[JaeWin] Mad World _2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ khi về nhà của Jung Jaehyun đã nói lên tất cả, Lee Taeyong không vội đi chọc vào ổ kiến lửa, anh rót một cốc sữa, đứng trong bếp hâm nóng. Lee Taeyong chờ đợi trong phòng không còn tiếng đổ vỡ, mới từ từ ôm sữa được hâm nóng 5 lần vào phòng. Anh cất tiếng, hỏi nhỏ :
- Đỡ chưa ? Đập đồ thấy thoải mái không ?
- Em chưa bao giờ thua cuộc, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ phải chịu đựng điều gì mà không thể thay đổi.
- Tình cảm không phải thứ thắng thua được đâu, như anh đã nói với em, có khi cả hai đứa chỉ dừng lại ở việc cảm mến nhau. Nhưng thứ như tình yêu, chưa bao giờ tồn tại trong nội bộ nhóm nhạc nam. Nếu em nói em yêu Jaemin, Jeno, Haechan, anh còn tin, em yêu WinWin, thực lòng, em quen thằng bé được bao lâu ? Hay em chỉ tranh giành với họ, để chứng tỏ em là nhất, em giỏi nhất nên người tốt nhất cũng nên là của em. Em nghĩ thằng bé không nhìn thấy sao ?
- Jung Jaehyun em là người duy nhất không đối xử với thằng bé như em bé trong 127. Nó thích điều đó ở em.
Jung Jaehyun ôm đầu, tất cả những điều Lee Taeyong nói tấn công vào mọi giác quan trọng cậu.
- Cậu ấy có yêu em.
Lee Taeyong ngồi xuống đặt sữa lên bàn nói :
- Vậy là người bị chia tay là em rồi.
- Chia tay là muốn tốt cho em. Người ta nói vậy, cuối cùng người áy náy hơn lại là em. Cậu ta chỉ muốn em đau lòng, qui kết lại lỗi lầm là do em. Còn cậu ta một mình cắt đứt hết những đường dây mong manh đã từng là cầu nối giữa em và cậu ta.
- Vậy hả ? Muốn em đóng phim, tạo couple với người nổi hơn. Cho con đường của em càng ngày càng thuận lợi là lí do thằng bé đưa ra ?
Jung Jaehyun gật đầu :
- Nhưng em không muốn vì vậy mà chia tay. Em thích cậu ấy, đúng, ban đầu vì cậu ấy là người mọi người đều có tình cảm, nhưng không ai hiểu em như cậu ấy. Khát vọng, mơ ước của em. Đều hiểu.
Lee Taeyong vỗ vai Jung Jaehyun thở dài nói :
- Em chắc chắn nó nghĩ thế hay là hoạt động ở Trung đã được khởi động lại, nó không còn muốn vướng bận nữa.
- Nếu vậy sao lại chọn em ? Có thể chọn ...
- 127 có một người Trung duy nhất. Em nói nó chọn ai, vả lại Jaehyun, em là người ngỏ lời, nó chỉ thuận thế thôi, em là người chủ động, em bất lợi. Quên đi, chia tay cũng tốt. Cũng đâu biết ở Trung, nó còn có những ai ?
Jung Jaehyun nắm chặt tay, cốc sữa trên bàn sóng sánh vì người phát tiết sự giận dữ lan toả khắp không gian. Jung Jaehyun đỏ lừ hai mắt, nói :
- Muốn lừa dối em, vậy đường ai nấy đi.
- Anh yên tâm, mai không làm chậm trễ mọi người.
Lee Taeyong mỉm cười chỉ cốc sữa, Jung Jaehyun mỉm cười ôm cốc uống một mạch rồi trả lại cho anh, nói :
- Chỉ có anh Taeyong thực lòng với em thôi, yêu anh nhất.
- Đừng có dẻo mồm, mai đúng giờ
- Yes, sir.
Lee Taeyong đóng cửa phòng, cất cốc rửa cốc mới tới 2 giờ sáng. Anh tắt đèn cẩn thận kiểm tra lại lần nữa vòi nước, khoá cửa, đi một vòng, chân khẽ đưa chạm vào cửa phòng Jung Jaehyun. Không có tiếng động, anh rón rén mở cửa bước vào, Jung Jaehyun đã yên trí nằm ngủ, anh nhìn một lát, nở nụ cười châm chọc. Anh mở khoá điện thoại, rồi nhanh tay xoá số Đổng Tư Thành và quản lí WayV. Xong xuôi, anh đứng dậy, ra ngoài.
Lee Taeyong về phòng, gọi điện :
- Alo, Kun
- Em nghe
- WinWin không sao chứ ?
- Sao, nó có bao giờ bày tỏ cảm xúc đâu, anh hiểu mà, nó có sao, cũng bảo không sao. Chia tay với Jung Jaehyun, đau lòng đấy, nó bỏ bữa hai ngày nay rồi, chỉ uống cà phê.
- Anh gửi tiramitsu ở công ty, mai em qua lấy cho em ấy, nói em ấy đừng buồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jung Jaehyun không đau lòng, em ấy cũng không nên đau lòng nữa.
- Anh tốt thật đó, anh Taeyong, không phải nhóm của anh mà anh tận tâm, em còn phải học tập nhiều.
- Em tốt lắm rồi, chăm sóc WinWin nhé !
Lee Taeyong tắt điện thoại, màn hình hiển thị số công ty, anh bắt máy nói :
- Anh đừng lo, em sẽ giải quyết ổn thoả, chỉ mong sau này anh nhớ, mọi chuyện của WinWin, anh sẽ không chèn ép em ấy nữa.
- Lee Taeyong, em cũng là trọng điểm bồi dưỡng, đừng nảy sinh tình cảm không nghĩa lí.
- Nếu em có thì sao ?
Tiếng anh quản lí gầm lên lo sợ, Lee Taeyong bật cười :
- Em đùa thôi, anh đừng tưởng thật
- Đầu tiên với Jaehyun hay WinWin cũng đều là chuyện đùa, Lee Taeyong em đừng đem điều nay ra đùa giỡn. Nếu em có bất cứ động tĩnh sai lệch nào, cẩn thận con đường sau này. Tiền án vẫn còn, em nên suy nghĩ cẩn trọng.
- Em đã biết, em muốn có con mà.
- Lee Taeyong !
- Tạm biệt
Lee Taeyong nằm lên giường, điện thoại trong tay loé sáng, sớm bị anh bấm tắt tuyệt tình, tay chạm nhẹ vào gấu bông bên cạnh, phì cười :
- Em đó, không bao giờ để anh hết lo lắng, đã nói không được yêu ai cơ mà.
- Đều không có tương lai, anh thấy như vậy đấy. Nên khi chúng ta kết thúc, anh cũng muốn để em kết thúc, nếu chúng ta chỉ có tình bạn, thì Jung Jaehyun cũng chỉ có tình bạn của em thôi.
- WinWin, em nói xem, có đúng không ? Em sẽ đồng ý với anh nhỉ, chắc chắn rồi WinWin là bé ngoan của anh Taeyong mà.
- Ngủ ngon, bé ngoan WinWin
—————————
Tiền Côn đặt điện thoại lên bàn, bĩu môi :
- Dối trá, anh ta là cái loại dối trá đến phát tởm mà công ty đào tạo ra. 12/10 Lee Taeyong quả nhiên là lợi hại. Cậu đoán xem, anh ta sẽ làm gì WinWin ?
Lee Ten ôm Louis nằm trên giường lăn qua, lộn lại, nói :
- Anh ta không dám làm trái lời công ty, dù thích đến không thể kiềm chế, cũng không làm gì thằng bé, chuyện hẹn hò trong nội bộ, tớ không tin là anh ta không tham gia xử lí Jung Jaehyun. Chỉ là anh ta không thể ngờ giúp chúng ta nhanh chóng debut đến thế. Cũng không thể ngờ được WinWin sẽ chọn cách từ bỏ.
- Cắt hết với 127 rồi, từ giờ WinWin sẽ không cảm thấy hối hận, không ai có thể chi phối thằng bé nữa. Chúng ta sẽ ổn định, rồi sẽ có cơ hội. Coi như anh ta chặn một lần yếu lòng cho WinWin, bây giờ tớ chỉ lo lắng Jung Jaehyun tự nhiên nghĩ lại. Cậu thấy có khả năng không ?
Tiền Côn ôm Leon nằm song song cạnh Lee Ten nhìn lên trần nhà, thở dài :
- Cậu tự tin ?
- Tiền Côn, cậu sợ đấy à ?
Lee Ten lật người, Louis bò lên bụng Tiền Côn nằm cuộn tròn, Lee Ten lấy tay nhéo má Tiền Côn :
- Nếu anh ta là 12 vậy chúng ta sẽ còn hơn thế. Chúng ta, tài năng mà. Cho dù kì thật việc xử lí trơn tru nội bộ nhóm và công ty, lại để cho mỗi người có một tâm tư khác nhau có thể hoà thuận mà cười cười nói nói với nhau có làm tớ khâm phục, nhưng có làm sao. Người cũng ở chỗ ta rồi.
- Chỉ có cậu mới không xấu hổi mà nói thế được.
- Nên cậu phải học tớ, tớ tự tin, xung quanh tớ phải toàn người tự tin. Ít ra tin vào chính mình đi, mama Kun.
- Vớ vẩn vừa thôi.
- Mama Kun, làm ơn hãy chăm sóc WinWin nhé ! Tớ sẽ khiến em ấy đau lòng.
- Cậu đừng làm nữa. WinWin cũng là đứa hiểu chuyện, nếu chúng ta không can thiệp thằng bé cũng đã gần làm xong rồi.
- Không làm, thì chúng ta không có tương lai, WinWin cũng mãi không thể thoát ra. Jung Jaehyun không tốt như cậu tưởng, lần này cậu ta động lòng, tớ cũng ngạc nhiên, nhưng xem ra cậu ta đúng là chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
- Tớ hay phán đoán sai lầm, lại kiêu ngạo, nếu hỏng bét nữa thì ... Nói chung, Tiền Côn, nhớ phải giúp tớ !
Tiền Côn ôm đôi vai bé nhỏ vào lòng, dè dặt nói :
- Tớ không chắc, nhưng nếu luôn bên cậu thì mãi mãi không đổi.
——————————-
Lee Ten mạnh mẽ, nhưng dưới vỏ bọc ấy ẩn chứa những lớp bong bóng nhiều màu sắc mong manh. Lee Ten không thể không dựng cho mình tấm giáp sắt kiên cố, anh sợ đau buồn sẽ nhấn chìm những ngày tháng sau này của mình trong tuyệt vọng mất. Con đường hào quang ngập trời cũng cô đơn và mệt mỏi. Anh từng nghĩ rằng mình mãi mãi sẽ lảo đảo trong cuộc hành trình này chờ một ốc đảo. Kể cả khi debut, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ quan tâm đến người khác, chẳng qua chỉ đối xử như những gì người khác mong muốn ở mình. Với những người xuất thân ở tầng lớp luôn coi khuôn mặt và thái độ là chìa khoá thành công như Lee Ten, việc đó được làm trơn tru đến mức thỉnh thoảng anh cũng mong muốn được thân thiết, gần gũi. Nhưng nỗi sợ hãi khi đổ dồn niềm tin vào một thứ mình không thể nắm chắc khiến anh không thể nào từ bỏ ý nghĩ muốn dựa dẫm.
- Nếu anh không thích được bảo vệ, thì anh có thể bảo vệ em không ? Em sợ lắm, em cũng là thực tập sinh nước ngoài, chân đứng trên mảnh đất này, lạ lẫm tới mức lực hút Trái Đất chỉ khiến em lung lay. Nếu anh không ngại, bảo vệ em nhé !
Ánh mắt lấp lánh như sao trời trên biển ở Thái Lan, nụ cười tinh nghịch trên khoé miệng, bàn tay vươn ra xoa đầu anh.
- Bỏ tay. Nói vớ va vớ vẩn, phải tỉnh táo mà tập luyện, thằng quỉ. Học cách mỉm cười đi, mọi người sẽ tốt với em.
- Em không thích điều đấy, em không làm được, biết là ích kỉ nhưng anh Ten chắc chắn có thể giúp em mà. Đi, năn nỉ đấy. Anh đập cái tay ở trên đầu mình xuống, nhưng miệng không kìm được mà kéo lên. Bàn tay vẫn vững vàng trên mái tóc, ấm áp xua tan hơi lạnh mùa mưa Seoul.
- Anh cười rồi kìa, anh cười kìa.
- Đổng Tư Thành
- Sao vậy ?
- Anh sẽ luôn bảo vệ em.
- Chuyện đó là chắc chắn, này bạn cùng phòng, anh hứa với em rồi đấy, không bao giờ cô đơn, anh, phải luôn bảo vệ em.
Cho nên thời điểm này, anh biết mình không có quyền sống thay cuộc đời của bất cứ ai, nhưng anh không muốn để Đổng Tư Thành chìm đắm trong hối hận vì mối quan hệ đổ bể với Jung Jaehyun. Vốn chỉ là một cuộc cạnh tranh vớ vẩn của 127, vốn bắt đầu là sai lầm, anh không muốn Đổng Tư Thành phải lao đầu vào níu kéo thứ ảo tưởng danh vọng đỉnh cao của Jung Jaehyun. Lỗi hoàn toàn không bao giờ là về người con trai có đôi mắt như sao trời quê hương ấy, em ấy chỉ có lỗi, khi quá nhanh đã rời khỏi vòng tay anh thôi. Tựa như ngày ngày bạn nuôi một chú mèo con, một sáng ngày mưa mèo con biến mất, nỗi cô đơn và buồn bã, sự tự trách và dằn vặt khiến bạn không thể quên đi việc tìm lại hoặc bồi thường cho mèo con vì sự tắc trách của mình. Lee Ten luôn cảm thấy bản thân Tư Thành không phải là không muốn rút chân ra khỏi mối quan hệ này, cũng không quá thật lòng với Jung Jaehyun. Cho nên anh không ngăn cản. Nhưng thời điểm hiện tại, sai lầm chồng chất, anh cảm thấy được sự suy sụp trong đôi mắt mệt mỏi của em trai. Anh hoang mang, thực sự anh không thể ngờ có những chuyện có thể đi ra khỏi ranh giới kiểm soát của người như Tư Thành. Có thể em ấy tốt, nhưng chưa bao giờ là người sống bản năng và cảm tính đến mức có thể vì một người mà lo lắng, suy nghĩ.
Anh có nghe nói về đề nghị dứt bỏ toàn bộ hoạt động, thậm chí là cầu xin chấm dứt lăng xê quan hệ với 127, không còn quan hệ, không còn lưu luyến. Anh sợ hãi trước quyết định ấy của Đổng Tư Thành, em ấy định không bao giờ trở lại nữa. Chọn cách bỏ chạy, tức là, em ấy hẳn phải rất đau buồn vì Jung Jaehyun.
Nếu anh không chặt đứt một lần, nếu Jung Jaehyun thực sự như những gì Tiền Côn nói có thể cũng như Tư Thành suy nghĩ lại, thì con đường này của em trai từ nay sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù có phải làm gì, anh cũng quyết định sẽ khiến hai người này mãi mãi cách xa nhau. Tốt nhất là không liên quan gì đến nhau, tránh Tư Thành yếu lòng có thể vì mất cân bằng hoặc chịu kích thích mạnh trên con đường sau này mà nghĩ lại.
Lee Taeyong làm đúng, dù vì bản thân hay vì tương lai sau này của Tư Thành hay nhóm đều làm đúng.
Vậy thì anh cũng phải làm đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro