tập sinh nước ngoài, thằng bé gặp nguy hiểm hơn nhiều, người thích cũng nhiều. Dù sao thì, hai đứa cũng đã rất khó khăn đấy.
————————-
- À chuyện hôm đó à, em tò mò làm gì ?
Tôi nổi xung lên nhìn dáng vẻ làm như mọi chuyện không liên quan gì đến mình của anh Taeyong, rõ ràng là biết mình xoắn xuýt mà còn cố tình trêu chọc.
- Em chỉ muốn biết sao hai anh ấy lại xảy ra tranh chấp thôi mà ?
- Hài lắm, lí do như hồi em với Chenle cãi nhau thôi.
- Em không bao giờ cãi nhau với Chenle cả ! Tôi không bao giờ dám nói nặng với Chenle, điều đó là sự thực. Chỉ có cậu ấy kiếm chuyện với tôi, sau này sau nhiều lẫn giận dỗi, tôi mới biết Chenle cũng là đứa trẻ rất cô đơn. Cho nên tôi dùng hành động nói cho cậu ấy biết dù thế nào tôi cũng không bao giờ giận cậu ấy. Nghĩ lại cũng vui, hồi đầu bọn tôi cãi nhau đỏ bừng hai mắt, giờ chỉ có má Chenle đỏ bừng mà thôi.
- WinWin là người Trung Quốc, Jaehyun là người Hàn Quốc không hợp nhau về tất cả mọi mặt, nhưng Jaehyun là đứa cứng đầu, nó đi theo thứ tình cảm này như con thiêu thân lao vào lửa. WinWin không biết, dù sao hồi đó người tốt với WinWin không ít. Đi mua sắm thì gặp đồng hương, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại Jaehyun ngoài rìa, Jaehyun là đứa tự chủ nhưng nó tuổi còn trẻ, gặp chuyện không vừa mắt có thể không tức giận sao ? Mối quan hệ của nó với WinWin chưa bao giờ được WinWin trả lời. Cho là chơi trò chơi sao ?
Anh Taeyong cười ra tiếng, sâu trong tiếng cười tựa như có chút mỉa mai, tôi nhìn vào động tác tay của anh, bàn tay phải nắm chặt đỏ ửng. Tôi hỏi tiếp :
- Sao đó thế nào ? Anh dỗ ?
- Không, anh ngăn cản. Trách nhiệm của anh mà.
- Vậy tại sao ?
- Sao lại thành đôi ? Anh không biết, có lẽ do WinWin mềm lòng, có lẽ do Jaehyun chợt nhận ra có những thứ đã sớm quá quan trọng đến nỗi có thể đem lý tưởng và niềm tin ra để đánh cược vào hi vọng. Anh không lí giải được lí do, nhưng nếu đã nắm chặt tay nhau đến trước mặt anh đặt vấn đề, anh cũng không thể nói thêm điều gì.
- Anh Taeyong, anh khó chịu sao ?
Lee Taeyong vỗ vai tôi, vết đỏ lúc trước do nắm chặt theo đó phai màu dần, bàn tay anh trắng trẻo như ngọc trắng, như con người anh ẩn nhẫn và vô tình. Tôi hỏi :
- Nếu lại đối diện với tình cảnh đó, anh sẽ làm gì ?
Tôi có chút hồi hộp chờ đợi, trong mắt anh Taeyong kinh ngạc dâng đầy, anh nhìn tôi rồi xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng. Ánh mắt anh đong đầy ánh nước :
- Anh sẽ nắm thật chắc, tình cảm có lẽ cần trả giá và kiên trì là sẽ hạnh phúc thôi.
Anh Taeyong trả lời, nhưng đó không phải điều tôi hỏi, anh đã hiểu sai sao ? Lòng tôi rối rắm, khuôn mặt Chenle hiện lên :
- Nếu thích chắc chắn phải có dũng khí nắm thật chắc, lằng nhằng như con gái, nếu muốn ăn anh đây mua cho cậu. Jisung, nhớ nhé, khi cậu đã xác định, hãy dũng cảm cố gắng, thất bại cũng không hối tiếc.
Anh Taeyong quay lưng quay trở về vỗ tay tập hợp nhóm tiếp theo chụp hình, bóng hình gầy gò, cứng cỏi, nhưng có lẽ do trách nhiệm quá lớn, ở anh, không còn thấy rõ tình cảm nữa.
————————-
Tôi đi tìm anh Ten để hỏi thêm về câu chuyện,anh Doyoung nói ngoài anh Taeyong, can thiệp sâu nhất chỉ có anh Ten và anh Johnny. Anh Ten véo má hỏi tôi sao lại tò mò, tôi nói, dù sao sống hai mươi năm, có lẽ tôi đã quá thờ ơ với mọi người nên dù anh mình có tình cảm với ai, trong nhóm có xảy ra chuyện gì cũng không thể chạm đến suy nghĩ của tôi. Tôi nhận ra mình đã ích kỉ đến nhường nào trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, vậy thì tôi nào dám nói sau này đối với Chenle tôi cũng không vì công việc mà bỏ rơi cậu ấy. Tôi có thể lắm chứ. Tôi không dũng cảm và tôi có quá nhiều trách nhiệm, tôi sợ mình sẽ lung lay, sẽ lùi bước, trước điều mình muốn nắm giữ.
Nhưng với hành động này, nếu tôi có thể làm sáng tỏ, vậy Chenle có thể yên tâm về tôi rồi. Và chính bản thân tôi cũng vậy.
Anh Ten kể lại, anh gặp hai người trong trung tâm thương mại, lúc đó, WinWin cũng gặp bạn từ Trung sang. Hai người cười nói rất vui, Jaehyun mới thay đồ xong thấy cảnh này, cũng tiến lên chào hỏi. Chuyện cũng sẽ rất vui vẻ nếu người kia không tháo chiếc dây ở cổ đeo lên cho WinWin.
- Mặt của Jaehyun biến sắc, không nghe giải thích cầm theo đồ rồi chạy thẳng về kí túc. Bọn anh về theo, WinWin bắt kịp rồi hỏi nó lí do vì sao chạy. Nó chỉ kì quặc nhìn WinWin rồi quăng đồ vào người thằng bé. Rồi trách mắng thằng bé lợi dụng tình cảm của người khác.
- Anh mới hỏi WinWin có phải em nói chuyện tình cảm với Jaehyun không ? Anh tưởng hai đứa quan hệ không tốt.
- Câu trả lời như dự đoán, WinWin không biết gì cả. Anh nghĩ Jung Jaehyun hình như tự mình suy đoán cái gì đó, sau đó giận lây sang thằng bé. Nói cũng oan ức, vòng cổ kia là đồ nhóm, bạn bè của WinWin làm chung, trước khi thằng bé sang Hàn không kịp đưa cho nó, lần này cậu bạn kia qua đây chơi, lấy tạm trên cổ đưa cho thằng bé. Còn nói nhất định phải đeo vào, nếu không là không nể tình gì đó. Anh chỉ nghe bập bõm, hồi đó cũng khôgn chuyên tâm học tiếng. Sau này, đợt WayV về Trung, cậu bạn còn dẫn theo một tổ đội đi cổ vũ cho WinWin, trên cổ mỗi người có một chiếc vòng kia. Anh mới hiểu ra, nhưng Jaehyun không hiểu tiếng, lại chứng kiến một màn như thế. Không thể trách ai, trách cả hai đứa không chịu trò chuyện thẳng thắn. Nhưng sau đó mấy ngày thì Johnny có gọi đến bảo Jung Jaehyun và WinWin đều bị cảm, nhờ anh sang chơi với cả hai đứa. Anh có tới nhưng chỉ đứng ngoài.
Tôi tò mò hỏi lại :
- Tại sao anh không vào ?
- Em muốn vào làm bóng đèn sao, anh tới, đứng ở ngoài hành lang thì thấy Jaehyun chạy ra, dáng điệu vội vã. Một lúc sau thì từ cửa hàng thuốc chạy về, chậc, anh nhìn mặt của cậu ấy, phát hiện có lẽ Johnny nghĩ nhiều rồi.
- Anh Tayong bảo anh Jaehyun giận lắm.
- Đừng tin lời Lee Taeyong, anh ấy hẳn chẳng muốn người nào biết thêm kĩ càng về chuyện này đâu. Có nói em cũng không hiểu, lần sau đừng hỏi anh Taeyong, hỏi anh hoặc Johnny đủ rồi. Những người còn lại chưa chắc đã hiểu đúng những gì đã xảy ra. Dù sao họ cũng cảm thấy đây là một trò chơi. Không đáng được coi trọng, nên nếu có thêm mắm thêm muối vào, cho tiệc trà kéo dài, hoặc doạ được ai đó đang phân vân chạm vào cấm kị một bài học, cũng không hẳn là không có lợi.
Tôi nghi ngờ liếc về phía anh Ten, từ đầu tới giờ, anh Ten luôn là người bênh vực anh WinWin nhất, từ ngày tách nhóm, anh Renjun nói tâm trạng anh Ten không được tốt, anh ấy cảm thấy công ty và những người ở 127 nợ anh WinWin một lời xin lỗi. Tôi không cảm thấy bất bình chút nào, vì khi đặt bút chúng tôi không còn được thích làm gì thì làm nữa. Một đứa trẻ cô đơn như tôi, muốn tìm một người bầu bạn cũng phải xét sắc mặt công ty, sau khi tiến hành trao đổi thông tin lại phải đề phòng người ta chỉ muốn lợi dụng mình. Tôi không có tâm sức đâu để quan tâm chuyện đó, tôi còn rất nhiều điều muốn làm, một vài người bạn, có thì cuộc sống bình thường còn không có cũng chẳng ai coi bạn bị điên cả. Nên tôi từ tha thiết có được tình cảm của người khác, ngày càng trở nên thờ ơ, nhưng tôi biết vào giây phút tôi chấp nhận rằng tất cả các mối quan hệ quanh tôi chỉ diễn ra theo nhu cầu mua bán, là khi tôi nắm tay Chenle đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở Thượng Hải. Chúng tôi đi ngược chiều tất cả những bóng hình trên đường phố, bàn tay Chenle siết chặt lấy tay tôi, tiếng nói của Chenle khiến lồng ngực tôi rạo rực :
- Đừng sợ, anh sẽ mãi mãi nắm chắc bàn tay em. Cũng sẽ không để em lạc mất anh.
Thứ tình cảm tôi cầu cạnh van xin công ty để có được năm 12 tuổi, tôi không cần nữa, năm 14 tuổi, họ cho một anh lớn đến cãi nhau với tôi, cãi đến sưng đỏ hai mắt, cãi đến tôi không muốn gọi người ấy là anh. Chỉ là Chenle thôi, họ đề phòng tất cả các mối quan hệ của Park Jisung, nhưng Zhong Chenle của năm 9 tuổi lại hoàn hảo bước qua tấm lưới đó, chầm chậm tiến tới với Park Jisung.
- Anh, mình làm bạn được không ?
- Được, có gì mà không được, có mấy tháng thôi mà, bạn thì bạn.
- Cảm ơn Chenle.
- Khách sáo thế, bạn.
Tôi tìm thấy một lỗ hổng trong sự quản lí của công ty, anh Jaehyun thông minh hơn tôi, lớn hơn tôi, thận trọng và khéo léo hơn tôi. Người như vậy, kể từ khi kéo anh WinWin vào chuyện của anh ấy chắc chắn đã tính toán các bước đâu ra đấy. Có lẽ anh Ten đang hiểu sai. Hoặc tôi hiểu sai. Chẳng quan trọng, quan trọng là bấy giờ trông họ rất hạnh phúc.
Tôi im lặng trầm mặc chờ anh Ten tiếp tục câu truyện xưa, nhưng anh Ten cũng im lặng, rồi đột nhiên hỏi :
- Thằng bé rất liều lĩnh, ngày xưa khi mới vào SM nó không thế. Nó luôn bị sợ hãi bủa vây, cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Nó rất sợ bị lợi dụng, cũng sợ trao gửi nhầm niềm tin cho người khác. Nhưng nó dễ mềm lòng. Chỉ cần tốt một chút, là lừa được rồi, sau đó nó sẽ không oán thán. Anh không thể lúc nào cũng ở cạnh nó, anh cũng sợ, sợ rằng chính bản thân mình sẽ làm hại nó. Bởi vì thương nó.
- Sao thương có thể trở thành hại được ?
- Jisung, yêu thương đôi khi cũng khiến người ta khổ sở lắm. Tự mình và cả người kia, đều rất đau đớn.
- Anh Jaehyun và anh Tư Thành rất hạnh phúc, em có thể thấy được.
- Hoặc chúng rất đau đớn, cả năm trời Jaehyun không thấy Tư Thành, một năm trời hai đứa chỉ gọi cho nhau một hai cuộc một lần, hành động ấu trĩ mà nguy hiểm họ để em chứng kiến chính là bằng chứng cho sự mệt mỏi và khốn khổ.
- Cho nên Jisung, đừng hỏi nữa, em sẽ không có được câu trả lời mình mong muốn đâu.
- Sau khi anh thấy anh Jaehyun thì sao ? Tôi bướng bỉnh căn vặn, anh Ten mệt mỏi nhắm mắt dựa vào sofa, nói :
- Thứ nó mua không phải thuốc, WinWin không hề bị bệnh, Johnny nói dối. Còn anh, anh bị buộc phải chứng kiến hết chuyện này. Họ biết, và họ muốn anh phải biết.
- Tại sao chuyện anh biết lại quan trọng đến thế ?
- Em không muốn hỏi anh thấy gì trong túi của Jung Jaehyun sao ?
- Em đoán được. Em không phải trẻ con nữa. Nhưng em chỉ không hiểu tại sao thôi.
Lee Ten đứng lên, bóng anh đổ dài xuống sàn nhà, có chút run rẩy, tôi cũng đứng dậy theo anh ra khỏi phòng. Anh không định trả lời câu hỏi của tôi, cứ lao đầu về phía trước. Tôi cất bước chạy theo, nhưng dừng lại, khi thấy bóng dáng anh Johnny vụt qua. Có lẽ tôi lại hiểu thêm một chút về những mối quan hệ chồng chéo trong nhóm chúng tôi. Nhưng tôi không thể sắp xếp theo đúng trật tự được. Trong lòng tôi rất loạn, tôi chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời mà thôi.
Để tôi có thể dẫn tới câu trả lời của mình.
———————-
Tôi đứng lấp ló ngoài cửa, khẽ gọi :
- Anh WinWin.
Người kia quay đầu, nở nụ cười đón tôi, nụ cười ấm áp cổ vũ người khác thân cận, tôi dè dặt đến gần anh, thu hết dũng khí hỏi :
- Em nhìn thấy anh và anh Jaehyun. Em muốn hỏi ?
Anh Tư Thành thay đổi sắc mặt, gió xuân tắt ngấm, anh mắt phượng khẽ nhếch tạo thành đầu nhọn như dao tấn công về phía tôi, lạnh nhạt và ác ý kéo dài đâm thẳng vào người đối diện. Tôi sợ hãi co mình lại, ai cũng nói anh là người dịu dàng, nhưng tại sao khi nhắc đến tên người yêu lại như vậy ? Khi mình nghĩ tới Chenle, không như vậy, chỉ có ấm áp và ngọt ngào mà thôi. Mẹ cũng nói, khi tôi nghe người khác nhắc tới Chenle, ánh mắt cũng trở nên hiền hoà, vốn không phải ánh mắt nên tồn tại trên người một thiếu niên tuổi nổi loạn. Vì tôi thích Chenle, cho nên tôi không muốn làm Chenle đau dù nỗi đau ấy xuất phát từ bản thân tôi. Chenle không cảm nhận được cũng không sao, như vậy được rồi, tôi không tham lam. Vì Chenle tôi có thể cho nhiều như vậy, nhưng không dám nói cho Chenle tôi quan tâm.
Khi quan tâm, sẽ biến thành hình dạng của anh Tư Thành sao ? Vậy Chenle sẽ đau đúng không ?
Vậy thôi vậy ?
Tôi nắm vạt áo, nước mắt dâng lên trong hốc mắt.
Tôi cúi đầu nhẫn nhịn.
- Em muốn làm gì ? Giọng nói lạnh lùng xuyên thẳng vào tai tôi làm nước mắt trong hốc mắt tôi thiếu chút nửa thì lăn dài. Cõi lòng tràn ngập sự thất vọng tôi nói :
- Em chỉ bất ngờ và tò mò thôi, em không muốn làm gì cả đâu.
- Em không có gan làm vậy ? Anh xin lỗi, Jisung. Bàn tay ấm áp chạm vào đầu tôi, tiếng nói trầm xuống, dường như đã thay đổi lại thành Đổng Tư Thành trong trẻo thường ngày.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lấp lánh và phẳng lặng như mặt hồ thu. Ẩn chứa nhiều câu chuyện và phảng phất buồn phiền. Tôi đã từng cảm thấy ánh mắt ấy rất hợp với sân khấu, lúc nào cũng như sẵn sàng kể một câu chuyện rất bi kịch, tính văn nghệ rất cao. Cả con người của anh, vừa mang vẻ trong trẻo của sự thơ ngây, vừa có tính văn nghệ, quả là sự kết hợp trái ngược thu hút kì lạ. Nhưng bởi vì vậy, anh là người khiến tôi như hiểu như không, như vậy, không dám tiếp xúc với anh. Bởi với kiểu người như thế này, tôi ngu ngốc không thể đối phó. Nhưng tôi sớm phải quyết định, tôi sắp trưởng thành, Chenle rồi cũng sẽ không thể ở bên tôi mãi mãi, như Đổng Tư Thành phải cách xa Jung Jaehyun.
- Anh Tư Thành, vì sao anh chọn anh Jaehyun ? Không thiếu người tốt với anh.
- Nhìn ra sao ?
- Em không phải đứa ngốc, anh Taeyong và anh Ten còn có một đoạn thời gian trước, Lee Haechan thực sự nói về anh rất nhiều với bọn em.
- Park Jisung, quan sát rất tốt, nhưng tại sao em lại quan tâm vậy ?
Tôi sợ hãi nhìn xuống đất, ánh mắt sáng quắc chiếu rõ tâm hồn tôi, tôi sợ hãi nhưng kìm giữ sự hoảng loạn, nói
- Em là thành viên cùng nhóm với anh.
- Một mối quan hệ không thân cận, ngượng ngùng và xấu hổ, em đừng tự mình làm khó mình, tai đỏ hết lên rồi kìa.
Anh Tư Thành cười, nụ cười thu hút, tôi bị quyến rũ, ngẩng đầu say mê nhìn anh. Đây là sức hút của anh ấy, không ai có thể chống cự. Tôi đầu hàng, thở dài bĩu môi, làm nũng.
- Chọn Jung Jaehyun vì cậu ấy kiên trì.
- Mỗi vậy thôi. Tôi ngạc nhiên trợn trọn mắt.
- Thế em còn muốn gì nữa, tình yêu sâu đậm, gắn bó không rời như vậy. Không sến thế đâu chàng trai.
- Và kiên trì không dễ đâu, nhất là trong hoàn cảnh của chúng ta. Bọn anh cũng thất bại nhiều lần, nhưng lần nào cậu ấy cũng nắm lấy tay anh, ngu ngốc lắm.
- Lúc nào cũng vậy, Tư Thành, tớ muốn thử lại một lần nữa. Làm ơn đấy ! Một lần nữa.
Giọng điệu anh ấy thay đổi, ngọt ngào và dịu dàng tràn ra khắp nơi, nụ cười đọng trên khoé mắt, khoé môi, câu chuyện tình yêu nghịch cảnh nhưng đối với anh Tư Thành lại là một điều ngọt ngào như vậy sao ?
- Có đau không ? Tôi nắm tay anh hỏi.
Anh Tư Thành hơi giật mình, rồi mỉm cười, cầm ngược lại bàn tay run rẩy của tôi.
- Lấy dao, rạch đi rạch lại một đường trên trái tim mình, là cảm giác như thế nào ?
- Ý anh là phẫu thuật ? Trái tim sẽ khoẻ mạnh hơn, phải không ạ ?
Đổng Tư Thành nở nụ cười, vuốt ve khuôn mặt tôi nói :
- Cũng đúng, cũng sai. Em phải chịu đựng đau đớn chồng chất, cả cơ thể và tinh thần đều đạt đến giới hạn của mệt mỏi, nhưng chỉ một câu làm lại kia sẽ khiến cho em vui vẻ, em điên cuồng, em hạnh phúc, em hi sinh, em chạy về phía người ấy, ôm một lồng ngực đầy máu, từ trái tim nở một đoá hoa tương tư, chỉ vì người ấy mà dâng mật.
- Cảm giác không dễ chịu đâu, chàng trai. Nếu em đang ôm tâm tư gì đó, từ bỏ đi.
Tôi kinh ngạc nhìn Đổng Tư Thành.
- Anh và anh ấy rất hạnh phúc.
- Nhưng đoạn đường đó rất khó khăn, Jisung, suy nghĩ cho kĩ, anh không muốn em mơ mộng, Jisung, em trưởng thành. Không còn là Dream nữa. Cho nên em đang làm gì, thì cứ làm vậy đi.
Tôi không cam tâm, bứt rứt ngồi trên ghế. Anh Tư Thành thở dài, vỗ lưng tôi, tôi nhẹ nhàng tránh đi. Tôi bài xích, những người này đều muốn tôi tránh đi điều hạnh phúc nhất, tôi muốn tỏ tình với Chenle.
- Anh không muốn phá em, anh cần em nhìn vào hiện thực. Jisung, anh lo cho em. Em còn nhỏ, không biết có thể kiên trì bao lâu.
- Em có thể như anh Jaehyun, và anh.
- Một năm gặp nhau hai lần, một tháng nhắn tin ba ngày, gọi điện một lần. Em muốn thế sao ?
- Nhưng các anh vẫn yêu nhau, em có thể chứ.
- Anh muốn em suy nghĩ, nhìn thẳng vào những mệt mỏi của anh và cậu ấy, em đừng tưởng rằng bọn anh làm được. Bọn anh thất bại.
Tôi thấp thoáng vệt nước như có như không trên đầu ngón tay của anh Tư Thành, gương mặt anh ấy vẫn như vậy, không có dấu hiệu xúc động, nhưng lời nói ra càng ngày càng bức ép.
- Để em bắt gặp, bọn anh thường xuyên vậy đó, dính lấy nhau, mặc kệ mọi thứ. Nguy hiểm lắm. Mối quan hệ mệt mỏi và tràn ngập sợ hãi, nhưng em biết không ? Mỗi lần đối diện với buông tay, anh đều không làm được. Anh chỉ muốn thử, thử đến khi nào được mới thôi. Bọn anh đều rất suy sụp rồi. Em hiểu không Jisung ?
- Một mối quan hệ dây dưa không rõ ràng, muốn bỏ cũng không thể, càng ngày càng đâm sâu. Bén rễ rồi, muốn nhổ cũng không còn được nữa rồi. Bọn anh muộn rồi. Đã bỏ cuộc, giờ bọn anh chỉ có thể tạm bợ, và mộng mơ như em. Mơ một giấc mơ đẹp, rằng anh và cậu ấy ...
Cửa mở toang, anh Jaehyun bước vào, chiếc bóng bao phủ lấy cơ thể anh Tư Thành, như che chở, như nâng đỡ, như xót xa, vỗ về.
- Sẽ có ngày được hạnh phúc. Liều lĩnh vô phương hướng, nhưng anh sẽ vẫn nói với em, chúng ta thử lại, được không ?
Tôi ngước nhìn, hốt hoảng, cánh tay anh Tư Thành ôm lấy người phía sau, sự thân mật khiến tôi sững sờ. Áp lực xung quanh hạ xuống, anh Tư Thành thả lỏng, nhìn tôi, nhíu mày nói :
- Suy nghĩ cẩn thận, Park Jisung, bọn anh thất bại cho nên đừng có quá lạc quan. Em nên làm gì, em phải tự tìm hiểu, đi một bước, tính cả 10 bước.
- Em đừng doạ thằng bé nữa. Anh Jaehyun cất tiếng, nâng tôi đứng dậy, đẩy lưng tôi ra khỏi phòng, vỗ vỗ vai tôi an ủi
- WinWin hơi thẳng thắn, nhưng nói không sai. Jisung, đừng bốc đồng như anh. Bọn anh, đều phải trả giá.
Thời gian gần gũi bằng không, tạo tin giả với người khác, ra sức biến sự xuất hiện trong cuộc đời đối phương thành số 0 tròn trĩnh, gọi một cuộc điện thoại cũng phải lén lút, ôm nhau cũng có thể tránh mắt người, thân mật cũng chỉ có thể dày vò trong mộng tưởng thôi. Khác biệt và không hiểu tạo thành khoảng cách, đập đi đập lại như thần thoại Prometheus , một vết thương cứ khoét một mảng, lành lại lại tiếp túc khoét.
Tôi im lặng, trong lòng nặng trĩu, chán nản lê bước khỏi phòng, khi cửa phòng đóng lại, tôi thấy nụ cười của Đổng Tư Thành lại bừng nở, hoa mùa xuân cũng chỉ có thế, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày rút đi chỉ còn lại sự tin tưởng và dựa dẫm nằm trong lồng ngực Jung Jaehyun. Đau đớn nhưng có người chia sẻ, các anh còn dám nói là đau khổ với em. Lừa đảo, nhưng cũng cảm ơn anh.
Tôi cúi đầu rũ mắt đi ra xa, tìm kiếm Chenle trong đoàn người lố nhố, vai chợt đau, tiếng nói đầy vui vẻ, phấn khích truyền thẳng vào trái tim buồn bã của tôi.
- Đi đâu, từ nãy giờ không tìm thấy cậu. Sao mà buồn thế, kể cho anh nghe xem nào ?
Tôi túm tay Chenle, cậu ấy không chịu, giằng lấy tay tôi, ôm chặt cơ thể tôi, không cho tôi nhìn mặt. Cái ôm sau lưng, ấm áp, an toàn, cho tôi một chỗ nuôi dưỡng cảm xúc, tôi nắm chặt tay, hỏi :
- Bất cứ điều gì cậu cũng sẽ lắng nghe sao ?
- Đương nhiên, anh Chenle là ai, tớ sẽ luôn ở bên Jisung cơ mà.
Tôi mỉm cười, xoa tay cậu, dựa vào lồng ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch, tôi mỉm cười nắm tay cậu ấy. Ánh mắt của anh WinWin nhìn anh Jaehyun, ánh mắt của Chenle trong đêm Thượng Hải, chúng tôi sớm thua rồi, phải không ? Tôi nắm tay Chenle, con đường tương lai dần hiện ra trong đầu, trái tim bắt đầu chậm rãi tính toán phép toán tình yêu, mở miệng nói với Chenle, kẻ phép toán đầu tiên cho cậu và tôi :
- Chenle, giữ lời hứa của cậu. Giữ chắc vào, đừng buông tay tớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro