[JaeWin] No matter how far, i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Thần nhìn chàng trai đang co ro ngoài lều, không đừng được gọi :
- Tiểu Đổng, còn không vào là ngày mai cậu sẽ đông thành tượng đó.
Chàng trai quay đầu, làn môi tím tái, gương mặt trắng bệnh, bàn tay nắm điện thoại run rẩy nhưng ánh mắt còn sáng hơn cả tinh tú trên trời.
- Một chút nữa thôi, một chút nữa.
Cậu nhìn khoảng trống đen hun hút bên trái màn hình của Tư Thành, tự nhủ mình có quan tâm nữa thì cũng chưa bao giờ thấy Tư Thành vì một câu nói của mình mà để cái màn hình kia tối đi hẳn. Ở bên kia là ai, Tuấn Thấn đột nhiên thấy hơi ghen tỵ, có một người quan tâm mình một cách ngây thơ và nhiệt tình như vậy, cô gái ấy hẳn phải rất may mắn.
Tiếng ho húng hắng phát ra từ bên ngoài lều càng ngày càng rõ ràng, Tiểu Đổng đã bò vào, ngậm chặt môi. Tuấn Thần thở dài, ngồi dậy, đẩy lò sưởi tay vào người Đổng Tư Thành đang lom khom nhẹ nhàng vào chỗ của mình nói.
- Bạn gái cậu đúng là biết cách hành hạ, trời lạnh như vậy, còn bắt cậu quay bầu trời đầy sao, thế thì bình minh buổi sáng cô ấy cũng không bỏ qua đâu nhỉ ?
Má Tiểu Đổng hây hây đỏ, Tuấn Thần thở dài, dường như chú bé không hề biết giấu đi tình yêu của mình, chỉ cần chạm vào một chút, là sẽ hiện ra không sót một dấu vết nào. Tình yêu như cánh hồng, vì người mà nở rộ, liệu rằng sau này có tàn phai nhanh chóng không ? Tuấn Thần hạ giọng nói :
- Đừng quá thật lòng, cậu là idol mà, phải nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn. Tôi, thôi, tôi chỉ muốn nói, cậu nghĩ đến bản thân mình nhiều một chút.
Tiểu Đổng nở nụ cười ngờ nghệch, xua tay :
- Cậu nói y như Jaehyun vậy.
Vậy là Jaehyun, cô gái Hàn Quốc của cậu à ? Jaehyun, nghe như tên con trai ý.
- Jaehyun cũng bảo mình phải yêu mình thật nhiều.
- Bạn gái của cậu hiểu cậu thật.
- Không phải đâu.
Không phải gì cơ, Tuấn Thần ngơ ngác, không phải bạn gái sao ?
- Không phải bạn gái tớ đâu. Nụ cười xinh đẹp bị che lại bởi chăn nệm, Tiểu Đổng đã đem câu chuyện mà Tuấn Thần nghĩ mình biết hết vào bí mật thuộc về riêng thế giới của cậu ấy.
Tuần Thần ôm chăn nằm lại vào chỗ, trong đầu vẫn còn phân vân, phản ứng của Tư Thành chắc chắn là đang trong một mối quan hệ, sao lại phủ nhận ? Hay mình vẫn chưa đủ để cậu ấy tin tưởng. Buồn thật, mình đâu có xấu.
Sáng hôm sau khi nghe tổ chương trình thông báo sẽ ngắm bình minh vào sáng hôm sau, Tuấn Thần quay sang nhìn con búp bê cầu nắng nhảy nhót bên cạnh, thở dài một hơi trong ruột, biết ngay mà. Cô bạn Hàn Quốc, chắc chắn là bạn gái của cậu.
Còn muốn giấu mình
Bạn xấu ghê luôn, Tiểu Đổng.
Lão Quánh lẻn ra sau vỗ một phát thật mạnh vào vai của bạn nói :
- Đồ dối trá, Jaehyun rõ ràng là bạn gái cậu, cả bầu trời sao và bình minh cậu đều muốn trao cho cô ấy. Lãng mạn đấy.
Tư Thành lắc đầu, bật cười, gò má như hoa đào tháng ba, bừng sáng đến chói mắt :
- Không phải mà ! Tin tớ, Jaehyun, không phải bạn gái đâu mà !
- Thật không ? Tuấn Thần nghi ngờ hỏi lại.
Tư Thành gật đầu chắc nịch, Tuấn Thần bĩu môi lấy ghế ngồi xuống :
- Tạm tin.
- Nhưng sao hai cậu gọi video lại không bật cam chính diện vậy ? Ở đây, ai cũng hiểu chuyện.
- Cẩn thận tốt hơn mà.
- Cũng đúng, cậu bảo vệ cậu ấy thật đấy, nếu tớ là con gái chắc chắn sẽ chấm cậu.
- Có khâm điểm, tớ cũng không sống với thứ buồn chán như cậu.
- Ơ lại ngứa đòn à ... Tuấn Thần giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt Tư Thành, hai người cùng bật cười nắc nẻ.
Tuấn Thần nhìn Tư Thành ngọt ngào nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ sến rện thường chỉ xem trên tv, rùng mình ớn lạnh, đã vào ghế con người kìa
- Không phải bạn gái, cậu nói chuyện với tớ có ưỡn ẹo thế đâu ?
- Không phải mà. Đi ngủ đi, lão già.
- Hơn cậu có 27 ngày thôi, lão già. Nhớ vào lều sớm, trời càng ngày càng lạnh, nếu là tớ, tớ sẽ chẳng để cậu chịu khổ thế này chỉ vì quay chụp bầu trời cho tớ đâu.
- Đi đi, tớ sẽ vào mà.
Tuấn Thần quay lưng vào bàn tay tạm biệt và nụ cười đông cứng của Tư Thành chui vào chăn. Xoay qua xoay lại không ngủ được, Tuấn Thần với tay lấy điện thoại ma xui quỉ khiến mở lên gõ chữ Jaehyun NCT vào thanh tìm kiếm.
Jung Jaehyun, 24 tuổi, Trịnh Tại Hiền, NCT 127
Có thật !
Jaehyun vậy là nam thật, còn là người trong nhóm.
Thảo nào Tư Thành bảo cậu ấy nói Tiểu Đổng phải thương yêu bản thân thật nhiều, chuẩn mực một người bạn tốt. Cậu này cũng đẹp quá !
Sở thích là chụp ảnh. Giống cậu kia thật đấy. Góc chụp cũng giống, hai cái người này, chắc là bạn thân. Cậu ta cũng giỏi đó, chất giọng trầm ấm này cũng quá đỗi ngọt ngào. Tuấn Thần rúc trong túi ngủ xem xét một vòng, cảm thấy người bạn Jaehyun này có lẽ biết người yêu Tư Thành là ai, từ sở thích ở đây, có thể thấy hai người rất thân nhau.
Còn đều đẹp mắt như nhau.
Cái cậu Tư Thành này toàn chơi với người đẹp, mình cũng đẹp. Nghĩ đến đây, Tuấn Thần bật cười khúc khích.
Tư Thành thò đầu nhỏ vào lều, mỉm cười nhìn Tuấn Thần đang cười hỏi :
- Chuyện gì vui ?
- Anh bạn Jaehyun của cậu giống cậu thật đấy ? Đều thích chụp cảnh vật. Selfie cái dáng cũng giống nhau.
- Vậy sao ? Tớ học Jaehyun, Jaehyun dạy tớ nhiều lắm, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ ở Hàn Quốc.
- Thân đến mức biết cả bạn gái của cậu luôn đúng không ? Còn tớ thì không ?
- Ừ cậu ấy quen người tớ thích, thì sao nào ?
Tuấn Thần ngỡ ngàng nhìn nụ cười tinh nghịch nở trên môi Tiểu Đổng, đôi mắt phượng lúng liếng sóng tình ào ạt tràn ra, ngôn ngữ cũng vì thế mà trở nên dịu dang, mềm mại nhất là chữ thích kia, như là đang dỗ dành, như muốn trao cả thế giới của mình vào tay người kia, ốm ấp, bảo vệ, chở che. Tình yêu thật đẹp, ngày lạnh giá trên đỉnh núi hơn ba nghìn mét còn khiến người ta, ấm áp như thế ! Tuấn Thần nhìn Tiểu Đổng trước mặt, khâm phục mà thốt lên :
- Cậu thật may mắn, yêu như vậy, mà không chướng ngại.
- Chướng ngại chứ, nhưng người ta bảo vệ tớ lắm, tớ không muốn phụ lòng người ta làm kẻ hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình. Tớ thích đó, rất thích! Thấy hâm mộ không ?
- Hâm mộ, ông tướng ạ ! Thôi muộn rồi ngủ đi !
Tiểu Đổng chui vào chăn nói nhỏ :
- Tuấn Thần
Tuấn Thần lơ mơ hỏi :
- Sao vậy ?
- Tớ nói chuyện thêm một chút được không ?
- Ừ ! Tự nhiên đi.
- Tớ mở loa ngoài nhé !
- Ừ không sao ! Tớ không nói cho ai đâu, tớ sẽ bảo vệ đệ đệ của tớ. À cho chào em dâu một tiếng nhé !
Tuấn Thần không ngờ nổi người mà mình đoán lên đoán xuống lại là Jung Jaehyun, ngay từ đầu. Vẫn là Jaehyun, ừ đúng là không phải bạn gái. Người ta là bạn trai Tiểu Đổng, cái cậu Jung đẹp trai có sở thích chụp ảnh nói chuyện bằng tông giọng ấm áp, cười đến là ngờ nghệch.
Giống hệt cái con búp bê cầu nắng kia.
Trời sinh một cặp.
Bạn trai.
Đúng là mình mắt mù !
- Sao thế ca ca ? Bị shock hả ? Tôi không có thích ai linh tinh đâu, đừng có sợ. Trái tim tôi chỉ thuộc về Jaehyun thôi.
Tuấn Thần ôm đầu, nhìn cái mặt thiếu đánh tủm tỉm cười lơ lửng trước mặt, thật muốn xé cái mặt cậu ta ra mà, đồ có người yêu, phát cơm chó vô liêm sỉ thế không biết :
- Có duyệt anh, anh cũng không thèm.
- Đây thèm vào duyệt, Jaehyun nhà người ta đẹp hơn bao nhiêu, còn biết hát anh có biết hát không ?
- Mày khoe đi, mày tiếp tục khoe đi bạn à ?
Tuấn Thần cầm gối liên tiếp quật vào lưng cái người thiếu đòn đang khoe khoang kia.
Buổi tối, Tuấn Thần kê ghế vào bên cạnh Tiểu Đổng cất tiếng :
- Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Đổng.
- Xin chào, tôi là Jung Jaehyun. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu ấy, hãy chăm sóc cậu ấy.
- Việc nên làm.
Tuấn Thần nhìn biểu cảm mặt đỏ của Đổng Tư Thành, hỏi :
- Dạy cả tiếng luôn ?
- Jaehyun tự học, cậu ấy nói nếu tớ tin tưởng ai, được ai đối xử thật lòng, cậu ấy muốn nói với họ lời cảm ơn. Jaehyun nói được nhiều ngôn ngữ lắm, cậu ấy rất thông minh, còn ngọt ngào...
- Thôi dừng, dừng đi tôi xin bạn. Dừng phát cơm chó đi, biết Jaehyun giỏi rồi.
Nói xong rồi đứng lên vào lều
- Tuấn Thần, cảm ơn nhiều.
- Ừ hai cậu, cố lên !
Tuấn Thần đi vào trong lều kéo khoá, bật lò sưởi, cắm điện cho lò sưởi tay, dém chăn và xếp túi ngủ cho Đổng Tư Thành. Cậu bé thật sự không biết tự chăm sóc, không hiểu đã phải chịu những uất ức nhiều như thế nào khi ở nơi đất khách, may mà có cái cậu trai tốt bụng Jung Jaehyun. Tuấn Thần nở nụ cười, xếp lại chai nước Đổng Tư Thành để trên bàn vào tủ đồ dùng của cậu, mò được một mảnh giấy.
Trên giấy là ba ngôn ngữ khác nhau
Đều cùng một nội dung
Uống nước đầy đủ, chăm sóc bản thân, tớ yêu cậu ! JH
Quách Tuấn Thần cười cười, ném cái lọ vào góc tủ đồ, thở dài.
Ấu trĩ, cậu ta muốn tuyên bố chủ quyền nữa cơ !
Đúng là một đôi búp bê cầu nắng, nhiệt liệt khiến người ta muốn nổi khùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro