[MarkNo] Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chấp nhận sử dụng tình dược lên người khác, thì phải chứng minh bản thân có thể khống chế được tình cảm
Một khi mất khống chế, đem lòng yêu người bị hạ dược, hậu quả lả cái chết. Không cách nào phá giải"
_Trích chương 23, mục 3, Ma pháp tối thượng _

- Ngài công tước trẻ tuổi, liệu ngài có muốn kéo dài sự sống không ? Giọng nói ma mị từ trong bóng tối vang ra, Lee Mark ngắm nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Dưới thảm cỏ xanh mượt, cậu bé có đôi mắt cười vẫy tay với anh, trên tay cậu bé là một bông hoa hồng. Khẩu hình cậu bé thay đổi, như muốn reo lên, muốn khoe khoang với Lee Mark. Cơn đau từ trái tim kéo thẳng lên óc, Lee Mark thở dốc, nhẫn nhịn cắn rắng chịu đựng mà nở một nụ cười.
Giọng nói trong góc tối vẫn không ngừng mời mọc, Lee Mark nhìn bóng dáng cậu bé mắt cười chạy bình bịch trở về lâu đài.
- Cẩn thận, Lee Mark hét lên, cơ hồ, dùng hết sức tàn của cơ thể thiếu niên yếu ớt luôn nằm trên giường bệnh hét lên.
Bao quanh lâu đài công tước Lee là hài sâu không đáy, bao nhiêu năm chinh chiến khiến ngài công tước luôn ám ảnh bởi nỗi sợ hãi sẽ chết trong giấc mơ của mình, ngài sẽ ôm lấy người vợ thân yêu, trong hạnh phúc bình dị, một thanh thương dài dũng mạnh đâm sâu vào lồng ngực, ngài sẽ chết. Mà không biết tên hung thủ là ai. Và con trai ngài, ôi đứa trẻ khốn khổ sinh ra trên chiến trường, cũng sẽ bị giết mất. Thế nên ngài công tước xây dựng một phòng ngự vững chắc cho cả lâu đài, nhưng giam giữ cả gia đình ngài ở bên trong.
Cuối cùng, ngài công tước cũng qua đời trong giấc mơ, cùng người vợ thân yêu bên cạnh, ngài qua đời do Thần Chết đã được phái tới bên ngài, kể từ cái ngày ngài dồn hết sức xây lâu đài. Một căn bệnh tư nhiên, không do dự chọc thẳng vào trái tim đen đúa vì nghi kị của ngài công tước đáng kính, kết thúc hành trình nặng nề đau khổ của nó.
Tước vị của ngài được trao lại cho công tước trẻ tuổi, là vị thiếu niên bệnh tật Lee Mark. Ngài không thể ra ngoài như bao đứa trẻ khác, ngài không thể chạy nhảy, vui chơi. Trái tim di truyền nọc độc đen đúa không cho phép ngài có một cuộc sống bình thường. Bên cạnh ngài chỉ có kẻ hầu người hạ luôn sợ hãi, một thằng hề châu Á luôn tìm cách quyến rũ ngài đổi chác, một bản hợp đồng ma quỉ phong ấn nhịp đập trái tim ngài. Sẽ là liều thuốc ức chế tốt nhất cho căn bệnh, rồi ngài sẽ có thể ra ngoài, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc, rồi ngài sẽ được ôm lấy cậu bé mắt cười của mình trong lồng ngực này, bàn tay này sẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé.
- Cậu hoàn toàn có thể biến cậu nhóc thành người của cậu, hãy nắm lấy cơ hội nào.
Giọng của thằng hề càng ngày càng gấp gáp, có vẻ như nó sắp có được thứ nó mong muốn.
Nó chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói :
- Cậu bé có thể ngã xuống hào sâu, đàn cá sấu ở đó hung hăng đấy, ngài có muốn chạm tay vào cậu bé không ? Cứu cậu bé.
- Cậu ta có thể ngã xuống không nhỉ ? Chạy thật nhanh, với đoá hồng trên tay, liệu cậu ta có chết vì sự nhu nhược và hèn nhát của ngài.
Lee Mark giận dữ quát :
- Câm miệng, ta cấm ngươi.
Thằng hề bật cười khanh khách, trong đôi mắt xanh biển lấp lánh những ngôi sao rực rỡ, như hút hồn người khác, hắn chậm rãi nói :
- Tôi không thích can thiệp vào dòng thời gian, hay cuộc đời con người. Như vậy sẽ chán lắm, cái gì đột ngột phát sinh, cũng sẽ mang tính hồi hộp hơn.
- Vả lại, sao tôi lại muốn giết chết một mạng người cơ chứ ? Tôi không muốn tặng thứ mình hằng mong muốn cho ai cả.
- Vậy sao ngươi không đi chết đi.
Thằng hề im lặng, ánh mắt lạnh lẽo, mất dần đi ý cười khiêu khích, nó lên tiếng :
- Không thể chết. Tôi biết trước điều đó, theo bản năng, tôi sẽ tránh đi thôi. Vả lại, nếu tôi chết, hắn ngay lập tức, sẽ tìm ra, và hồi sinh tôi, tôi không thể để người đó tìm ra, ngài biết mà.
Giọng nói của nó nhỏ dần, nhỏ dần, Lee Mark có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và xót xa của nó, như ngày cha anh đưa người hiệp sĩ đẹp đẽ như một bức tượng thần thoại tới trước mặt anh, chiếc mũ kim loại sáng ngời được lột bỏ, thanh niên diễm lệ như hoa hồng, nở nụ cười chua xót, chào hỏi với anh :
- Xin chào, tôi là Đổng Tư Thành. Hân hạnh được phục vụ ngài công tước.
- Từ nay, tôi sẽ mãi ở bên ngài. Ngài có thể để tôi trở thành người mua vui cũng được, thằng hề, thế nào ?
- Vì sao người muốn trở thành thằng hề, ngươi hoàn toàn xứng đáng với vinh quang của một hiệp sĩ.
- Vì tôi không thể vui vẻ được nữa rồi, vì tôi không còn muốn sống, và vì tôi vẫn phải sống tiếp.
- Ngươi có thể lựa chọn.
- Từ lâu đã không còn, hắn không cho tôi lựa chọn. Nếu tôi chết, tất cả mọi người đều sẽ chết.
- Vậy người sống thật vô nghĩa.
- Tôi đang tìm một công việc để sửa lại định nghĩa đó, bảo vệ cậu, cũng có vẻ sẽ có một chút ý nghĩa trong cuộc đời nhàm chán này. Thống nhất vậy đi.
Một hiệp sĩ vinh quang, cởi bỏ tước hiệu ném vào lăng mộ vĩnh viễn trốn chạy khỏi ánh bình minh. Đêm tối dần buông, trong bộ trang phục nực cười, chàng trở thành một hình dáng nhàu nhĩ, nhăn nhó biến dạng thành một chú hề.
Có thể cười, có thể khóc, có thể che giấu bản thân.
Lee Mark thở dài, hổn hển nói :
- Ngươi sẽ không can thiệp nếu em ấy nguy hiểm. Bởi vì em ấy không phải ta, mục tiêu của ngươi là ta. Phải không ?
Thằng hề chống tay nhìn ra ngoài cửa, mắt mông lung một mảng mờ mịt :
- Tôi không còn muốn cô đơn nữa.
- Sao lại chọn ta ?
- Ngài khá thú vị, trong một cái xác rỗng tuếch và yếu ớt, linh hồn ngài rất đẹp đẽ và hừng hừng sức sống. Ngài có thể có mọi thứ, chỉ cần ngài đồng ý với ta, có thể bầu bạn cùng ta.
Lee Mark căng mắt ra nhìn dáng hình nhỏ bé tiếp tục chạy, trước mắt cậu bé mắt cười là hào sâu được lắp đặt chỉ cần sơ sót, có thể sẽ mất mạng. Anh nhìn thẳng vào thằng hề đang ung dung chờ đợi, hỏi :
- Đổng Tư Thành, người xem được tương lai đúng chứ ?
- Năng lực tặng kèm thôi, ngài cũng sẽ có.
- Ngươi tự tin rằng ta sẽ nhận lời.
- Ngược lại, tôi nghĩ ngài vô tình cơ. Nhưng có lẽ, tôi sai rồi, bởi vì ngài đồng ý.
- Vậy sao, ngươi vẫn thuyết phục ta.
- Trọn vẹn kịch bản, nếu không, ai biết chuyện quái quỉ gì sẽ tới. Mặc dù tôi chán nhưng sẽ không mang mạng mình ra chơi, trên người tôi có chú gông, và dù sao thì tôi cũng đang chạy trốn.
Thằng hề gõ gõ vài nhịp lên bàn miệng bắt đầu đếm ngược :
- 7,6,5,...
Lee Mark nhìn hào sâu dưới chân lâu đài, bầy cá sấu đã xuất hiện trên mặt nước, xù xì và xấu xí như lớp gạnh bao phủ toà lâu đài xám xịt không có lấy một tia sáng.
Thằng hề tiến lại gần anh, anh chống tay, khó nhọc ngồi dậy, run run kéo áo để lộ một bên cổ trắng như tuyết.
Thằng hề cười khì khì, vỗ bả vai đang run lên vì lạnh của anh, nói :
- Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, ngài không cần sợ.
- Đừng trêu ta.
- Ngài đúng là không có khiếu hài hước gì hết, thằng bé sẽ bị ngài doạ cho chạy mất thôi.
Lee Mark cảm thấy cổ đau nhói, sau đó trái tim bắt đầu lạnh băng, cả người dần dần không còn sót lại độ ấm, cơn đau biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng vô nghĩa không thể nào lấp đầy. Lee Mark mở to mắt nhìn người đứng trước mặt, đôi đồng tử chuyển dần sang màu đỏ thuần tuý :
- Sao mắt ngươi lại màu xanh vậy, Tư Thành ?
- Tôi không muốn nói, giờ chúng ta như nhau. Cậu chẳng phải là chủ của tôi nữa. Thật phiền, giừ tôi muốn đi ngủ. À, cậu trông cậu bé cầm bông hồng của mình kìa.
Lee Mark thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ lâu đài, nhịp tim đã mất, tình cảm cũng không còn, cậu lạnh nhạt, nhìn bóng dáng nhỏ bé chìm dần vào trong nước sâu dưới con hào. Đàn cá sấu đã bắt đầu hành động, chúng đói mồi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, bông hoa hồng đỏ tươi thấm máu, cậu bé mắt cười nhoà dần trong tâm trí công tước trẻ tuổi.
Đổng Tư Thành chứng kiến tất cả, nhếch miệng lên tạo thành nụ cười như đã nắm rõ mọi chuyện. Sau cùng vỗ vai anh nói :
- Không cứu người.
- Sao phải cứu, phiền phức ! Anh đáp lời, chui vào trong chăn bao lấy bản thân, nhắm mắt.
Đổng Tư Thành vỗ tay, khoa trương nhảy một điệu valse khắp phòng vừa nhảy vừa nói :
- Một thước phim đau lòng đấy, Lee Mark, cậu quả nhiên không phụ sự kì vọng của ta. Ta ban cho cậu sức mạnh của thời gian, câu chuyện này của cậu, sẽ giải sầu cho ta, có lẽ là rất dài đấy. Ta rất vừa lòng, quả nhiên, chọn cậu là đúng. Trái tim của cậu quá yếu ớt, tội nghiệp, thằng nhóc mắt cười xinh đẹp quá trời !
Lee Mark bịt tai, chìm vào giấc mơ.
Trong mơ là một bầu trời xám xịt, lạnh lẽo.
Mùa đông đã bao lấy lâu đài.
——————————————————
- Lee Mark, muốn ra ngoài một chút không ?
- Em không có hứng thú.
- Đừng có tỏ ra không quen biết anh thế, ngài công tước.
- Anh đủ chưa. Anh còn thế này, sớm muộn họ cũng bắt anh đem đi thiêu.
Đổng Tư Thành nở nụ cười đẹp đẽ, cầm theo một bó hồng rời khỏi phòng.
- Anh là ma cà rồng, không phải phù thuỷ, đốt cũng không chết được.
- Đồ lai căng, anh mà bị phát hiện em không che giấu gọi anh là cháu họ nữa đâu.
- Không phải lo. Kiếm về cho em một cậu bé xinh đẹp. Chịu không nào ?
- Biến đi. Lee Mark chống cằm, phê duyệt một đống sổ sách trên bàn.
Gần đây, sản nghiệp của công tước Lee càng ngày càng được nhân rộng, Đổng Tư Thành, cậu người châu Á làm cho chi nhánh Đông Ấn còn có thể ăn tiêu thoải mái phung phí thì dễ hiểu gia sản nhà họ Lee còn hơn thế rất nhiều. Công tước Lee Mark tuổi trẻ, nhưng thể chất yếu ớt, chỉ có thể để gia tộc họ Đổng đời đời phục vụ.
Đã một trăm năm sau sự kiện biến đổi, Lee Mark và Đổng Tư Thành liên tục thay đổi ngoại hình của mình, mở rộng hoạt động kinh doanh, thế nhưng lâu đời của công tước Lee vẫn được giữ như vậy, có chăng là những hào sâu đã bị vùi lấp. Lee Mark trồng hoa hồng đỏ rực thay thế, với lí do, thích thì trồng, khiến Đổng Tư Thành không khỏi buồn cười. Dường như hắn hiểu rõ điều gì, lại không muốn nói cho Lee Mark nghe. Anh cũng kệ, hắn vẫn đáng ghét và thần bí như vậy.
Lee Mark yêu màu đỏ của hoa hồng, hắn cảm thấy hẳn là màu ấm áp khiến trái tim của hắn bớt đi sự trống rỗng lạnh lẽo.
- Một sự vỗ về có thể coi là vô dụng, nhưng thôi cậu vui là được.
Đổng Tư Thành trong trạng thái thiếu niên ném vào ngực cậu một đoá hoa tươi, trên cánh hoa vẫn còn đẫm sương sớm. Trong nháy mắt, Lee Mark có cảm giác khó thở, tim co rút, triệu chứng hệt như khi còn nằm trên giường bệnh. Anh giơ tay túm lấy cơ thể trẻ trung của Đổng Tư Thành nhăn nhó, Đổng Tư Thành bất đắc dĩ, kiễng chân vòng lên trên cổ anh, cắn xuống.
Cơn nhói trên cổ khiến Lee Mark bình tĩnh trở lại. Đối với việc thỉnh thoảng nọc ma cà rồng hết tác dụng, Lee Mark cũng đã đi hỏi Đổng Tư Thành nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng biến thành trẻ con lăn lộn trên giường làm nũng khiến Lee Mark không còn lời nào có thể nói với hắn nữa. Anh chỉ có thể tạm thời suy đoán, lí do là đôi mắt xanh ngọc của Đổng Tư Thành. Hoặc là do cái người mà Đổng Tư Thành hay vô thưởng vô phạt nhắc tới
Jung Jaehyun, một ma cà rồng hùng mạnh. Lee Mark chỉ biết tới vậy, và hình như việc Đổng Tư Thành chấp nhận ẩn thân và nuôi một con ma cà rồng bất thường như anh cũng có một phần lí do bắt nguồn từ người này.
Lee Mark cũng không muốn hỏi nữa, dù sao, sau trăm năm bầu bạn, Đổng Tư Thành cũng tỏ ra là một người tỉ mỉ và nhẫn nại.
Đôi lúc, Lee Mark cảm thấy căm hận hắn ban cho anh một cuộc sống quá đỗi nhàm chán
Nhưng cũng cảm ơn hắn, vì đã bầu bạn bên mình không bao giờ rời đi.
Lee Mark lặng lẽ nắm bông hoa hồng trong tay. Trên đường lớn, bóng dáng cao ráo diễm lệ đã quay trở lại. Trên tay còn đem theo một người.
Lee Mark nhăn nhó, anh không muốn uống máu người trừ khi bị bắt buộc do những ngày nọc ma cà rồng không thể kháng cự lại mức độ mục nát của trái tim. Đổng Tư Thành cũng không uống máu người, hắn uống máu anh. Uống máu ma cà rồng.
Thì bởi vì hắn bất thường mà.
Đổng Tư Thành hay mang con mồi đến cho anh.
Trẻ trung và sạch sẽ.
Trong sáng và ngây thơ.
Khoái cảm uống máu sẽ đi liền với sự khao khát gắn liền xác thịt, hắn đã nói qua cho Lee Mark. Lee Mark chỉ lạnh mặt, hắn không hề muốn đụng chạm vào cơ thể con mồi một chút nào. Nhưng dù sao, ma cà rồng cũng có vài nhu cầu cần giải quyết, Lee Mark không từ chối, từ trên những cơ thể thanh xuân đạt được khoái cảm sống mãnh liệt.
Nhưng không có xác thịt nào có thể khiến Lee Mark lưu luyến.
Anh cũng thường hay hỏi Đổng Tư Thành, liệu hắn có mê luyến xác thịt của anh hay không ?
Nếu là Đổng Tư Thành, chắc có lẽ hai người sẽ xé xác nhau ra mất. Lee Mark nghĩ thầm trong đầu về cái viễn cảnh đó, rồi cũng quên dần.
Đổng Tư Thành chỉ uống máu, không có nhu cầu về thể xác.
Hắn lạnh lùng, dường như không thể tìm thấy nhu cầu chiếm đoạt nguồn sống nơi hắn.
Hắn là một cá thể khác người.
Nên những hành động của Đổng Tư Thành Lee Mark chốt lại với một lời tuyên bố lười đi đoán định, dù sao hắn cũng mạnh, và còn biết trước cả tương lai.
————————
- Anh lại làm cái trò vô bổ này ? Lee Mark khinh miệt nhìn thiếu niên xinh xắn trong vòng tay Đổng Tư Thành, nhưng cũng không từ chối, anh tiến lại, ôm cậu bé vào lòng.
Đổng Tư Thành giả vờ giả vịt than phiền mệt mỏi, rồi nằm xuống sofa dài giả chết, hẳn là đã tốn rất nhiều công sức. Lee Mark tính lải nhải cho hắn biết anh chẳng cần hắn quan tâm đâu, nhưng thấy hắn đã như vậy, nên cũng không nói thêm gì mà bế cậu bé trong lòng vào phòng.
Đổng Tư Thành còn ở phòng khách, nghe tiếng đóng cửa thì tỉnh dậy. Hắn nở nụ cười kì lạ, nghiêng đầu nhẩm tính một hồi, mùa đông sẽ trở lại trên lâu đài xám, hắn cũng sớm phải rời đi. Hắn không còn có thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Hắn đã tìm thấy lối đi, hắn đã đúng đắn khi chọn Lee Mark để tiến hành kế hoạch thoát li khỏi cuộc sống này. Hắn nhìn vào xa xăm, mân mê chiếc vòng đeo trên cổ, thì thầm :
- Anh nói anh sẽ mãi mãi ở bên em. Anh ôm em và hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ em.
- Cho nên em cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ anh, Jaehyun, tới với em đi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình mới, như chưa có gì xảy ra, khi chúng ta cùng vô tri.
————————
Cậu thiếu niên trong lòng Lee Mark nhíu mày tỉnh dậy, cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Cậu chỉ nhớ mình gặp một thanh niên cực kì xinh đẹp, có đôi mắt xanh như mặt biển khơi xanh thẳm. Cậu mê đi, cậu thích thú bám theo màu xanh biển khơi. Trong màn đêm u tối mù mịt, cậu với tay ra truy đuổi thứ đẹp đẽ ấy, cho đến khi ngất đi.
Và mở mắt ra là một khuôn mặt dịu dàng, anh tuấn, không phải diễm lệ, một khuôn mặt lạnh lùng. Một người đàn ông khác, cậu hoảng hốt ngồi lại trên giường, thu thập quần áo, rồi bỏ chạy.
Lee Mark mở mắt, đôi con ngươi đỏ chiếu thẳng vào trái tim cậu.
Một con mắt soi xét suy đoán khiến cậu dựng tóc gáy
————-
Lee Mark không hiểu lí do vì sao cậu thiếu niên này còn ở đây. Đổng Tư Thành nên dọn dẹp mới đúng, hắn đâu rồi. Lee Mark lên tiếng với bóng dáng nhỏ bé run như cầy sấy trong góc nói :
- Chào buổi sáng.
Giọng nói run run đáp lại
- Chào buổi sáng, cho hỏi đây là đâu vậy ?
Đổng Tư Thành phá tan sự ngượng ngùng một cách thật vô duyên và đáng ghét, hắn đạp cửa đi vào, vừa ngáp vừa nói :
- Ma cà rồng con, tình nhân nhỏ bé, xin chào, xin chào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đổng Tư Thành là quản gia của công tước Lee Mark.
- Và thưa chàng trai kính mến của tôi, người đàn ông đêm qua của cậu, công tước Lee Mark.
Cậu thiếu niên đỏ mặt, trong bóng tối xám xịt của toà lâu đài, dưới ánh đèn điện lập loè, cậu ta đứng đó, như cánh hoa hồng bừng nở giữa đêm đen kịt. Trái tim Lee Mark lại đập, anh giơ tay lên ngực nhìn thẳng về phía Đổng Tư Thành.
Nhưng không đau, anh hốt hoảng mở to mắt nhìn cậu thiếu niên cùng Đổng Tư Thành đang chăm chú mặc lại quần áo cho cậu.
Trái tim Lee Mark khẽ thắt một cái, anh đi tới bịt đôi mắt của Đổng Tư Thành lại.
Đổng Tư Thành bật cười khúc khích, hắn đứng dậy, xoa đầu cậu thiếu niên nói :
- Từ nay, Lee Mark sẽ là người của em đó.
Thế rồi chẳng giải thích gì hơn, tiêu sái ra khỏi phòng.
—————-
Người đàn ông xinh đẹp có đôi mắt xanh tên Đổng Tư Thành nói rằng công tước sẽ là của cậu.
Cậu ngượng ngùng chìa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt, nói :
- Là của em, anh là của Lee Jeno.
Đôi mắt cậu khẽ câu lên, miệng nở nụ cười.
Người đàn ông sẽ mang đến ánh sáng cho cuộc đời khốn khổ của cậu.
——————
Cậu có đôi mắt cười, trái tim của Lee Mark lại khẽ thắt lại, nhưng không đau đớn như anh tưởng, anh xoa đầu cậu, bế cậu đặt lên đùi, nói :
- Lee Jeno, phải không ?
Trong lòng có tiếng nhẹ nhàng đáp lại
- Vâng
Lee Mark cảm thấy lòng mình giờ như một nhúm bông, mềm mại, cái cảm giác trống rỗng mà một trăm năm nay anh phải gánh chịu dường như đã được lấp đầy, chữa lành. Đổng Tư Thành chắc chắn đã tìm ra cách, Lee Jeno chính là cách. Lee Mark vừa lòng, nghĩ rằng mình nên cho người bạn đồng hành một lời khen ngợi. Anh thả người bạn nhỏ trong lòng xuống, nói.
- Em nghĩ đi, lát sẽ có người hầu tới giúp em, em muốn ăn gì, uống gì, bất kể thứ gì cứ nói với họ.
Nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, Lee Jeno hoảng sợ ôm chầm lấy thắt lưng anh, nói :
- Không cho đi, em không cho anh đi cơ mà.
Lee Mark mềm lòng bế người lên đặt lên thành giường, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, nói :
- Anh muốn nói chuyện với Đổng Tư Thành một lát.
Cậu nhóc mím môi, cất tiếng nói :
- Có thể hỏi em mà, Lee Mark muốn gì, em cũng có thể đem cho anh.
Lee Mark nắm lấy bàn tay kia, quyết định ngồi xuống, bắt đầu hỏi.
————————
Lee Jeno là trẻ mồ côi, làm người phục vụ cho bữa tiệc mà Đổng Tư Thành tham gia, trong bữa tiệc, đương nhiên là một bữa tiệc do Đổng Tư Thành tham gia, làm gì có chuyện hắn lại không gọi người tới vui một chút. Lee Mark vẫn khá hiểu sự suy đồi của xã hội này, và cách mà Đổng Tư Thành lợi dụng nó kiếm tiền. Một bữa tiệc tình dục, một con búp bê vô danh xinh đẹp. Nếu có chơi nát, cũng chỉ cần quăng xuống hồ là được. Nhưng hà cớ gì, Đổng Tư Thành lại ra tay cứu một con búp bê, Lee Mark giờ đã hiểu.
Lee Jeno, có thể là phương thuốc giải quyết cho những bất thường của ma cà rồng như anh.
Nhưng trạng thái tha thiết của cậu với anh, thứ tình cảm không nỡ và xót xa của anh với cậu vào thời điểm nâng niu cậu trong lòng, là thứ gì ?
Lee Jeno vẫn đang kể về cuộc đời của cậu, một cuộc đời không có điểm khởi đầu và kết thúc, một cuộc đời nhàm chán đơn điệu khốn khổ của đứa trẻ nghèo mồ côi ở ngoại ô. Cậu bé luôn mơ tới một lâu đài xám, nơi có một cậu thanh niên có đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu, bên cạnh ấy là người luôn trao cho cậu ấm áp, một cậu bé, gầy gò, xanh tái, nhưng có nụ cười ấm áp.
- Như anh, như Lee Mark. Em đã nằm mơ rất nhiều năm, về anh. Về ngài Đổng, người có đôi mắt xanh ấy, rất đẹp.
Lee Jeno trèo xuống giường đi thẳng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi phấn khích reo lên :
- Hoa hồng.
- Cẩn thận. Lee Mark hoảng hốt nhìn cậu bé như gió cuốn chạy thẳng ra khỏi phòng.
Anh đuổi theo cậu, cầm lấy tay cậu dắt đi, cậu ngọt ngào quay lại cười nhìn anh. Hai người sóng đôi ra tới vườn hoa ngớ ngẩn của Lee Mark, cậu vui vẻ bứt xuống một bông hồng đưa vào tay anh.
Trái tim Lee Mark co rút kịch liệt, và sau đó, anh ngất đi.
———-
Đổng Tư Thành hay lải nhải về khả năng nhìn thấu tương lai của ma cà rồng qua những giấc mơ. Hắn có một giấc mơ rộng lớn, theo như Lee Mark thấy hắn có thể dự đoán những sự kiện cách hàng chục năm, nhưng sau đó, hắn cần máu. Và Lee Mark cái cây máu lại phải cung cấp cho hắn một lượng máu lớn để duy trì.
Lee Mark không có khả năng thấu thị, anh đổ vấy cho hắn, hắn không nhận, chỉ nói có lẽ Lee Mark không muốn xem thôi.
Có khi nào anh lại chặn năng lực thú vị ấy.
Trong mơ lần này, anh nhìn thấy Lee Jeno. Anh tiến lại gần cậu, nhưng ánh nắng cản bước Lee Mark.
Hắn là một ma cà rồng, ánh sáng sẽ thiêu đốt hắn thành tro bụi, hắn lùi bước, quan sát Lee Jeno.
Cậu thiếu niên hạnh phúc cất bước dưới ánh nắng, trong tay là một bó hồng. Cậu đi tới đâu tiếng cười theo chân cậu tới đó. Lee Mark si mê nhìn khung cảnh lấp lánh của buổi sớm tuyệt đẹp, nhìn người khiến trái tim anh rạo rực trong màu đỏ gắt của mặt trời.
Màn đêm buông xuống, Lee Mark nằm trên giường, không thể động đậy, chứng kiến lại một lần ngày hôm ấy.
Ngày kí hiệp ước với Đổng Tư Thành.
Lee Jeno là của ngày mai, còn Lee Mark là rác rưởi bỏ đi phải bấu víu vào một con quỉ để sống sót
Mình không nên giữ cậu ấy lại
Bóng dáng nhỏ bé chìm vào trong dòng nước đỏ lòm, miệng cá sấu há rộng đớp thẳng vào trái tim Lee Mark
Mình không nên có ý nghĩ này
Ý nghĩa gì hả Mark ?
——————
- Tỉnh lại đi, đừng giả vờ, anh biết cậu nhìn thấy gì. Tỉnh đi ngài công tước. Tiếng cười của tên hề lắm mồm khiến Lee Mark cáu kỉnh từ trong giấc mơ tỉnh lại.
- Anh nói dối. Anh nói tôi sẽ cứu được em ấy, sẽ che chở được cho em ấy.
Lee Mark nắm lấy cổ áo của người kia, dùng hết sức bình sinh xả hết nỗi uất hận lên khuôn mặt đẹp đẽ, Đổng Tư Thành không biết đau, nhưng Lee Mark rất bực bội, anh hận không thể băm hắn ra làm phân bón cho hoa. Vậy mà có lúc, anh những tưởng hắn là một người bạn đồng hành lý tưởng.
- Anh, để tôi bỏ mặc em ấy chết đi
- Cũng là anh, một lần nữa mang em ấy về đây
- Anh biến tôi thành con quỉ máu lạnh, không trái tim
- Rồi lại trả lại cho tôi nhịp đập này, là sao ? Anh muốn tôi chết, hiện tại đã tới lúc tôi phải chết. Anh cho tôi lí do sống sót, và hiện tại tôi phải chết với trái tim này.
Lee Mark ôm đầu, ngồi thụp xuống.
Đổng Tư Thành ôm lấy anh, nói :
- Hiện tại, tôi thực hiện lời hứa của tôi với cậu. Cậu có thể cứu em ấy, có thể sống cuộc đời của mình. Hãy trân trọng cuộc đời tôi cho cậu. Tôi nói thật đó.
- Anh có cách sao ?
- Đương nhiên có. Tôi đưa cậu ấy về sau 100 năm chứng tỏ có cách, tin tưởng tôi, dù sao, tôi cũng là bạn cậu. Ngài công tước ạ.
Lee Mark vốn không tin Đổng Tư Thành, nhưng hắn thực sự đã nuôi dưỡng và bảo vệ anh hàng chục năm trời và cũng đành phải tin thôi. Đột nhiên, Lee Mark tái xám mặt, anh quát lên nắm lấy áo Đổng Tư Thành :
- Anh định nuôi thêm một con quỉ ?
- Cách nhanh nhất đấy. Đổng Tư Thành hơi ngạc nhiên, nhưng hắn với hỏi ngược trở lại bằng giọng châm chọc.
- Không được, anh đã biết, ma cà rồng không thể mà, trái tim làm bằng băng, không có nhịp đập, thời gian cũng ngưng lại, không còn hỉ nộ ái ố, chỉ còn trống rỗng. Jeno không phải như thế, tôi không cần một con quỉ như thế.
- Nhưng nó vẫn sẽ cười, vẫn sẽ vì cậu mà ngắt hoa hồng, cậu không cần, có thật không ?
———————————-
Lee Mark cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của Đổng Tư Thành, muốn biến Jeno thành ma cà rồng. Nhưng Jeno có đồng ý không, liệu em ấy có nhớ ra mình đã bỏ rơi em ấy, rồi rời đi, hoặc khi biến đổi sẽ trở thành một vật thể không còn tình cảm nữa, như Lee Mark trước đây.
Còn một lí do nữa, Lee Mark không khỏi băn khoăn suy nghĩ, giờ anh là cái gì ? Một con ma cà rồng có trái tim đập liên hồi, có hơi ấm, như một vật thể sống nhưng vẫn không ăn uống, chỉ sống bằng máu.
Anh đã trở thành cái gì ? Liệu còn có thể sống với Jeno không ?
Lee Mark trằn trọc không thể ngủ, bởi vậy cho dù đã có khả năng biết trước được tương lai nhưng anh vẫn không thể nào sử dụng nó, Lee Mark rầu rĩ, Lee Jeno cũng không vui vẻ.
Cậu cảm thấy anh và Đổng Tư Thành dường như có rất nhiều chuyện, chưa cho cậu biết tường tận.
Cậu chỉ biết họ đều là những người bất tử.
—————-
- Nếu anh là một người bất tử, vậy anh có thể bị giết không ? Lee Jeno đặt câu hỏi cho Lee Mark, khi người đàn ông đang cố hết sức làm hài lòng cậu với việc chiên những quả trứng.
Lee Jeno nhìn Lee Mark vật lộn hàng giờ với cả rổ trứng hỏng và Đổng Tư Thành cầm vòi cứu hoả bên cạnh, bật cười.
Đổng Tư Thành trả lời chân thành :
- Có chứ, nếu muốn, em có thể treo cổ hoặc đốt đi.
- Nghe như cách trừng phạt phù thuỷ vậy. Các anh sẽ chết như phù thuỷ sao ?
Lee Mark nhíu mày chiến đấu với mớ hỗn độn trên bếp, Đổng Tư Thành xua tay :
- Chưa thể chết, nếu chúng tôi chưa muốn.
- Nhưng có một truyền thuyết khá lãng mạn như thế này không biết em có muốn nghe không ? Về cách giết chết một ma cà rồng ấy
Lee Jeno nguấy li nước chanh ngọt ngấy trong chén mà Lee Mark đã pha để chứng tỏ lâu đài của ma cà rồng vẫn có thể có đồ ăn cho người bình thường, tim cậu đập thình thịch nói :
- Muốn nghe.
Thế là Đổng Tư Thành bắt đầu kể.
———————
Ngày xửa ngày xưa, ma cà rồng không thể tìm được cách chết đi, chúng dính một lời nguyền bất tử, để canh giữ sự cân bằng của thế giới. Mỗi khi thế giới mất đi cân đối cần thiết, hoặc quá xấu, hoặc quá tốt, chúng sẽ xuất hiện để dàn xếp mọi thứ theo ý Chúa.
Em khoan hẵng nói họ tốt bụng.
Đó là một sự trao đổi có lời, ma cà rồng khoái hưởng lạc, Chúa ban cho chúng cái chúng cần, chúng chỉ trả lại có đôi chút.
Sinh mệnh con người đối với chúng chỉ nhỏ bé như hạt bụi, không cần chạm tay đã vỡ.
Chúng không quan tâm tới ai
Dần dà, chúng không còn độ ấm trái tim, chúng lạnh băng như thực vật, không khoan nhượng và không tình cảm.
Chúng sống từ năm này qua năm khác.
Cô độc và lạnh lẽo.
Sau đó chúng bắt đầu tự hỏi làm sao chúng có thể thoát ra khỏi giao kèo với Chúa trời đây ?
Khi đó chúng biết có một thứ, một thứ có thể khiến Chúa bất lực và đem cái chết trở về trên cơ thể bất tử.
- Em đoán là gì, Mark ?
- Anh ấy chiên trứng bị hỏng rồi, anh ấy đang cáu đấy, anh đừng chọc anh ấy nữa.
Lee Jeno bật cười, nhìn Đổng Tư Thành bị ném cả đầu đầy dầu mỡ.
Cậu chạy tới ôm lấy anh, nhón tay bốc một miếng trứng cho vào miệng, mỉm cười :
- Ngon lắm, không làm nữa.
Lee Mark gãi đầu, tay cũng nhón một miếng. Lee Jeno đột nhiên nói :
- Anh ăn cũng đâu có vị, ăn làm gì ?
Đổng Tư Thành nhíu mày, Lee Mark gật đầu sảng khoái nói :
- Đúng là không nếm ra gì ? Anh đã nói rồi hả ?
Lee Jeno trầm ngâm, rơi vào một khoảng trống, sống lưng cậu lạnh buốt, và đôi tay thì run rẩy. Cậu lờ đi câu hỏi của Lee Mark, nhận lấy món trứng có mùi hơi khét, bắt đầu ăn. Lee Mark ngồi đối diện cậu máy móc cho đồ vào miệng ngậm ngậm.
Đổng Tư Thành hỏi :
- Có muốn nghe nữa không ?
- Anh kể tiếp đi. Lee Jeno vừa nhai vừa nói.
———————-
- Một ma cà rồng đã đem lòng yêu một cậu bé loài người, nhưng cuộc sống ngắn ngủi, người yêu của hắn không thể nào cả đời ở bên cạnh hắn.
Lee Mark đánh rơi chiếc dĩa, Lee Jeno thấy khuôn mặt anh tái xanh, cậu giơ tay nắm chặt tay anh. Tay Lee Mark có hơi ấm, còn bàn tay Lee Jeno ngược lại lạnh như băng. Đổng Tư Thành vẫn tiếp tục kể.
- Thế là hắn trao cho người ấy trái tim của mình. Hắn không biến người ấy thành ma cà rồng, bởi vì người ấy thích cuộc sống là con người, hắn muốn nhìn người ấy tận hưởng tình yêu của gia đình, bạn bè, muốn người ấy sống thật hạnh phúc. Muốn người ấy sống trong tự hào, sống trong tôn vinh vĩnh cửu. Hắn tự moi tim của mình đặt vào lồng ngực lạnh như băng của người hắn yêu, rồi, tự tay hắn, bẻ gãy cổ của mình, chấm dứt sinh mạng. À, không đúng, là trao lại cho một người khác. Để người ấy mang trái tim không phải của mình, sống với món nợ của chúa trời, và với hắn.
- Loài ma cà rồng ích kỉ và độc ác cho tới lúc chết, vẫn độc ác.
Giọng Đổng Tư Thành lạnh như băng, hắn nói xong câu cuối đột nhiên nổi điên lao ra ngoài, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.
————————
Cuộc sống trong lâu đài quay trở về trạng thái bình thường, chỉ có Đổng Tư Thành là biến mất không một lời chia tay. Lee Mark nghĩ có lẽ hắn ra ngoài giải sầu cỡ chục năm rồi sẽ quay về. Anh mặc kệ, dù sao hắn cũng bất thường sẵn rồi.
Nhưng hiện tại, Lee Mark không thể ngồi yên, Lee Jeno bị bệnh. Chứng bệnh giống hệt như Lee Mark ngày xưa, Lee Mark cần Đổng Tư Thành trở lại. Anh lo lắng đứng chầu trực bên Lee Jeno, sợ hãi nghe tiếng trái tim càng lúc càng chậm lại.
Lee Jeno tỉnh lại, trong ánh bình minh, căn phòng trống vắng, chắc có lẽ Lee Mark đã đi nghỉ. Anh thường xuyên nghỉ ngơi vào thời điểm thái dương mạnh mẽ nhất, Lee Jeno chống tay ngồi dậy, cơ thể mệt nhoài đau đớn.
Trước đây, cậu không bao giờ bị bệnh.
Cho tới khi gặp Lee Mark, khi đã có được ấm áp của đời mình, khi được cưng chiều âu yếm, thì lại mắc bệnh.
Lee Jeno thầm nguyền rủa ông trời, cậu đi chầm chậm sang phòng Lee Mark.
Mở cửa, cậu tiến vào gian phòng tối om, lần tìm theo tiếng hơi thở quen thuộc, chui vào lòng Lee Mark.
Cậu thở dài một hơi, ôm anh trong tay, thật thoả mãn, cậu dụi vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
—————-
Lee Mark càng ngày càng lo lắng, ngày hôm nay, Lee Jeno lại yếu đi một chút, cậu không còn nghe thấy tiếng anh gọi nữa. Lee Mark không đủ năng lực, anh không thể biến Jeno thành ma cà rồng. Bất giác, anh nghĩ lại câu chuyện của Đổng Tư Thành, anh nghĩ về cảnh tượng đứa trẻ trong tay cầm cành hồng chìm sâu vào hào nước, anh nhớ lại cảnh Jeno hôn vào môi mình rồi nói em sẽ mãi mãi ở bên anh. Lee Mark bật cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng xanh biếc trên bầu trời, đôi mắt Đổng Tư Thành cũng xanh như thế. Anh ngẩn người, ngửa đầu lên nói to :
- Đổng Tư Thành, anh chơi vui quá rồi. Cút về đây, ông đây đầu hàng. Anh muốn lấy mạng sống này ra vui đùa, lấy tình cảm ra mua vài thập kỉ giải trí, tôi thua rồi. Cho anh. Tôi chấp nhận trở thành thằng hề, vừa lòng chưa ?
- Làm ơn, trở về đi.
- Tôi cho em ấy
- Tôi trao cho em ấy, trái tim của mình. Khi đó anh hãy giết tôi và mang Jeno đi theo mình nhé !
————————————-
Lee Jeno cảm thấy cơ thể càng ngày càng mệt mỏi, có lẽ, sắp không trụ nổi nữa, nhưng cậu vẫn chưa kịp ở bên Lee Mark, làm sao cam tâm chết. Cậu đã cầu xin anh, nhưng Lee Mark không muốn biến cậu thành ma cà rồng, anh nói, anh không chắc chắn, nhưng Lee Jeno cảm thấy, ắt chỉ là nguỵ biện.
Hẳn, anh cũng muốn cậu được ăn ngon, được sống trong ánh sáng như nhân vật trong câu chuyện của ngài Đổng
Nhưng cậu chỉ muốn ở cạnh ngài công tước trong lâu đài xám thôi. Cậu có thể từ bỏ.
Cuộc sống ở ngoài, cũng được thôi.
Không sao, cậu muốn ở cạnh anh, một lần thôi, cầu xin ông trời, cầu xin ông, hãy cho con ở lại cùng anh ấy.
———————
Vào ngày Lee Jeno trút hơi thở cuối cùng, Lee Mark cũng mất đi hi vọng, anh quyết định, làm một mình. Sử dụng dao bạc làm đồ dẫn, anh mổ phanh lồng ngực của Lee Jeno trước. Máu đỏ lênh láng, một trái tim đã ngừng đập. Lee Mark nhanh chóng lấy dao rạch tan lồng ngực của mình. Máu đỏ thấm xuống nền tuyết, như hoa hồng nở bung trong đêm tối. Lee Mark đem đặt trái tim vào lồng ngực Lee Jeno rồi nhanh chóng khâu lại.
Khâu tới nửa chừng, trái tim biến mất, trong ngực Lee Mark tiếng thình thịch vang lên.
Thất bại.
Đổng Tư Thành là một thằng khốn bịa chuyện. Lee Mark lại xẻ lồng ngực mình ra.
Năm, sáu, bảy, tám, chín, ... hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai lần, con dao bạc đã mòn, trái tim vẫn quay trở về đập trong ngực Lee Mark, vững chãi như tuyên bố đanh thép sẽ không bao giờ rời đi.
Lee Mark gào lên giận dữ, hắn ôm cơ thể của Lee Jeno, thề tìm bằng được Đổng Tư Thành.
Trước cửa lâu đài, đoàn người đông đúc tụ tập, người đứng đầu lạnh lùng, rắn rỏi, dõng dạc nói :
- Ngài công tước, một con ma cà rồng như ngài, không nên sống trên cõi đời này.
Lee Mark cười, hắn thả Lee Jeno xuống đất nhìn đoàn người căm hận nhìn mình, nói :
- Muốn lấy mạng ta.
- Ngươi đáng phải chết, rất nhiều người chết vì ngươi.
- Vậy sao ?
- Ma cà rồng là loài tham lam, độc ác.
- Ai nói vậy ?
- Phù thuỷ.
- Ồ, ngươi là phù thuỷ ?
- Không, phù thuỷ chắc hẳn đã tới bên ngươi, hắn nói hắn có cách khiến ngươi phải chết.
- Ồ, có khi người bị lừa rồi. Đổng Tư Thành hắn hẳn là một con ma cà rồng, không phải phù thuỷ.
- Chúng ta không cần biết, ngài công tước, ngài, tự mình đầu hàng, hay chúng ta lên.
Lee Mark nhìn Lee Jeno trong tay mình, nói :
- Ta có việc muốn nhờ. Nếu các ngươi muốn giết ta, đặt trái tim của ta vào lồng ngực con người này. Cậu ấy là người.
Lee Mark bước xuống trao Lee Jeno lại cho người đứng đầu, hắn đưa tay tiếp lấy cậu, nói :
- Được, người tự lấy trái tim mình ra đây.
Lee Mark cười nhìn vào khuôn mặt người kia, một đôi mắt xanh, xanh như biển khơi, hay lắm, diễn hay lắm.
Lee Mark lấy dao, rạch lên ngực mình lần thứ hai mươi ba, chuyển trái tim giao lên, trái tim nóng hổi được chuyển vào lồng ngực Lee Jeno.
Lee Mark khuỵnh xuống, chỉ vào cổ mình, nói :
- Xuống tay đi, kết thúc đi. Đồ khốn.
Người kia xoa đầu hắn, dịu dàng nói :
- Lời hứa xem như là thành hiện thực rồi. Lee Mark, phải luôn nhớ đến tôi đấy, tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc.
Màn đêm phủ lên đôi mắt Lee Mark
Anh không kịp hỏi
Mọi thứ đã vỡ vụn, tan biến.
—————————————-
Lee Jeno tỉnh lại, xoa tay lên lồng ngực trống rỗng, bật cười bất lực nhìn Đổng Tư Thành khoanh tay sau lưng nói :
- Bây giờ tôi muốn chết.
Đổng Tư Thành lắc đầu đáp :
- Chết không nổi đâu, cậu ta bằng lòng trao cậu mạng sống mà cậu ta lấy từ tôi.
Lee Jeno ngẩn người, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt xanh.
- Anh biết hết mọi thứ.
- Sao anh vẫn để tôi tiếp cận anh ấy ?
- Cậu phù thuỷ, tôi cũng không biết cậu dùng tình dược để hại chúng tôi, tôi chỉ biết cậu chờ Lee Mark 100 năm, ắt hẳn chỉ muốn bầu bạn bên cậu ấy.
- Anh nói dối.
Đổng Tư Thành bật cười khúc khích, nói :
- Thôi được, tôi biết.
- Nhưng anh vẫn làm.
- Nghe cho kĩ lời tôi nói đây, nếu muốn cứu Lee Mark. Đổng Tư Thành ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vào mắt cậu nói :
- Tình dược của cậu biến trái tim ma cà rồng của Lee Mark trở thành trái tim người bình thường, cậu ta yêu cậu, đã từ rất lâu rồi. Tình dược vừa hay bào mòn lớp băng trên trái tim của loài chúng tôi, bào đi sự vô tình bao phủ lấy cậu ấy khiến cậu ấy quên đi cậu, à, là tiền kiếp của cậu mới đúng chứ nhỉ ?
- Cậu định để Lee Mark móc trái tim ra rồi vùng dậy bẻ gãy cổ của cậu ấy tiêu diệt cậu ấy phải không ? Hằng trăm năm nay, phù thuỷ các cậu nhẫn tâm thật đấy. Hạ tình dược lên ma cà rồng, cướp lấy trái tim của họ làm thành sức mạnh cho mình.
Đổng Tư Thành nằm ngả người ra thảm cỏ nói :
- Nhưng xem ra cậu thực sự muốn chết vì Lee Mark, ngày ngày chịu đau đớn muốn chết cũng muốn gần gũi Lee Mark, còn muốn chết cùng cậu ấy nữa chứ. Lee Jeno ơi là Lee Jeno, cậu đúng là ngu ngốc.
Lee Jeno lau nước măt, lắc đầu :
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đối tượng là Lee Mark, tôi muốn giết là anh cơ.
- Ồ khi đó là muốn quyến rũ tôi hả ? Thảo nào ?
- Nhưng anh không uống máu người, không quan hệ tình dục. Anh là cái dạng ma cà rồng kiểu gì vậy ?
- Bất thường, tôi nói cho cậu biết truyền thuyết là thật, và người tạo ra truyền thuyết là tôi đây. Tôi muốn giết chết tất cả bọn họ.
Ánh mắt của Đổng Tư Thành loé sáng, dung mạo hiền hoà bỗng trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói :
- Nếu người nắm giữ trái tim ma cà rồng thật lòng yêu họ, ma cà rồng cũng sẽ được tái sinh, nhưng họ sẽ trở thành người. Sống bên nhau, chết bên nhau, đáng lẽ câu chuyện phải như vậy.
- Jaehyun đáng lẽ sẽ cùng tôi sống và chết, nhưng bọn chúng không muốn cậu ấy sống lại.
- Jaehyun không phải ma cà rồng cậu ấy là thiên thần Chúa trời gửi xuống giám sát lũ tham lam đó. Trong hình hài của loài quỉ, cậu ấy đã yêu thương tôi. Chúng tôi đã yêu thương nhau. Cậu ấy muốn dâng tặng trái tim cho tôi, giúp tôi sống lại dưới ánh mặt trời.
- Nhưng họ biến tôi thành chiếc khoá để vĩnh viễn phong ấn Jaehyun khiến cậu ấy không thể thức tỉnh.
- Tôi yêu cậu ấy, càng yêu nhiều sẽ càng làm chiếc khoá của cậu ấy vững chắc.
- Tôi không muốn sống nhưng tôi không thể chết
- Nếu tôi chết, cậu ấy sẽ chết theo tôi.
- Vô nghĩa. Tôi muốn chúng phải trả giá, tôi tiết lộ điểm yếu cho tổ tiên loài người. Họ tạo ra tình dược, không bao giờ trao trái tim cho loài quỉ.
- Cậu xem, ngoài trường hợp cậu ra, tôi thành công đem chúng vĩnh viễn ở dưới địa ngục kêu khóc cho những gì chúng đối xử với tôi và Jaehyun.
- Nhưng giờ có thể rồi, Jeno, tôi phát hiện khi tôi biến Mark thành ma cà rồng, chiếc khoá vô tình của tôi truyền cho cậu ấy. Cậu ấy để mặc cậu chết đi, tôi là người có lỗi. Khi đó Jaehyun đã sắp thức tỉnh, tôi không dám đánh cược. Tôi không cứu cậu, xin lỗi.
Lee Jeno không nói gì, gật đầu. Cậu cảm nhận được nỗi đau của Đổng Tư Thành, bây giờ không phải cậu cũng vậy sao ? Cậu không thể trách ai, bản thân cậu muốn giết ma cà rồng, săn ma cà rồng là nghề của cậu mà. Lee Mark chết, là lỗi do cậu.
- Nhưng không sao, tôi có thể đền cho hai người, Jaehyun trở lại rồi, chúng tôi có thể cứu hai người.
- Khi trái tim Lee Mark bị tình dược ăn mòn, khoá vô tình cũng mất, chúng tôi phát hiện nếu Lee Mark chuyển trái tim cho cậu, sẽ cứu cậu thoát khỏi phản phệ của tình dược. Cậu sẽ có trái tim của một bán ma cà rồng, như tôi. Còn Lee Mark sẽ được giải thoát khỏi dòng máu của tôi. Cậu ấy sẽ trở thành người.
- Lúc này, Jaehyun sẽ cắn cậu ấy. Và đem cậu ấy trở lại.
Lee Jeno vui mừng ôm lấy tay Đổng Tư Thành nói :
- Nhưng anh ấy không có trái tim.
Đổng Tư Thành vuốt tóc cậu, nói :
- Có, đừng quên, trái tim bị tình dược phản phệ của cậu, chúng tôi đem đặt bên trong lồng ngực của Lee Mark, có phản ứng. Jaehyun dùng nọc độc một lần nữa đem Lee Mark quay về. Chắc là giờ này sắp tới nơi này rồi.
Đổng Tư Thành nhìn về phía chân trời xa xăm. Hai chiếc bóng vun vút lao tới, Lee Mark đứng trước mặt Đổng Tư Thành, cú đấm giáng thẳng xuống mặt hắn.
- Anh đúng là cái đồ lừa đảo.
Đổng Tư Thành không né tránh, nhưng tay Lee Mark bị chặn lại, người đàn ông với màu mắt xanh nhìn anh nở nụ cười dịu dàng, hai má lúm đồng tiền duyên dáng lịch thiệp khiến Lee Mark có đôi chút không biết làm thế nào nữa. Dù sao cũng là ân nhân của mình. Bèn bực dọc mắng :
- Anh đi làm biên kịch phim đi, anh hợp đấy, đồ khốn lừa lọc.
- Sống lâu rất chán, em cũng biết tính anh mà Mark. Vả lại, Jaehyun chắc chắn cứu được em. Cũng phải cho tình cảm của hai đứa chịu sóng gió mới được. Không thì tình dược và khoá vô tình không thể đạt tới mức độ đủ để anh và Jaehyun hồi sinh lại trái tim cho em đâu.
- Thôi cho hai đứa không khí riêng. Đi thôi.
Đổng Tư Thành vươn tay, Jung Jaehyun mỉm cười bao lấy bàn tay nhỏ, hai người nắm tay nhau lao về phía mặt trời.
- Anh ta đã từng là một hiệp sĩ tài ba. Lee Mark nói.
- Em biết, anh ấy hi sinh trên chiến trường, là anh Jaehyun đổi mạng cho anh ấy.
- Rất cảm động nhỉ ?
Lee Jeno ôm lấy Lee Mark dụi đầu vào ngực anh nói :
- Anh cũng làm em cảm động.
Lee Mark cúi đầu đặt một chiếc hôn lên trán Lee Jeno bàn tay để lên ngực cậu nói :
- Trong này là trái tim Mark vì Jeno mà sống
Lee Jeno mỉm cười đặt tay lên ngực anh, ngẩng đầu chạm lên môi anh, rồi thì thầm :
- Trong này là trái tim Jeno vì Mark mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro