[JaeWin] Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đổng Tư Thành thở dài thườn thượt, vừa gắp rau vào bát vừa nói :
- Họ ra tối hậu thư nếu em không thể thay đổi cho họ thấy khả năng thích nghi, em sẽ không thể debut với NCT 127
- Em muốn debut như Nhân Tuấn. Giá mà em có thể nói chuyện với mọi người trơn tru như thằng bé.
- Thế kiếm một Na Jaemin là được
- Anh dở hơi à ?
Tiền Côn vỗ vai người em trai ủ dột, cười nói :
- Em chỉ cần cải thiện tiếng Hàn thôi, đừng sốt ruột.
- Em đã cố gắng, em nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn rất tốt mà.
- Nhưng trước mặt người khác em có nói được đâu. Thay vì nói không nói được tiếng anh chắc chắn do em sợ người, hay là, anh nói thật đấy không trêu, tạm kiếm người bầu bạn tri kỉ đi xem nào. Anh Doyoung đâu có tệ, còn cưng chiều em nữa.
- Anh đừng lảm nhảm linh tinh, em đấm anh đấy, em mách cả anh Doyoung đấm anh hai lần. Em có nói chuyện được.
Tiền Côn nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi bĩu ra muốn làm nũng bèn nhắm chặt mắt lại nói :
- Đừng hòng làm nũng để anh động viên em. Cho em xem ví dụ luôn.
Tiền Côn bỏ tạp dề đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sao kéo một thanh niên uể oải vào trong phòng.
- Đây, chào người ta một câu anh xem.
Đổng Tư Thành nhớn nhác nhìn cậu trai cau có bị đẩy xuống ghế đối diện cậu, mắt mở to nhìn khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu mà mình hay trộm nhìn trong kính phòng tập, rồi ngay lập tức nhìn xuống chân. Lòng thầm nhủ Tiền Côn chọn ai cậu cũng có thể bập bẹ nói vài câu, chọn người này thì nói năng gì nữa. Nói năng gì với bạn nhỏ xinh đẹp có má lúm đồng tiền hay nhìn mình cười. Mình cũng hơi hơi quan tâm cậu ấy nữa. Không dám nói chuyện sợ cậu ấy không muốn làm bạn với mình mà. Jung Jaehyun không thích mấy người bám lấy cậu ấy đâu.
Trong khi Đổng Tư Thành xoay mòng với đống suy nghĩ vừa nhìn giày dưới đất thì người kia cũng tập trung nhìn cậu, đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Muốn giao tiếp tiếng Hàn tiến bộ phải không ?
Tiền Côn hớn hở vỗ vai người mới tới nói :
- Nó nói tốt, chỉ là cứ hay mất bình tĩnh trước mặt người lạ, em có cách nào không ?
Jung Jaehyun khoanh tay, tiếp tục nhìn Đổng Tư Thành nói :
- Ngẩng đầu, nhìn người đối diện đi nếu không muốn bị coi là bất lịch sự. 
- Jaehyun à. Em đừng làm WinWin sợ chứ
- Em chả đủ sức doạ người ta. Nè nói gì đi, nhìn tôi suốt làm gì ?
Jung Jaehyun không để ý đến lời nài nỉ của Tiền Côn, tiếp tục tấn công, anh tập xong rất mệt mỏi, không muốn bị làm phiền, đột nhiên từ đâu Tiền Côn kéo anh vào đây, còn phải đối diện với người này. Anh không muốn đâu, người ta là crush của anh đó. Nhìn đôi mắt lấp lánh lúng liếng ngập nước kìa, nhìn miệng nhỏ xinh xắn hồng hồng kìa, huhu. Jung Jaehyun muốn xông vào ôm ấp người ta một trận luôn. Nhưng mà người ta vẫn luôn lạnh lùng, chẳng chào hỏi mình một câu. Dù cùng nhóm nhưng Tư Thành chỉ thân với anh Yuta và anh Doyoung thôi, thế còn mình, có bao giờ cậu để ý tới người luôn ở đằng trước luôn cười với cậu không thế ? Thế là bằng tất cả sự khó chịu và dỗi Jung Jaehyun đâm ra khó ở.
- Nhanh lên, tốn thì giờ quá, muốn yêu tôi chứ gì ?
- Hả ?????
Đổng Tư Thành và Tiền Côn bị doạ cho ngơ ngác, Jung Jaehyun đỏ mặt, nói tiếp :
- Muốn học tiếng Hàn, dân chúng tôi nói, nhanh nhất là kiếm người yêu. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn với Nana đấy.
- Vừa hay, tôi độc thân này, cậu muốn học tiếng Hàn. Hơn nữa nãy giờ cậu nhìn tôi đỏ mặt, ngượng ngùng như thế, là muốn hỏi việc này chứ gì ? Tôi biết thừa.
- Tôi đồng ý, nhưng cậu chỉ có thể thân với tôi thôi nhé ! Nói gì đi.
Nói gì được, Tiền Côn sợ Đổng Tư Thành sẽ lật ghế mà chạy mất, nhưng mà, hình như là thằng bé bất động rồi. Tiền Côn thấy mắt của Đổng Tư Thành phát sáng lấp lánh, đột nhiên, Tiền Côn thấy nụ cười khẽ nở trên khoé môi xinh đẹp. Tiền Côn rùng mình thấy mình đột nhiên như một cái bóng đèn cao áp, thừa thãi, nhưng có lí nào lại thế. Khi Tiền Côn dụi mắt nhìn lại, Đổng Tư Thành vẫn nhìn chăm chú vào Jung Jaehyun, Jung Jaehyun vẫn hất mặt lên trời liếc xuống nhìn cậu, tai và cổ thì đỏ rực như lửa cháy. Tiền Côn bịt miệng cho mình khỏi kêu ra tiếng khi Jung Jaehyun vươn tay sờ má Đổng Tư Thành, nói :
- Tôi nói vậy, từ giờ cậu là bạn trai tôi rồi nhé !
Tiền Côn sợ hãi ôm Đổng Tư Thành ra sau, nhìn Jung Jaehyun lại rơi vào trạng thái cáu kỉnh một lần nữa, xác định vẫn là bộ mặt dúm dó ngày nào cũng luyện 15 tiếng ở công ty nói :
- Ngày hôm nay trời hơi lạnh nhỉ, hay là ...
Chữ em về trước đi còn chưa bật ra để thay đổi cục diện đáng xấu hổ này thì Jung Jaehyun đã cầm tay người đối diện nhét vào trong áo.
- Ăn xong rồi thì về.
Hai người em trai lướt qua mặt Tiền Côn như gió thoảng mây bay, bỏ mặc anh với một đống đồ đạc trên bàn ăn. Tiền Côn kinh hãi lôi điện thoại nhắn với nhóm
Gà mẹ Tiền Côn :
Ối dồi ôi, cậu bé hũ nút của chúng ta từ khi nào câu được Jung Jaehyun rồi ? Em thề với anh là em chỉ mới nhờ Jaehyun dạy kèm thằng bé giao tiếp thôi, không hiểu sao nó lại tự nhiên, tự nhiên nói muốn yêu đương ấy ? Anh Taeyong, anh Taeyong ?
Leader leader tôi là leader :
Khoan đã, ý cậu nói là thằng Jaehyun nó đã chịu chạm tay vào crush luôn rồi hả ? Ai bảo em nhờ Jaehyun, em không biết cả phòng tập biết nó thích WinWin hả ?
Gà mẹ Tiền Côn :
Em có biết đâu, em tình cờ thấy nó rồi nhờ thôi, nhờ ai chả được. Nhưng giờ làm sao anh ? WinWin nó hoảng lắm.
10/10 :
Hôm trước vẫn còn xoắn vặn ngại ngùng vì con người ta chỉ đưa khăn cho mình theo lời trêu đùa. Nay chủ động rồi hả ? Thế nào, Win đồng ý hay chạy rồi ?
Yuta là của WinWin :
Đoán là chạy
Are they :
Em đoán là chạy mất dép không dám nhìn anh Trịnh luôn.
Chủ tịch hiệp hội bảo vệ chuột :
Khoan đã, anh Jaehyun bảo với em nếu anh WinWin không chịu thì anh ấy sẽ bắt phải chịu đấy. Các người còn không mau đi cứu người ?
Ánh trăng nói hộ lòng anh yêu WinWin rất nhiều :
Anh thấy hai đứa về kí túc đóng cửa ở trong phòng rồi đang nghe xem tiếng động trong đấy. Im như nhà mồ.
Chuột nhà :
Chờ em ăn xong mì em xem với
And they :
Em xem với, ăn nhanh lên Jisung, ai ăn chậm hơn rửa bát.
Are they :
Khoan, mì ở đâu đấy ?
Chuột nhà :
Trong túi của anh. Anh Jaemin bảo của anh là của anh ấy, của anh ấy là của anh, hai người tuỳ hai mà một, bởi vì anh ấy rất rất yêu anh.
Are they :
Jaemin, trả Jisung điện thoại cho nó nói tiếng chuột đi.
Chuột nhà :
Anh Jaemin lười đi mua nên anh ấy bảo lấy tạm mai anh ấy bù cho anh cả thùng.
Are they :
Liệu hồn.
Yuta là của WinWin :
Trôi hết tin rồi, tình hình WinWin sao ?
Ánh trăng nói hộ lòng anh yêu WinWin rất nhiều :
Jung Jaehyun đang hát thì phải, ủa rồi sao lại hát ?
Leader leader tôi là leader :
Thôi xong rồi nó viết bài hát tỏ tình nhờ anh sửa hôm qua.
Young money :
Để đó anh về cứu em WinWin
Chuột nhà :
Anh ơi, bên trong lại yên lặng như nhà mồ, em sợ anh Jaehyun ăn mất anh WinWin lắm. Em còn chưa được anh ấy đưa khăn cho lần nào.
And they :
Họ ra rồi chạy.
Hổ xuống thành phố :
Chạy làm gì, anh WinWin cũng thích anh Jaehyun mà.
10/10 : Hả
Young money : Hả
Leader leader tôi là leader : Dù anh không muốn nói ra nhưng mà anh cảm thấy Mark nói có căn cứ đấy.
And they :
Nhân Tuấn bảo anh WinWin chỉ im bặt với anh Jaehyun, em cũng nghĩ là đúng. Họ ra thật này.
Cừu :
Ngây thơ !!!!!
———-
Khi Đổng Tư Thành đẩy cửa phòng ra thì thấy Moon Taeil đang bò lom khom dưới sàn quay về phòng mình, Park Jisung ôm gói mì vẫn ngồi trước cửa ngơ ngác nhìn mình, Na Jaemin đang cầm cốc uống nước đứng cạnh cây nước nhìn trời, cậu xấu hổ, lập cập kéo áo Jung Jaehyun ở đằng sau.
Jung Jaehyun nhíu mày nhìn đám người trong tư thế ngại ngùng nói :
- Nana, cốc cầm ngược rồi. Jisung, lên ghế ngồi đàng hoàng, anh Taeil anh chạy cái gì ?
Moon Taeil đứng dậy kéo tay Đổng Tư Thành lườm Jung Jaehyun 1 cái nói :
- Jaehyun hay đùa lắm, em đừng giận. Ừ đúng là ở Hàn mọi người hay đùa cứ có bạn ờm bạn ...
Jung Jaehyun thấy anh lắp bắp mãi bổ sung :
- Bạn trai, em không đùa, em không muốn crush em muốn được yêu, cậu ấy muốn học giao tiếp. Vậy thì chúng em cùng nhau thử, có gì lạ ?
- Ừ không có gì lạ, tự do tìm hiểu, tự do yêu đương, anh không vấn đề, nhưng em phải được sự chấp thuận của người ta, đừng để người ta không được nói câu nào thế.
Jung Jaehyun mỉm cười kéo kéo tay bạn, Đổng Tư Thành xụ mặt nói :
- Em đồng ý
Moon Taeil sửng sốt hồi lâu, tiến lại gần kéo Đổng Tư Thành ra xa hỏi :
- Em bị nó ép hả ? Kệ nó, anh nói này Doyoung nó không muốn để Jaehyun tiếp cận với em là có lí do. Giờ em biết rồi đấy, đừng để nó đe doạ chuyện này. Bọn anh viết hết đơn rồi, WinWin của bọn anh rất dễ thương đáng yêu hoà đồng, chuyện debut là sớm muốn thôi. Em đừng tự tạo áp lực, tự đồng ý mấy chuyện vớ vẩn của Jaehyun, thằng bé không có ý gì xấu đâu. Nó chỉ chơi đùa vậy thôi. Thay mặt người lớn anh chân thành xin lỗi em vì sự ấu trĩ của nó, em đừng để bụng.
Đổng Tư Thành lắc đầu quầy quậy, Jung Jaehyun kéo bạn vào lòng vuốt vuốt lưng cho người ta rồi nói :
- Nghiêm túc, bọn em nghiêm túc đấy.
Jung Jaehyun đỏ mặt tía tai, tiếp tục giải thích :
- Bọn em đã nói hết rồi, dù sao, em cũng không chờ được. Nếu không nói nữa, em sợ em hối hận không kịp. Nhưng em không ép cậu ấy ?
- Chúng em sẽ thử làm bạn, em sẽ dạy cậu ấy tiếng Hàn thật tốt.
Lee Haechan tông cửa nhào lên thân Đổng Tư Thành kêu gào :
- Em đồng ý, anh ơi, anh chọn em đừng chọn Jung Jaehyun đi mà.
- Thế thì anh cũng được. Moon Taeil chỉ chỉ vào người mình nói.
- Em anh ơi, em sẽ dạy anh bài bản, cả tiếng, cả văn hoá nữa. Kim Jungwoo ôm lấy cả người Đổng Tư Thành đu bám càu nhàu.
Jung Jaehyun cáu kỉnh kéo người ra khỏi vòng ôm của mọi người nói :
- Cậu đứng đây, giải thích, bằng tiếng Hàn, như tớ dạy cậu. Nói, lặp lại theo tớ.
Đổng Tư Thành gật gật đầu, Kim Jungwoo trừng mắt, lấy tay cấu Jung Jaehyun, hung dữ nói :
- Không cho bắt nạt người khác.
- Cái thằng này, anh đánh mày đấy nhé !
- Anh WinWin thấy người này bạo lực chưa, nếu anh muốn ở cạnh ai để nâng trình nói năng, em đây, em hiền dịu, em ngoan ngoãn, em hiểu người, em yêu anh. Anh nhìn em đi. Kim Jungwoo bám lấy tay Đổng Tư Thành lắc lắc, Jung Jaehyun kéo nó ra ném ra đằng sau, ôm lấy người lùi vào trong nói :
- Nghe đây. Tôi, WinWin Đổng Tư Thành, từ nay, sẽ chỉ thích Jung Jaehyun thôi !
Đổng Tư Thành cự nự nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun mỉm cười xoa má cậu :
- Nói đi, không họ sẽ không cho tớ thích cậu. Cậu cũng nói thích tớ mà, nói đi nào, bé cưng.
Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn đôi mắt nâu ấm áp của Jung Jaehyun, tình cảm trong ánh mắt anh ép cậu gật đầu, rồi bị nắm tay đến mức ngoan ngoãn đọc lại y nguyên những lời Jung Jaehyun nói. Câu cậu hiểu, câu thì không nhưng cái chữ thích khiến bản thân cậu chẳng thể kiềm chế mà lao vào má lúm đồng tiền của cậu bạn hay cười luôn đứng trước che chắn cho mình trong phòng tập, thơm một cái thôi mà. Bạn bè thích nhau thì hôn một chút, anh Taeyong hay bị anh Yuta hôn mà.
Tiền Côn chạy hồng hộc mở được cái cửa nhà ra thì thấy bé cưng nhà mình đã bám chặt lên người Jung Jaehyun như cây tầm gửi mà hôn lên má người ta rồi. Kinh hoàng xen lẫn tâm lí tức giận của cha già nuôi con phải gả nên Tiền Côn túm lấy gáy Đổng Tư Thành gỡ ra hỏi nhanh bằng tiếng Trung :
- Nói đi, em câu thằng kia từ hồi nào. Anh biết ngay mà, đương yên đương lành tự nhiên cứ thấy người ta là chạy, ngồi trong phòng tập nhìn gương cười suốt, ngày nào cũng đem khăn tập cho Ten mà lại còn mang những hai cái, lén lút thông đồng này. Không nói cho anh này.
Mỗi câu một cái nhéo vào người, Đổng Tư Thành kêu la oai oái, dùng tiếng Hàn nói lại :
- Cậu ấy chỉ giúp em học tiếng Hàn thôi, có gì mà thông đồng, người ta thích em, em thích người ta, không được à ?
- Nói sõi nhỉ, còn cãi không ? Về về ngay. Anh thật mù mắt mà.
Nói rồi liếc nhìn Jung Jaehyun đang khoanh tay cười cợt nhìn mình, miệng còn mấp máy nói anh nhờ em mà. Tiền Côn càng tức giận, nhìn cái gáy trắng bóc trong tay mình, mềm lòng đẩy sang chỗ Jung Jaehyun, nói :
- Chăm cho tốt, được debut thì cho em luôn đấy.
- Thế thì tất nhiên là của em !
Jung Jaehyun dang tay ôm người vào lòng, dụi dụi lên tóc của bạn, cảm thấy sao mà bạn mình vừa mềm mại vừa dễ thương thế này cơ chứ.
Thế là mọi chuyện coi như thành một cách rất không đầu không cuối. Chỉ có Lee Taeyong biết Jung Jaehyun cảm nắng Đổng Tư Thành từ hồi người ta mới chân ướt chân ráo vào phòng tập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn chăm chỉ theo sát từng lớp nhảy từ A đến F, không nói được tiếng nhưng vẫn cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để giúp đỡ người xung quanh, khăn tập mới thoang thoảng mùi gỗ ấm cùng hương nước xả vải chanh chỉ thuộc về cậu ấy. Jung Jaehyun đã có 7 cái luôn gấp gọn gàng để trong hộc bàn. Lee Taeyong không hiểu vì sao khăn tập vẫn còn, nhưng Jung Jaehyun vẫn đi tìm cậu nhóc để lấy thêm, cho đến khi Lee Taeyong nhìn ánh mắt của Jung Jaehyun trong gương, mới biết tình hình đã vượt khỏi khống chế của nhóm trưởng rất lâu rồi. Lee Taeyong không cấm lũ trẻ được phép cảm mến nhau, nhưng giới hạn công ty đưa ra luôn làm người nhóm trưởng phải đau đầu, nên Lee Taeyong đến tìm Jung Jaehyun, anh cũng phối hợp bày tỏ rõ ràng, không giấu diếm. Lee Taeyong biết rõ thằng nhóc con nhà mình kín kẽ, nếu Đổng Tư Thành vẫn còn ngây thơ, chắc sẽ chẳng bao giờ chú ý đến Jung Jaehyun cả. Nên thân làm trưởng nhóm, anh mặc kệ.
Có lẽ cảm nhận được đả kích từ sự tự tin vớ vẩn của Lee Taeyong hay dần dần đọc ra trên đôi tai yêu tinh của người bạn ngồi dưới, Jung Jaehyun quyết định không chờ nữa. Anh đi hỏi Hoàng Nhân Tuấn về Đổng Tư Thành càng nhiều, Lee Ten yêu quí Đổng Tư Thành như anh em trong nhà tất nhận ra chỗ quái lạ từ hành động của anh. Anh cũng thuận lợi tóm được đầu mối từ Lee Ten, nhưng Tiền Côn vẫn còn là một cửa ải khó có thể vượt qua.
- Anh, anh biết truyền thuyết kiếm bạn gái là người Hàn ...
- Thì cải thiện tiếng Hàn.
- Đó anh dùng đi, đợi lát nữa em đi nói cho anh WinWin là em nghe lỏm được công ty sẽ xem xét khả năng giao tiếp của anh ấy.
- Vớ vẩn nhỡ người ta buồn thì sao bây giờ, người ta tốt như thế cơ mà.
- Thế anh có muốn qua ải anh Kun không ? Buồn thì anh dỗ, vả lại vị trí của anh ấy quyết định rồi.
- Chú nghe ai nói.
- Em nghe lỏm họp đấy, hôm nọ Jeno làm rơi cái tai nghe trong phòng họp, bọn em bò vào lấy thế là nghe thấy một chút.
- Lee Haechan !!!!!
- Okie em thừa nhận là do em vứt tai nghe của nó nhưng mà em thực sự muốn xem đội hình của chúng ta mà. Em chỉ muốn chung nhóm với anh WinWin thôi.
- Thế còn phía Tiền Côn ?
- Có họ Lưu. Anh yên tâm giao cho chúng em.
Lưu Dương Dương nằm lăn lộn trên giường của Tiền Côn, nói :
- Anh xem thế có bất công không ? Anh phải đi nói cho A Win đi.
- Để anh gọi Tư Thành đi ăn cơm. Bao giờ Haechan ra.
- Haechan bảo sẽ có người đồng ý dạy A Win, anh cứ túm đại thực tập sinh nào cũng được. Ai cũng đồng ý hết mà.
Lưu Dương Dương ngẩng đầu nhìn bóng Tiền Côn khuất dần sau khung cửa, nhắn tin cho Lee Haechan rồi bĩu môi gọi điện
- Jung Jaehyun thích anh gần chết, anh cũng vừa lắm, biết người ta để ý đến mình còn làm trò ghê cơ.
- Anh mà không lòng vòng, bao giờ tên nhát cáy đấy mới mở lời.
- Anh được vào 127 thật hả ?
- Thật, anh có đùa em đâu. Thông báo vị trí rồi, anh mới lộ cho Haechan.
- Staff cũng bị anh mua luôn, thế mà bịa ra cái gì mà không giao tiếp được. Anh nói sai ngữ pháp thì chuẩn, nhưng bảo anh không lanh lợi thì đúng là kì ảo huyễn hoặc. Chỉ có mấy người đó mới tin con mèo đen như anh.
- Em thì trắng
- Vâng vâng, em đen, em là em anh cơ mà.
- Mà sao anh không nói anh thích anh ấy, còn phải chờ.
- Anh có không nói đâu.
- Anh đừng có bảo với em là anh kẹp trong khăn nhé.
- Ơ anh đừng cúp
- Anh ...
Lưu Dương Dương cười khúc khích :
- Ngây thơ, cả hai người đều ngây thơ.
Jung Jaehyun kéo Đổng Tư Thành vào phòng, mở ngăn kéo :
- 2 cái cuối đều có giấy kèm theo, nếu tớ không tìm thấy, bao giờ cậu định nói, hay định không nói với tớ hả, tiểu yêu tinh ?
- Thế sao cậu không nói ?
- Ai dám mơ tưởng người được yêu quí nhất đây, anh Taeyong toàn bảo tớ là phải từ từ.
- Thế mà cậu cứ cười với tớ suốt đấy thôi, từ từ đâu mà từ từ.
- Chả phải vì thích cậu à ? Rất là thích WinWin luôn.
- Jung Jaehyun chết bầm !
- Nói cái gì đấy
- Nói Jung Jaehyun đồ ngu ngốc chết bầm !
- Đồ ngu ngốc chết bầm của cậu thích cậu lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro